Chương 7: Bất Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân ơi, em có nhà không?".

Cô từ dưới quê lên định qua nhà nó chào hỏi. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Cô chợt nghe tiếng khóc. Cô chạy quanh nhà. Cô tìm thấy nó trong góc phòng tối ôm như mực.

"Ân em sao vậy?". Cô quỳ xuống áp tay vào má nó.

"Em không sao. Chị về rồi hả?".

"Là chuyện của Hồng nữa đúng không? Có chuyện gì nói chị nghe đi. Chị sẽ bên cạnh em. Được chứ?".

"Chị". Nó nức nở ôm lấy cô.

"Lúc nãy chị có biết cô Hồng và em đã làm gì không? Cô ấy hôn em. Là cô ấy chủ động hôn em nhưng tại sao cô ấy lại nói cô ấy không thích phụ nữ".

"Ân nè, chị nghĩ là Trâm Anh đã kể em nghe về tổn thương của Hồng. Em hãy hiểu cho Hồng, cô ấy không muốn em như vậy đâu. Nếu em có tình cảm với một ai đó, cứ làm những gì em muốn. Không phải lúc nãy em bảo là Hồng hôn em sao. Điều đó cũng có nghĩa là cô ấy cũng có cảm xúc với em chỉ là không muốn chấp nhận. Hãy chờ cho đến khi em không còn chờ được nữa. Chờ đến ngày cô ấy chấp nhận em. Sẽ không lâu đâu".

"Em có cơ hội chứ?". Nó khẩn khoản nhìn cô.

"Hãy tin vào điều đó. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp thôi. Khi con người ta rơi vào nỗi buồn thì chính ở nơi đó họ sẽ tìm được sức mạnh".

"Cảm ơn chị".

-------------------------------------
"Ê Ân, hôm nay cô Hồng xuất viện đó".

"Ừ. Thì sao?".

"Mày không định đi đón cô à?".

"Tao sợ cô ngại".

"Không sao đâu. Đi chung với tao".

"Ừ để tao đi thay đồ".

-----------------------------------
Bệnh viện...

"Em chào chị, chào cô. Cô đỡ nhiều rồi chứ?". Trâm Anh rối rít hỏi thăm nàng.

"Ừ cô đỡ nhiều rồi. Cảm ơn em".

"Ân vô đây nè". Trâm Anh gọi nó vào.

Từ lúc bước chân vào bệnh viện đến giờ nó chỉ đứng ở ngoài cửa không dám bước vào. Nó ở ngoài được một lúc, đi vệ sinh ra thì cô và Trâm Anh đi ra cửa. Nó định chạy theo nhưng không kịp. Nó quay lại chỗ ngồi thì nhận được tin nhắn từ Trâm Anh.

"Tao cho mày cơ hội đó. Bồng cô ra ngoài đây đi. Tao với chị Thuận đang đứng ở cổng bệnh viện nè".

Nhận được tin nhắn nó như muốn giết chết Trâm Anh, bắt nó vào tình huống khó như thế.

"Chị Thuận nói em bồng cô ra ngoài". Nó không dám nhìn nàng mà chỉ cúi gầm mặt.

"Ừ". Nàng thấy nó bước vào có chút vui nhưng cũng có chút lo lắng.

Nó nhấc bổng nàng lên. Từ từ chậm rãi ôm lấy nàng. Nó sợ nàng đau và còn sợ nàng sẽ không thích. Nó bế nàng, nàng nằm tựa vào vai nó. Hai người không nói với nhau lấy một lời. Một lát sau họ cũng tới cổng bệnh viện.

"Tới rồi hả? Em với Hồng ngồi băng ghế trước nha. Chị ngồi đằng trước chỉ đường. Còn Trâm Anh thì chưa gì nó đã phóng ra băng sau nằm ngủ rồi".

"Dạ được rồi. Em ngồi chung với Trâm Anh cũng được. Để nó nằm lên đùi em là được rồi".

"Bộ em không muốn ngồi kế tôi à?". Nàng còn đang tựa vai nó nghe nó nói thế liền bật dậy hỏi.

"Ơ...Dạ không phải".

"Không thì mau lên xe đi người ta đứng đợi nãy giờ đấy". Cô hối thúc nó lên xe.

Một lát sau, nàng có dấu hiệu buồn ói. Nàng cứ vật vưỡng, nhăn mặt khó chịu. Nó lo lắng quay sang hỏi thăm.

"Cô có sao không? Hay là em cho cô mượn đùi nè. Cô chợp mắt tí đi". Nó chỉ vào chân mình.

"Tôi không sao. Không cần đâu". Nàng vẫy vẫy tay.

"Ân nó nói phải đó. Bà nằm chợp mắt chút đi cỡ 30' hơn nữa mới về tới nhà".

Nghe cô nói vậy, nàng cũng quá mệt mỏi nên cũng nằm xuống đùi nó.

"Làm phiền em. Tôi xin lỗi". Nói rồi nàng nhắm mắt lại.

Nó bất giác nhìn nàng cười. Lúc ngủ, nàng đáng yêu đến lạ chẳng lạnh lùng như lúc tỉnh.

"Ước gì cô cứ đáng yêu như vậy". Nó nói nhỏ khé vào tai nàng đủ để mình nàng nghe thấy.

Nàng cảm thấy ngứa ngáy nơi tai còn bị ánh sáng làm chói mắt. Nàng quay vào trong, tưởng nó là gối ôm nên ôm chặt bụng nó. Hơi thở nàng phả vào ngay eo nó.

"Ân hay là mình quen nhau nha?".

Nàng nhìn gương mặt đang ngủ say của nó không biết vì sao lại thốt ra câu nói đó. Cũng may là không ai nghe thấy. Nàng thật sự rất muốn nói với nó nhưng nàng không đủ dũng khí để thực hiện.

------------------------------------
Nhà nàng...

Để cô và Trâm Anh đem đồ vào nhà. Nàng kéo nó lại.

"Em ra đây nói chuyện với tôi một chút được không?".

"Cô làm em hơi bất ngờ đấy. Em nghĩ là cô sẽ không muốn nói chuyện với em nữa chứ. Và hình như chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả".

"Mong là em hãy hiểu cho tôi. Tôi biết em rất yêu tôi. Nhưng chúng ta là không thể. Nếu em yêu tôi em hãy đợi tôi được không? Tôi cần thêm thời gian".

"Thời gian? Bao lâu hả cô? Cả đời? Tại sao cô lúc nào cũng quan tâm tới cảm xúc của bản thân mà không chịu nghĩ tới cảm xúc của em. Cô luôn ương bướng chối bỏ sự quan tâm của em nhưng không bao giờ em chối bỏ cô. Từ trước tới giờ em chưa bao giờ cố thay đổi cô vậy tại sao cô lại muốn thay đổi em? Em chưa bao giờ chờ đợi ai cả và với cô cũng như vậy".

Nói rồi nó quay lưng bỏ đi để nàng ở lại một mình với hai hàng nước mắt lăn dài.

"Phải là tôi bất công với em nhưng tôi biết em sẽ không bao giờ bất công với tôi. Vì em yêu tôi. Đúng không?". Nàng gào lên.

Mưa rồi. Mưa ngoài trời mà còn là mưa trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro