Chương 12: Nhà Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bế nàng vào ghế phụ của xe đặt nàng ngồi cẩn thận. Nàng vẫn cứ âu sầu không nói lời nào. Nó biết nàng đang suy nghĩ đến câu nói của nó. Có lẽ hơi nặng lời nhưng đó là sự thật. Mà sự thật thì lúc nào chả khiến người ta đau lòng.

"Xin lỗi nếu những lời lúc nãy làm cô khó chịu".

"Đừng nói đến chuyện đó nữa. Chạy xe cẩn thận một chút tôi không muốn con tôi có chuyện đâu".

"Hứ...Không ngờ cũng có lúc câu nói của em lại có tác dụng như vậy. Em sẽ chạy xe cẩn thận nó là thiên thần nhỏ do em tạo ra mà. Em sẽ bảo vệ nó hết mình". Vừa nói nó vừa để tay lên bụng nàng.

"Bỏ tay em ra đi". Nàng gạt tay nó ra.

"Để coi cô còn phũ phàng với em được bao lâu. Cô chơi tới đâu em chiều cô tới đó". Nó nói nhỏ vào tai nàng làm nàng giật mình.

"Em có mau chở tôi đi không? Không thì tôi bắt taxi đi vậy".

"Bình tĩnh đã. Em chạy ngay đây. Nhưng cô chưa thắt dây an toàn thì làm sao em chạy được. Hay là để em giúp cô hả?". Nó chồm qua người nàng.

"Không cần tôi tự làm được". Nàng xô người nó ra khỏi người mình.

"Cô là bệnh nhân đầu tiên và duy nhất được em chăm sóc tận tình đến vậy đó. Giúp dọn nhà lại còn chăm sóc tại gia nữa. Quá tốt còn gì". Nó đắc ý.

"Không phải là em nói em buông tay rồi sao? Còn cái gì mà để tôi chịu tổn thương nữa. Muốn làm tôi tổn thương lại bên cạnh tôi chăm sóc tôi thế à. Chẳng qua em nói vậy để che giấu đi sự yếu đuối trong người em thôi. Em vẫn còn yêu tôi. Đừng tưởng mình thông minh tôi thông minh hơn em nhiều. Em thua rồi".

"Đúng, em đã từng nói vậy. Nhưng cô thử nghĩ xem lấy ơn trả oán sẽ làm cho con người ta day dứt và đau khổ hơn nhiều. Em lấy oán báo oán sẽ chỉ cho người đời thấy em là một con nhóc không được dạy dỗ tốt mà thôi. Với lại em buông tay là một chuyện nhưng còn tình cảm hay không vẫn là một chuyện khác". Nó nhìn nàng mỉm cười.

"Tôi chưa bao giờ gặp ai đểu như em".

"Bây giờ thì cô gặp rồi đó". Nó nhìn nàng cười thật tươi.

--------------------------------------
Về đến nhà...

"Cô ngồi yên đó đi đừng có vội xuống xe để em bế vào. Đi nhiều quá không tốt cho em bé đâu". Nói rồi nó chạy nhanh qua cửa bên cạnh bế nàng vào cẩn thận.

"Em chào cô. Đã lâu không gặp". Trâm Anh đang dọn lại nhà thì thấy nó bế nàng vào.

"Lâu rồi không gặp. Em vẫn tốt chứ Trâm Anh". Nó để nàng trên sofa rồi chạy ra ngoài đem đồ vào.

"Dạ em vẫn ổn chứ không như ai kia đau khổ suốt 8 năm qua. Công việc có hơi bận bịu nhưng tiền kiếm được cũng không gọi là thấp". Trâm Anh nhìn nàng mỉm cười cố ý nói lớn để bên ngoài Ân có thể nghe thấy. "Em ra phụ Ân". Nói rồi Trâm Anh chạy ra ngoài để nàng một mình ngồi đó.

"Quyết định về đây ở rồi chắc cũng chịu chấp nhận Ân một phần rồi phải không?". Chị Thuận từ trong bếp bước ra trên tay cầm ly nước đưa cho nàng.

"Bồ nói vậy là sao?".

"Không chỉ là tui thấy bồ đối xử với Ân hơi khác thôi".

"Khác là khác làm sao? Tui vẫn bình thường mà".

"À không có gì. Rồi cũng sẽ có lúc bồ hiểu những gì tui nói thôi". Chị nhìn nàng mỉm cười rồi cũng ra ngoài phụ giúp.

------------------------------------
Sau khi dọn dẹp xong, 4 người họ cùng nhau ăn tối tại nhà Trâm Anh.

"Ân hay là em qua ở với Hồng. Chị ở với Trâm Anh cũng được".

"Chị ở với cô Hồng đi để không cô ấy lại bảo em lợi dụng".

"Bồ định bỏ tui hả?".

"Không chỉ là tui còn phải đi dạy dù gì Ân ở nhà thường xuyên hơn. Nó còn là bác sĩ lỡ bồ có chuyện gì thì có Ân giúp ngay không cần chạy qua chạy lại".

"Phải đó cô. Em ở với nó 7 năm đủ rồi. Ngán đến tận họng. Sáng nào cũng phải đánh thức nó dậy còn phải nấu đồ ăn cho nó nữa. Ở với chị Thuận thì khác vừa được làm biếng vừa có đồ ăn ngon nữa. Ở với nó em ở một mình sướng hơn".

"Ê có cần nói nặng vậy không bạn?".

"Em như vậy lại còn qua ở với tôi. Chăm sóc tôi hay tôi lại phải chăm sóc ngược lại em. Đúng là không an tâm chút nào".

"Bồ yên tâm đi để tui phụ cho việc ăn uống khỏi phải lo. Ân qua ở với Hồng. Chị vẫn ở đây với Trâm Anh. Không nói nhiều nữa cứ vậy mà làm đi". Chị dàn xếp.

"Dạ. Cái này là chị Thuận kêu em qua ở với cô chứ không phải em đòi qua đó nha. Đừng suốt ngày nói em lợi dụng nữa". Nó nhìn nàng mỉm cười.

"Để coi em sống với tôi được bao lâu. Tôi phá cho em biết".

"Em nói rồi. Cô phá tới đâu em dọn tới đó. Nên...mời cô".

"Thôi...Thôi...2 cái người này nói chuyện gì mà ngập mùi thuốc súng. Em đó lo mà chăm sóc cho Hồng đàng hoàng. Em bé mà có chuyện gì chị xử em trước".

"Chị Thuận nói đúng đó. Mày mà để em bé có chuyện gì thì đừng có về đây nhìn mặt tao".

"Ủa em là người tạo ra em bé mà. Tính ra em phải là người được thưởng chứ. Tự nhiên giờ ai cũng chỉa mũi vùi vô công kích em là sao? Bé con à con chưa ra đời đã được cưng chiều thế rồi nên là ráng chịu đựng ở trong đó lâu một chút con sẽ được ra gặp mẹ xinh đẹp của con thôi". Vừa nói nó vừa sờ tay lên bụng nàng.

"Nè bỏ cái tay thúi của em ra ai cho em đụng vô hả? Tôi biết tôi đẹp rồi không cần khen đâu".

"Em nói cô đẹp hồi nào? Em nói em chứ bộ. Mà con em sao em không được đụng". Nó lại tiếp tục xoa bụng nàng.

"Em có muốn tôi đánh em không hả?".

"Nè bé cưng à giữa mẹ xinh đẹp và mẹ ác quỷ bé cưng thích ai hơn nè?".

"Em dám nói tôi là ác quỷ hả?".

Nàng đánh nó một cái đau điếng người. Chị và Trâm Anh lại được dịp cười hả hê.

"Thôi tối rồi em dìu Hồng về nhà nghỉ đi. Quần áo sáng mai qua lấy cũng được".

"Dạ bye chị nha bye mày. Về thôi mẹ ác quỷ". Nó bế nàng lên.

"Sao em cứ phải chọc điên tôi thế hả?". Nàng lại tiếp tục đánh nó.

"Vậy mới thấy cô giống với ác quỷ chứ. Bớt đánh em lại đi kẻo em bé trong bụng cô thấy mẹ xinh đẹp của nó bị đánh mà đau lòng đó".

--------------------------------------
Nhà nàng...

"Cô ngồi đó xem tivi một lát đi để em đi pha sữa". Nó cẩn thận đặt nàng xuống ghế bật tivi lên.

"Từ trước giờ tôi không có uống sữa".

"Bây giờ trong người cô còn có một người nữa làm ơn chăm sóc bản thân tốt hơn một chút". Nó nói vọng từ trong bếp ra.

"Cô cũng nên nghỉ việc tạm thời ở trung tâm và ở trường đi. Bản thân yếu hơn người khác thì cẩn thận một chút vẫn hơn". Nó bước ra ngoài trên tay cầm ly sữa nóng vừa đi vừa khuấy vừa thổi.

"Mà em lấy đâu ra sữa vậy?".

"Em mua chứ đâu. Hỏi lạ".

"Em mà cũng biết quan tâm tôi vậy à. Tốt thế".

"Phải em đang tốt với cô đó nên bớt đâm chọt em lại".

"Cô đó đừng có đánh trống lãng nữa. Em nói cô nghỉ việc đi".

"Việc của tôi tôi sẽ tự sắp xếp không cần em phải lo. Không đi làm tiền đâu mà chi tiêu. Em nuôi tôi à". Nàng nhấp môi ly sữa.

"Em nuôi cô. Nhưng cũng hên xui. Để chăm sóc được cho bà bầu sức khoẻ yếu như cô em đã phải bỏ khá nhiều công việc nên là chi tiêu cũng sẽ thay đổi nhưng không sao em làm việc tại gia cộng thêm thời gian làm việc hành chính tại bệnh viện nữa chắc cũng kiếm được kha khá tiền rồi. Em giỏi mà".

"Tự tin quá đáng. Tôi không uống nữa đâu không quen". Nàng uống được một nửa thì trả lại.

"Ngày đầu uống nên uống nửa ly cũng được rồi. Cô đánh răng đi rồi đi ngủ".

"Mà tối nay em ngủ sofa đó. Đừng có mà bò vô phòng tôi ngủ đó".

"Ủa chứ chị Thuận lúc trước không có phòng riêng hả cô?".

"Không. Từ trước giờ bọn tôi vẫn ngủ chung".

"Đi chăm sóc cho người ta đã không có tiền lại còn bị hành hơn con ở".

"Cô có laptop không cho em mượn chút máy em để bên nhà kia rồi".

" Đi theo tôi lên lầu lấy. Em không đi ngủ bây giờ sao mà còn mượn máy tính".

"Dạ không. Em còn một số việc cần giải quyết trong ngày hôm nay".

"Máy tính nè. Làm việc xong thì ngủ đừng có thức khuya". Nàng đưa máy tính cho nó.

"Cô là đang lo lắng cho em sao?".

"Không ai nói em vậy. Em làm việc là phải động cái này động cái kia ồn quá tôi không ngủ được. Hiểu chưa?". Nàng leo lên giường đắp chăn lại.

"Cô ngủ đi. Ngủ ngon". Nó hôn lên trán nàng tắt đèn ra ngoài.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro