Chương 13: 21 Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"3h sáng rồi đó sao em còn chưa ngủ nữa?". Nàng đang ngủ thì khát khô cả họng liền đi xuống lầu lấy nước.

"Em chưa giải quyết xong việc. Cô muốn uống nước hả? Cô ngồi đó đi để em lấy cho". Nó chạy qua bếp lấy cho nàng.

"Cảm ơn em".

Nàng ngồi xuống cạnh nơi làm việc của nó. Quả thật là nó đang làm việc. Word, Excel, Gmail, tất cả đều mở hết. Sẵn có một file đang mở nàng tò mò nhìn thử. Nó là đang thiết lập thời gian biểu cho nàng ngủ nghỉ ăn uống thế nào. Còn có cả thực đơn dinh dưỡng cả tuần dành cho bà bầu. Nó còn lo xa đến mức đi tính toán tiền lương chi tiêu cho nàng, nó và cả em bé. Thật sự, nó thật sự dành rất nhiều tâm trí vào nàng.

"Em thật sự phải lập nhiều kế hoạch vậy sao?". Nàng đón ly nước từ tay nó.

"Là lần đầu tiên em chăm sóc một ai đó lại còn là một lần 2 người nên có chút lo lắng".

"Giờ thì đủ rồi đi ngủ đi. Sáng mai dậy không nổi bây giờ".

"Ngày mai là Chủ Nhật mà nên em không sao. Cô đi lên ngủ đi".

"Đi lên ngủ với tôi". Nàng đưa tay ra.

"Hả?". Nó ngạc nhiên.

"Thấy em dành nhiều tâm trí cho tôi đến vậy không nỡ để em ngủ sofa. Kẻo em lại bảo tôi là mẹ ác quỷ".

"À là cô sợ em lại nói xấu cô với em bé thôi chứ lo lắng gì đâu". Nó cất máy tính.

"Ừ tùy em nghĩ thôi. Sao không đi lên?".

"Nói vậy chứ em ngủ sofa được rồi. Em không quen ngủ chung".

"Tùy em vậy. Em cũng phải theo tôi lên phòng lấy mền gối chứ".

"Dạ". Nó đi theo nàng lên phòng.

"Mền gối của em đây".

"Dạ được rồi cảm ơn cô. Cô ngủ tiếp đi". Nó kéo chăn cho nàng.

"Ân cảm ơn em". Nàng kéo tay nó lại.

"Về chuyện gì?".

"Về tất cả mọi thứ em làm cho tôi". Nàng nói trong ngượng ngùng.

"Em thật sự không hiểu nổi cô lúc thì lạnh lùng phũ phàng với em lúc lại rất ấm áp".

"Hiện tại bây giờ em biết cô không muốn thừa nhận bất kì thứ gì cả nhất là cảm xúc của mình. Và em cũng vậy. Em cũng không muốn thừa nhận. Bản thân em đã rất mệt mỏi về chuyện này". Nó ngồi xuống giường của nàng.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến em mệt mỏi".

"Hay là chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi đi. Sau 21 ngày ở chung ai là người khiến đối phương thừa nhận tình cảm trước người đó thắng. Người ta thường nói chiến thắng ai cũng được nhưng đừng bao giờ cố chiến thắng người mình yêu. Riêng lần này, em nhất định phải thắng". Nó vuốt tóc nàng rồi ôm mền gối xuống lầu.

------------------------------------
Sáng hôm sau...

"Á...". Đây không biết là lần thứ bao nhiêu nó lăn té xuống sofa.

"Nè em té bao nhiêu lần rồi hả?". Nàng là đang ở trong bếp làm bữa sáng nhìn ra thì thấy nó té xuống đất.

"4". Nó nói bằng giọng ngáy ngủ.

"Còn ngủ nữa không?".

"Không. Không muốn ngủ nữa hết hứng rồi. Mà cô dậy từ lúc nào vậy?".

"Tôi cũng mới dậy thôi. Đi vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng".

"Dạ mà cô không cực thân mình tới vậy đâu. Quá lắm qua nhà Trâm Anh ăn ké thôi có gì đâu".

"Em đã đểu giờ còn thêm cái mặt dày nữa. Hết nói nổi. Tôi không có giống em đâu". Nàng nói nó trông khi nó ôm mền gối đem lên phòng.

"Cái gì mà mới sáng sớm mà đã to tiếng rồi". Chị và Trâm Anh sang nhà thăm nôm.

"Em chào cô. Em đem đồ qua cho Ân". Trâm Anh lên tiếng.

"Ừ chào em. Nó đang ở trên phòng đó. Em lên đó mà đưa".

"Dạ. Em lên phòng tìm Ân".

"Bồ với Ân ngủ chung hả?". Nghe nó ở trên phòng chị thắc mắc hỏi.

"Không có Ân ngủ sofa tui ngủ trong phòng. Mà chắc tối nay kêu nó lên ngủ chung chứ ngủ sofa cứ lăn rớt đất hoài thôi".

"Ghê lo lắng cho người ta chưa kìa".

"Lo lắng gì chứ chỉ là tui sợ nó lại chăm chọc tui với em bé".

"Mà nè bà định ở chung với nó 21 ngày thiệt hả?". Chị tiến lại gần bếp.

"Thì sao có gì đâu". Nàng vẫn cặm cụi làm đồ ăn sáng.

"Không tui chỉ sợ sau 21 ngày có người không kiềm chế được mà không nỡ để Ân đi thôi".

"Bồ là đang chọc tui đó hả?". Nàng ngước lên nhìn thấy gương mặt châm chọc của bạn mình.

"Tui chỉ là đang nói sự thật thôi".

"Ân mới đưa ra một thử thách cho tui. Sau 21 ngày ai khiến đối phương nói yêu trước người đó thắng".

"Vậy thì Ân thắng chắc rồi".

"Bồ hay lắm. Đừng có vội coi thường tui. Tui đã chịu được 8 năm không lẽ chịu thêm 21 ngày nữa lại không được".

"Tại vì lúc đó em không ở bên cạnh cô thôi. Còn bây giờ ngày ngày gặp mặt ngày ngày tiếp xúc thì hình như hơi khó". Nó từ trên lầu đi xuống nghe được câu chuyện nên muốn chọc nàng một chút.

"Ân nói quá đúng". Trâm Anh và chị tán dương nó.

"Em nói thật chứ chưa bao giờ em được coi bộ phim tình cảm lầm li bi đát tới vậy". Trâm Anh nhìn nàng.

"Vậy là 8 năm qua cô cũng nhớ em sao?".

"Không chỉ là tui muốn chờ em về để trả đồ cho em thôi".

"Trả đồ gì?". Đang cười vui nó tắt ngay nụ cười nhìn nàng.

"Máy bay". Nàng lấy trong túi ra đưa cho nó khiến tất cả đều trố mắt nhìn.

"Cô là đang thử lòng em đúng không? Em chỉ định chọc cô thôi. Em không có ý gì hết. Cô hãy giữ nó lại đi coi như đó là món quà em tặng cho em bé. Còn chuyện thừa nhận tình cảm sau 21 ngày em cũng chỉ là nói vậy thôi. Em sẽ không hèn hạ tới mức ép buộc cô thừa nhận thứ mà mình không có đâu. Nhưng em sẽ dùng sự chân thành của mình để làm cô rung động. Cứ coi như em đang cưa cẩm cô đi". Nó giữ tay nàng lại.

"Chị sẽ ủng hộ em". Chị choàng tay nó.

"Tao cũng vậy. Bạn tao là giỏi nhất". Trâm Anh khoác vai nó.

"3 người được lắm". Nàng giựt tay mình ra.

"Thôi cô ra ngoài bàn ăn ngồi đi. Em dọn ra cho. Với lại mai mốt để em nấu được rồi bếp nóng lắm không tốt cho thai phụ". Nó kéo nàng đến ngồi xuống ghế.

"Chị với Trâm Anh ăn chưa sẵn em dọn luôn".

"Tao với chị ăn rồi mày dọn cho cô với mày thôi. Giờ cũng đã 9h rồi còn gì cũng có sớm đâu".

"Mà sao nay 2 người dậy trễ vậy. Hên là hôm nay chủ nhật đó".

"Tại hôm qua em phải làm việc đến khuya nên đi ngủ trễ còn làm cô Hồng thức giấc giữa khuya nữa".

"Mà mày làm gì có nhiều việc vậy? Tao nhớ mày nói là bàn giao bớt việc rồi mà để nghỉ phép chăm cô nè".

"Là lên kế hoạch ăn uống nghỉ ngơi của cô đó". Nàng nói với Trâm Anh.

"Và còn tính chi tiêu hằng ngày cho cô với em bé nữa". Nàng nói tiếp.

"Wow. Ân chu đáo dữ ta ơi". Chị và Trâm Anh đồng loạt cảm thán.

"Chăm sóc thai phụ mà cẩn thận một chút vẫn hơn. Với lại từ trước tới giờ tao đã chăm sóc ai đâu. Lúc ở với ba mẹ thì ba mẹ chăm. Ở với mày thì mày chăm. Đợt này ở với bà bầu không lẽ kêu bà bầu chăm".

"Mà nói thiệt. Tao cũng có tìm hiểu rồi. Chưa bao giờ thấy bác sĩ lại tận tình chăm sóc bệnh nhân đến vậy lại còn chăm sóc đến tận nhà".

"Người đặc biệt thì phải được ưu tiên chứ em". Chị Thuận thích thú lên tiếng.

"Đúng rồi với lại đây không những là con cô còn là con của mày mà. Sao định cho em bé gọi mày là ba hay mẹ đây?". Trâm Anh chọc nó.

"Tao chỉ tạo ra em bé thôi còn chuyện được em bé gọi là gì thì còn phải hỏi mẹ nó nữa chứ". Nó liếc sang nàng.

"Sau 21 ngày em cút ngay về nhà cho tôi". Nàng nhìn nó.

"Sao cô nỡ nói với em như vậy chứ?".

"Em yên tâm đi. Để tui coi bồ chịu để Ân đi hay không nha".

"Bồ...Bồ...". Nàng cứng họng.

"Lúc nãy Hồng còn nói sẽ để em lên phòng ngủ chung vì thấy em cứ bị rớt đất hoài đó".

"Thiệt hả cô?". Nó chớp mắt nhìn nàng.

"Không tôi nói cho vui thôi. Tối nay em vẫn ở sofa".

"Vậy thôi. Quá lắm em qua ngủ với chị Thuận ha chị".

"Ừ qua đi nè ăn thì nhiều chứ ngủ thì bao nhiêu. Chật chút mà ấm áp".

"Nè em nỡ để bà bầu ở nhà một mình hả?". Nàng đánh nó.

"Vậy tối nay em ngủ ở đâu giờ. Ngủ sofa té đất hoài đau lắm". Nó ôm vai.

"Lên phòng ngủ với tôi". Nàng thì một cục tức, 3 người còn lại được trận cười hả hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro