Chương 14: Chấn Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi ngủ thôi là đi ngủ thôi...". Nó tung tăng chạy lên lầu.

"Ai cho em ngủ trên phòng?".

"Ủa lúc nãy cô cho phép em rồi mà".

"Cho phép cái gì. Tôi chỉ là thoả hiệp ngay lúc đó thôi. Bây giờ thì tự nhiên không muốn nữa".

"Ơ...Cô quá đáng vừa thôi chứ?". Nó nhìn nàng căm phẫn.

"Không nói nhiều xuống sofa mà ngủ. Còn bây giờ tránh đường cho tôi lên phòng".

"Được thôi. Em qua nhà chị Thuận ngủ. Plè...". Nó chọc nàng.

"Tôi thách em dám đi đó".

"Em đi thiệt nè cô khỏi cần thách. Thí dụ mà tối có gì thì nhớ gọi em nha".

Nó ôm mền gối chạy ra ngoài nhưng chỉ là đứng ngoài sân không có ý định sẽ qua nhà Trâm Anh. Nó chỉ là muốn biết nàng sẽ làm gì khi thấy nó đi như vậy.

"Nè cái con bé chết bầm kia. Mới nói có vậy mà đi thiệt đó hả?". Nàng đi ra ngoài.

"Em đã đi đâu. Em ở nhà với cô mà". Nó quay sang nhìn nàng cười.

"Đi vô nhà nhanh cho tôi".

"Nhưng mà em không muốn ngủ sofa nữa đâu. Tối nay em ngủ ở đâu giờ?".

"Ngủ với tôi được chưa".

"Dạ". Nó chỉ đợi nàng nói như vậy liền lập tức phóng lên phòng bỏ nàng dưới nhà.

"Ngủ thôi tôi cấm em lợi dụng làm mấy cái trò tình cảm". Nàng giáo huấn nó.

"Tuân lệnh sếp bầu". Nó nhìn nàng cười.

Tối hôm đó, có lẽ là lạ hơi người nằm cạnh nên nàng không ngủ được cứ trằn trọc mãi. Quay qua thì thấy nó đã ngủ say. Nàng bất giác mỉm cười.

"Cô không ngủ được hả?".

"Không tôi là đang chuẩn bị ngủ". Thấy nó mở mắt nàng liền thu lại ánh nhìn say đắm kia.

"Ngủ đi tối rồi". Vừa nói nó vừa kéo nàng vào sâu trong người để tay nàng lên eo rồi nhắm mắt.

"Em làm cái gì vậy?". Nàng vùng vằng cố thoát ra.

"Suỵt...Cô là đang phá giấc ngủ của em đó". Nó ôm chặt nàng hơn.

"Tôi đã dặn em trước rồi mà. Em có tin là tôi đạp em xuống giường không hả?".

"Thôi mà ngủ đi tối rồi. Sáng mai em còn đi gặp bệnh nhân nữa".

"Nè không phải là em nói sẽ ở nhà chăm sóc tôi sao? Nè...Nè".

Nàng hỏi nó nhưng lại không nghe tiếng trả lời. Nhìn lên thì thấy nó đã ngủ say. Nàng cũng không muốn làm phiền nên đành nằm trong lòng nó. Một lát sau, nàng cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------
Sáng hôm sau...

"Nè em đi thiệt đó hả?".

Nàng là sau khi ngủ dậy có sờ soạng xung quanh nhưng không thấy nó. Liền nhớ tới lời nó hôm qua nói sẽ đi sớm vội bước khỏi giường xuống lầu tìm nó.

"Dạ em cần phải đi gặp bệnh nhân gấp. 30' thôi em về ngay không sao đâu. Có gì thì cô cứ gọi cho em nha".

Nó đang dưới bếp làm đồ ăn thì thấy nàng đi xuống. Nói dứt câu nó cũng chỉ kịp để đồ ăn lên bàn cho nàng rồi chạy đi mất.

"Cái con bé chết bầm kia đi gì mà vội dữ vậy?". Nàng hét lên.

Sau khi ăn sáng xong nàng dọn dẹp nhà cửa. Nhưng cũng chỉ dám làm những công việc nhẹ nhàng vì nàng biết ngoài mình ra nàng còn phải chịu trách nhiệm cho một sinh linh khác. Ân nói đúng đây là con của nàng và nó. Nàng không thể vì điều gì mà làm tổn thương đứa bé này được. Nàng chỉ chờ đợi đến ngày sinh linh này ra đời. Ngày ngày được vui đùa với con sống hạnh phúc với con và Ân. Chỉ cần như vậy là đủ. Có lẽ hiện tại bây giờ bản thân nàng đã dần dần chấp nhận bên cạnh mình có một đứa nhóc ngày ngày quan tâm chăm sóc chở che cho mình. Chị Thuận nói quả không sai không biết sau 21 ngày nàng liệu sẽ để Ân đi?

Nàng chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình nhưng rồi cũng thoát ra vì tiếng báo nước sôi. Nàng vì nó vì con chịu chấp nhận uống thứ sữa béo ngậy kia. Nàng tiến tới sofa mở tivi lên xem tin tức.

*Tin nhanh: Vào lúc 8h30' sáng, tại đường X, gần bệnh viện phụ sản Quốc Tế, một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra. Một chiếc xe máy va chạm với xe container làm một người bị thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện tại công an đang làm việc và xác minh danh tính nạn nhân. Nạn nhân cũng đã được đưa vào bệnh viện gần nhất để cấp cứu kịp thời. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ tai nạn này*

Nàng dường như không còn đứng vững nữa. Dù biết chưa xác nhận được thân phận của nạn nhân nhưng nàng thật sự rất lo lắng và hoảng sợ. Dù gì nó đi cũng đã hơn 1 tiếng trông khi nó nói chỉ 30' sẽ về. Nàng định gọi cho nó nhưng quên mất điện thoại để trên phòng liền lập tức chạy ngay lên lầu dù đang mang thai cấm vận động mạnh. Vì chạy quá vội, tâm trạng cũng đang không tốt nàng bị trượt chân ngã, một cơn đau truyền xuống bụng.

"Cô ơi em về rồi nè. Cô Hồng ơi...". Nó đã về tới nhà vì vụ tai nạn mà kẹt xe nên về trễ.

"Ân...Tôi đau bụng". Nàng nằm trên bậc thang ôm bụng.

"Cô Hồng...Cô sao vậy?". Nó vội chạy lại đỡ nàng.

"Đau...Đau bụng quá...Cứu con tôi".

"Không sao đâu. Cô sẽ không sao đâu hả đừng lo lắng quá".

Nó vội bế nàng ra xe, miệng vẫn không quên an ủi nàng. Nói là vậy, bản thân nó cũng rất lo lắng. Nàng có thai đã khó, giữ được cái thai còn khó hơn mà bây giờ lại bị chấn động như vậy.

Bệnh viện...

"Ân tình hình bệnh nhân sao vậy?".

"Bị té cầu thang, rất đau ở vùng bụng dưới, không xuất huyết". Nó vừa nắm chặt tay nàng vừa đẩy băng ca vừa trả lời bác sĩ thăm khám.

"Được rồi. Yên tâm đi để đó cho tôi". Vị bác sĩ vỗ vai nó.

Một lát sau...

"Ân con tôi sao rồi? Hả? Nó có sao không?". Nàng vừa thấy nó liền ngồi bật dậy hỏi han dường như có vẻ mất bình tĩnh.

"Không sao. Em bé vẫn ổn. Bây giờ cô phải nghỉ ngơi trước đã. Mà cô làm gì mà tới nỗi bị té cầu thang vậy?".

"Tôi...Tôi...Tôi xem tin tức thấy có người bị tai nạn gần bệnh viện của em. Em lại còn về trễ nên tôi mới định gọi điện cho em nhưng điện thoại thì để trên lầu".

"À vậy ra cô lo lắng cho em nên mới bị như vậy hả? Em về trễ là vì tai nạn đó làm tắc nghẽn giao thông chứ em đâu có bị gì đâu". Trong lòng nó có chút vui.

"Ừ em không bị gì là tốt rồi".

"Em xin lỗi đáng lẽ ra em nên ở nhà với cô mới phải. Từ bây giờ em sẽ ở nhà với cô không đi đâu nữa hoặc nếu có đi đâu sẽ chở cô đi cùng". Nó đi lại gần giường bệnh dùng tay vuốt tóc nàng lại còn hôn lên trán nàng.

"Nè đây là bệnh viện đó. Em cũng bớt làm mấy cái trò ngôn tinh đó đi tôi không có đổ đâu". Nàng tuy là nói vậy nhưng vẫn không đẩy nó ra.

"Thôi cô nằm nghỉ chút đi em đi mua thêm mấy thứ lặt vặt". Nói rồi nó đi ra ngoài.

"A lô chị Thuận hả?...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro