Chương 4: Cảm Xúc Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó...

Lúc này là 5h sáng, Trâm Anh và cô vẫn còn say giấc trong chăn. Còn nó và nàng đã thức dậy. Họ mong chờ cho lần gặp sáng nay.

"Chào em. Đến sớm vậy?".

"Chào cô. Cô có muốn đi ăn sáng một chút trước khi đi làm không?".

"Ừ cũng được".

Nó đội nón bảo hiểm cho nàng, vịn tay cho nàng lên xe vì xe cũng khá cao.

"Cảm ơn em. Thế em muốn ăn gì?". Nàng mỉm cười vì hành động của nó, nắm hờ vạt áo nó.

"Em sao cũng được. Hay là tới quán em và Trâm Anh thường đến đi". Giọng nói của nó hôm nay có phần ôn nhu và nhẹ nhàng hơn hẳn.

Nói rồi nó và nàng cùng bon bon trên đường. Họ nói với nhau tất cả mọi thứ trên đời. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời nó.

"Cho em như cũ nha anh. Cô ăn gì thì cứ gọi đi".

"À cho chị một cơm hải sản nhưng đừng lấy tôm em nhé. Và còn một cà phê sữa nữa em nhé. Cảm ơn em".

"Cô ngồi đây em đi vệ sinh lát".

"Anh ơi lúc nãy cô gái ngồi chung với em gọi cà phê sữa phiền anh đổi lại là sữa tươi nhé. Với lại làm đồ ăn cho chị đó trước nha anh".

"Xin lỗi nhưng lúc nãy chị không gọi sữa tươi".

"Là em đổi lại đó. Sáng sớm uống cà phê không tốt đâu. Nhìn mắt cô kìa chưa đủ quầng thâm hay sao?".

"Em cũng gọi cơm hải sản hả và còn không có tôm nữa kìa".

"Dạ. Món ruột của em. Em thích hải sản nhưng ghét tôm".

"Cảm ơn em về ly sữa". Nàng nhìn nó cười rạng rỡ.

Sau khi ăn sáng, nó đưa nàng đến chỗ làm.

"Trưa nay mấy giờ em đi học? Nếu rảnh thì mình đi ăn chung?".

"Dạ để em xem. Hôm nay em có kiểm tra ở trường nên phải đi sớm".

"Bye em. Cảm ơn em vì buổi sáng và cảm ơn vì đã đưa chị đi làm".

"Bye cô. Em về đây. Cô vào làm đi". Nói rồi nó chạy đi.

--------------------------------------
Trưa hôm đó...

"Làm phiền cho hỏi cô Hồng còn trong phòng làm việc không?". Nó hỏi tiếp tân.

"Em đi theo chị".

Nó đi theo nhân viên tiếp tân. Đến nơi, nó gõ cửa.

"Mời vào". Nàng đang làm việc cũng không quan tâm mấy đến ai là người gõ cửa.

"Chị Hồng, có người kiếm chị. Em ra ngoài trước".

"Ừ cảm ơn em".

Nói xong nàng ngước lên nhìn thì thấy nó đứng trước mặt, tay cầm gà mên cơm.

"Em đem cơm đến cho cô".

"Cảm ơn em". Nàng nhìn nó mỉm cười tươi nhất có thể.

"Em đi học đây. Gần tới giờ hẹn với Trâm Anh rồi". Nói rồi nó vội chạy đi.

Nàng lấy cơm từ trong đó ra thấy trong đó còn là một tờ giấy ghi chú.

"Buổi trưa vui vẻ. Ăn cơm ngon nhé!".

Nàng bất giác mỉm cười, bất giác thấy lòng mình ấm lại. Ngồi thưởng thức đồ ăn trưa mà Ân làm cho mình nàng cực kì hạnh phúc. Nhưng rồi nàng thoát ra khỏi cái mớ cảm xúc hỗn độn đó. Nàng không cho phép mình cảm thấy như vậy. Là nàng hiểu lầm hay chính những điều nàng nghĩ là đúng: Ân thích nàng. Nàng sợ lắm. Nói thật nàng không biết tình cảm nàng dành cho nó là gì, càng không biết nếu nó thích nàng thì liệu nếu nàng chấp nhận tình cảm đó thì có đang hủy hoại đi chính cuộc đời nàng và cả cuộc đời đó nữa. Nàng buông đũa, nhìn lại thật kĩ thức ăn nó làm và rồi tiễn nó vào sọt rác. Nàng khóc, khóc thật nhiều vì...nàng sợ.

---------------------------------------
Tối hôm đó...

"Chào chị Thuận". Trâm Anh và nó lễ phép chào hỏi.

"À...Chào hai đứa. Qua đây chơi hả? Ngồi đi nè". Nàng và cô đang ngồi ở phòng khách xem tivi thì thấy 2 đứa nó sang nhà.

"Đồ ăn trưa nay...có ngon không?". Nó nói nhỏ với nàng.

Nàng chỉ im lặng, quay qua nhìn nó với ánh mắt đẫm buồn và rồi đứng dậy bước lên phòng.

"Nè mày nói cái gì nữa phải không mà sao tự nhiên đang vui cô Hồng đi lên phòng vậy?".

"Không biết. Để tao lên lầu xem thử. À mà cho hỏi phòng cô ở đâu vậy?". Nó quay qua nhìn cô.

"Lên lầu phòng bên phải".

"Cảm ơn".

--------------------------------------
Phòng cô...

"Cô Hồng em vào được không?".

"Vào đi cửa không khoá. Tôi cũng có chuyện muốn nói với em".

"Cô sao vậy? Em làm gì hả?". Nó ôn nhu nhìn nàng.

"Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không?". Nàng đang ngồi đối diện nó liền quay đầu đi khi thấy ánh mắt đầy sự trìu mến của nó.

"Xin lỗi". Nó thu ngay ánh mắt đó lại và lạnh lùng nhìn nàng vì thái độ cũng như câu từ của nàng.

"Em...Em thích tôi đúng không?".

"Phải. Thì sao?".

"Từ bao giờ?".

"Không biết. Đơn thuần chỉ là những cảm xúc đặc biệt".

"Em từ bỏ đi. Tôi không hợp với em đâu. À không là tôi không thích em mới phải. Chúng ta rồi sẽ không có kết quả đâu". Nàng cắn răng nhìn nó.

"Được thôi. Em có cảm xúc đặc biệt với cô nhưng em không biết đó là cảm xúc gì. Em từng nghĩ đó là yêu nhưng hình như em nhầm rồi. Đó chỉ là cảm nắng nhất thời. Cảm ơn vì đã nói rõ. Em chỉ muốn cô nhớ một điều một khi cô bảo em buông tay em sẽ buông nhưng khi cô muốn em giữ lại thì sẽ không bao giờ đâu". Nói xong nó đứng dậy bước xuống lầu và đi thẳng về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro