Chương 5: Xa Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân, mày đi đâu vậy? Ân...Ân". Trâm Anh thấy nó chạy ra ngoài cố gọi theo nhưng nó không quay lại.

"Em chạy về coi Ân xem sao?". Cô giục Trâm Anh về với nó.

"Dạ vậy em về trước nha chị". Nói rồi Trâm Anh chạy vội về nhà.

-----------------------------------
Nhà nó...

"Ân mày ổn không?".

Vừa bước vào nhà Trâm Anh thấy nó nằm dài trên sofa.

"Không. Không ổn chút nào". Nó nhắm mắt nhưng miệng vẫn trả lời.

"Mày tỏ tình với cô Hồng rồi đúng không?".

"Sao mày biết?". Nó mở mắt ngồi bật dậy nhìn Trâm Anh.

"Có đứa mù mới không nhìn ra mày thích cô Hồng. Tao với chị Thuận biết hết chứ không phải là không biết gì đâu. Cuối cùng thì điều mà chị Thuận lo lắng nhất lại xảy đến".

"Ý mày là sao?".

"Theo mắt quan sát của tao thì có lẽ là cô Hồng cũng có tình cảm với mày đó. Nhưng mà người đã từng bị tổn thương liệu sẽ đủ dũng cảm để cho một ai khác bước vào phá nát trái tim tan vỡ của mình nữa hay không? Với lại mày nên nhớ cô Hồng và mày đều là phụ nữ. Tao không kì thị đồng tính chỉ là cô Hồng sẽ rất khó chấp nhận việc mình có tình cảm với người cùng giới tính với mình".

"Cô từng bị tổn thương?".

"Phải. Là chị Thuận kể tao nghe. Cô Hồng đã từng có một đời chồng. Họ có một mối quan hệ rất khó khăn. Vì thế nên họ quyết định ly hôn. Kể từ đó cô không muốn yêu thêm một ai nữa. Vì cô sợ bản thân mình lại phải chịu tổn thương thêm lần nữa".

"Vậy mày giúp tạo một chuyện được không?".

"Chuyện gì mới được chứ?".

"Làm ơn, giúp tao chăm sóc cô".

"Chuyện đó thì tao làm được".

------------------------------------
Sáng hôm sau...

Nó và Trâm Anh cùng đến trước cửa nhà nàng và cô.

"Hai đứa tới sớm vậy?". Cô vừa nói vừa định leo lên xe của Trâm Anh.

"Qua đây đi". Nó kéo tay cô lại để cô lên xe nó.

"Sao vậy?". Cô hỏi nhưng nó chỉ im lặng.

Thấy nó làm vậy nàng cũng tự giác lên xe Trâm Anh.

"Từ bây giờ em sẽ chở chị đi dạy".

"Nè không phải bình thường em chở Hồng sao?".

"Cô Hồng không muốn thì sao em chở được".

"Là do hôm qua hai người nói chuyện đúng không? Em tính sao? Buông tay?".

"Không phải là cô ấy muốn như vậy sao? Chỉ là em đang làm theo những gì cô ấy thích mà thôi".

"Hai người đúng là một đôi. Cứng đầu và ương bướng y chang nhau".

Về phía Trâm Anh...

"Bộ cô không thấy lạ hả?".

"Có chuyện gì?".

"Bình thường là Ân chở cô nhưng hôm nay lại là em".

"Cô thừa biết chuyện đó nên chẳng thấy gì là lạ cả. Với lại không phải là em cũng biết chuyện tối qua sao? Cô nghĩ chị Thuận cũng đã kể chuyện cô có một đời chồng cho em nghe rồi. Và cô nghĩ em cũng đã kể cho Ân nghe".

"Phải, đúng là em đã kể. Thì sao?".

"Ân phản ứng thế nào?".

"Không phải cô không muốn nó quan tâm tới mình nữa hay sao? Vậy tại sao lại muốn biết về thái độ của nó?".

Nàng im lặng trước câu hỏi không còn gì là thâm thúy hơn của Trâm Anh.

Ngày rồi lại qua ngày, mọi chuyện vẫn diễn ra như thế. Nó có cuộc sống của nó. Nàng có cuộc sống riêng của nàng. Họ không còn quan tâm nhau nữa. Họ mệt mỏi. Cả cô và Trâm Anh cũng mệt mỏi khi phải xen giữa tình cảm của hai người.

Đến một ngày, Trâm Anh phải bay qua Mỹ để nàng phải tự đi xe. Chắc có lẽ được chở lâu rồi nên bây giờ tự mình cầm lái khiến bản thân có chút bất cẩn. Nàng bị tai nạn và phải bó bột nằm trong viện.

*Reng...Reng...Reng*

"Alo, cho hỏi ai vậy?". Nó bất ngờ vì có số lạ nhưng vẫn nhấc máy.

"Là tôi, Hồng đây. Tôi muốn hỏi em chừng nào Trâm Anh mới về nước?".

"Không rõ. Nhưng chắc là tầm 2 tuần nữa. Có chuyện gì không?".

"Không chỉ là...Em có rảnh không? Có thể giúp tôi chút chuyện được không? Đáng lẽ tôi không định làm phiền em đâu nhưng chị Thuận đã về quê gần 1 tuần rồi không có ai ở nhà hết".

"Không phiền đâu. Có chuyện gì cô cứ nói đi không cần rào trước đón sau như vậy".

"Tôi bị tai nạn xe nứt xương đang được băng bó trong bệnh viện. Phiền em giúp tôi đem một ít đồ cá nhân vào đây giúp tôi được không?".

"Được, ở yên đó. Em tới ngay".

"Tại sao lại để bản thân bị thương nghiêm trọng như vậy chứ. Đúng là cứ khiến người ta phải lo lắng".

Vừa nói nó vừa chạy xuống bếp làm nhanh đồ ăn. Sau đó dắt xe ra phóng nhanh đến bệnh viện.

"Đồ ăn tối, đồ cá nhân. Tất cả đều ở đây. Em về trước đây".

Nó dặn dò nhanh rồi chạy về trước vì nó biết ở đó càng lâu càng làm nó và nàng thêm lúng túng.

Đợi nó vừa đi nàng lấy quần áo định bụng đi tắm. Nhưng chỉ vừa bước được vài bước nàng đã ngã sóng soài trên đất. Nàng đau nhức đến điên. Phòng của nàng cũng chỉ có duy nhất bệnh nhân là nàng không có ai để giúp đỡ. Nàng vẫn cố dùng hết sức bình sinh để đứng dậy nhưng không thể. Chợt có người mở cửa bước vào phòng.

"Làm ơn có thể giúp tôi đứng dậy được không? Tôi bị ngã".

Nó bước vào phòng, nghe tiếng nàng kêu liền bỏ chai nước lên tủ. Nhanh đến bế nàng lên.

"Có sao không?".

"Tôi đau".

Nó để nàng ngồi lên giường chạy đi gọi y tá đến. Khám xong họ bảo nàng cần người chăm sóc. Bỗng chốc nó trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ.

"Từ nay cô muốn đi đâu em sẽ là chân của cô". Nó đặt tay lên chân nàng nở nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro