Chương 3: Cảm Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm...Cảm ơn em". Nàng ngượng ngùng lấy tay mình ra khỏi tay nó.

"Cô Hồng bị gì vậy?". Nghe tiếng la của nàng Trâm Anh lo lắng chạy vào trong.

"Không, cô không sao. Chỉ là do cô bất cẩn làm bản thân bị bỏng chút thôi".

"Cô không sao là tốt rồi". Trâm Anh thở phào.

"Cô đưa tay đây đi". Nó nắm lấy tay nàng. "Tốt nhất là thoa cái này vào kẻo sau này để lại sẹo thì không tốt".

Nó đi kiếm chai thuốc trị bỏng thoa vào cho nàng vừa thoa vừa thổi vì sợ nàng đau.

"Cô không sao đâu mà. Không cần làm quá lên vậy đâu".

"Chị bị sao vậy? Lại phỏng nữa hả? Đúng là hậu đậu mà". Cô từ trong phòng bước ra ngoài.

"Thôi, hai đứa đưa chị Hồng ra ngoài chơi đi để chị làm một mình được rồi".

"Để em phụ chị". Trâm Anh lên tiếng.

Sau khi thấy ánh mắt của Thiên Ân dành cho nàng Trâm Anh đã bán tính bán nghi nên muốn cho họ không gian riêng tư.

"Xin lỗi đã làm phiền chị. Em ra ngoài trước".

Phòng khách...

Nó và nàng ra ngoài phòng khách ngồi. Họ ngồi đối diện nhau đủ để nhìn rõ mặt đối phương.

"Còn đau không?". Nó hỏi nàng.

"Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn em. Mà nè bị có chút mà sao lo dữ vậy?".

"Không biết". Nó đứng dậy bước vào trong bếp.

Là nó có gì đó khó nói với nàng hay là nó không muốn nhận trốn tránh đi suy nghĩ thật của mình. Nàng ngồi đó một mình bất giác nàng nâng cánh tay bị bỏng lúc nãy lên và cũng bất giác mỉm cười.

"Ăn cơm thôi". Trâm Anh hào hứng vào bữa ăn.

"Lúc nãy tay phải cô bị phỏng rồi có ăn được không đấy?". Trâm Anh lo lắng.

"Được mà không sao đâu".

Nàng là đang ngoan cố. Tay bị phỏng như vậy mất cảm giác vừa cầm đũa lên thôi cũng đã làm rơi rồi huống chi là chuyện gắp thức ăn. Thấy vậy, nó chạy đến lấy muỗng, nhấc ghế ngồi cạnh nàng. Xúc một muỗng cơm, gắp lên đó một chút thức ăn.

"Xong rồi. Ăn đi". Nó đưa muỗng đến gần miệng nàng. Nàng cũng không ngại mà há miệng ra.

"Cảm ơn em nhiều lắm".

Nó cười. Một nụ cười thật tươi.

"Ăn được là tốt".

Lần đầu tiên, là lần đầu tiên nàng và cô thấy nó cười. Nàng thật sự đang xao xuyến, khuôn mặt tự khắc cũng đỏ lên.

"Cười đẹp đó nhóc mà sao không chịu cười nhiều vậy?". Cô nhìn nó, cười.

"Chỉ cười với một người thôi". Nó quay qua nhìn cô nhưng là với gương mặt bình thường trước đó.

"Ở đâu ra vậy. Ý đồ gì ha?". Trâm Anh và cô cùng cười phá lên chọc ghẹo nó và nàng.

Sau bữa ăn, 4 người họ ra vườn vừa hóng mát vừa ăn trái cây.

"Nè mai qua chở chị đi dạy nữa nha". Cô nhìn tụi nó.

"Dạ chị. Có gì để tụi em đưa chị đi dạy luôn cho. Cũng có một đường à khỏi mắc công tới cô Hồng".

"Ừ cảm ơn mấy đứa nhiều nha".

Chợt lúc đó có chiếc lá rơi xuống vai nàng. Thấy vậy, nó chồm người tới định là hất chiếc lá đó đi. Khoảng cách lúc này mỗi lúc một gần đủ để họ có thể nghe được nhịp tim của nhau. Mặt nàng lại tiếp tục đỏ ửng lên.

"À quên nữa tay cô bị phỏng như vậy mai có chạy xe được không?". Trâm Anh hỏi cô.

"Không sao quá lắm cô bắt grab thôi chứ có gì đâu". Nàng cười.

"Mai cô chính thức dạy ở trường em rồi phải không?". Trâm Anh hí hửng.

"Không. Cô chỉ là giáo viên hợp đồng từ trung tâm gởi qua thôi chứ không dạy luôn. Cô nghĩ tầm 2 tháng nữa mới qua trường em mà chắc dạy cũng không lâu đâu".

"Để mai em chở". Nó nhìn nàng, tay đặt lên vai nàng.

"Mai em không đi học à?".

"Không em học lớp thường nên sáng mai được nghỉ".

"Ò. Vậy mai Trâm Anh chở Thuận hả?".

"Dạ. Đâu có gì đâu cô cứ để Ân chở cô đi em chở chị Thuận cho".

"Vậy làm phiền em quá".

"Không có gì. Tiện thì giúp thôi".

"Thôi tối rồi. Tụi em về nha. Cô với chị nghỉ ngơi sớm đi".

Để chị tiễn Trâm Anh về trước nó nán lại một chút.

"Trước khi đi ngủ nhớ thoa thêm thuốc. Cứ ngủ đi. Sáng mai em gọi điện thoại đánh thức. Đừng thức khuya làm việc nữa. Bận thì bận nhiều việc thì nhiều việc cũng nên chú ý sức khoẻ một chút. Mắt như con gấu trúc kia kìa". Nó dặn dò rồi quay đi.

"Ân...".

Nàng gọi to tên nó, dang rộng cánh tay chạy nhanh đến ôm nó.

"Cảm ơn em ".

Nó hơi bất ngờ nhưng cũng vỗ nhẹ lưng nàng đáp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro