Chương 8: ROSE, Chúng Ta Là Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Hồng à, cô mới khỏi bệnh, vào nhà đi cô". Trâm Anh thấy trời mưa liền chạy vội ra ngoài kéo nàng vào.

"Đừng khóc nữa. Rồi Ân sẽ hiểu cho cô mà. Nó là bạn thân nhất của em cô là cô giáo của em. Em không muốn nhìn thấy hai người khổ như vậy đâu".

"Là cô bất công với Ân phải không?".

"Em...Em nói thật nhé. Cô không bất công với nó mà là rất rất bất công. Cái ngày mà cô xa lánh nó, nó đã bảo em phải thay nó chăm sóc cô. Đồ ăn hằng ngày em đem đến cho cô cũng là của nó nấu. Nó rất tốt với cô vậy tại sao cô lại đối xử với nó như vậy?".

"Trâm Anh nè em có biết hôm nay là ngày gì không? 6 tháng trước ngày này cô và chồng cô đã chính thức ra toà ly hôn. Anh ta đứng giữa toà chỉ thẳng vào cô phán xét cô đủ điều. Cô xấu xa lắm đúng không? Đến cả người đầu ấp tay gối với mình cũng không chịu nổi nữa là". Nàng khóc khóc thương cho số phận bạc bẽo của đời mình.

"Không, cô không phải là người xấu mà cô còn rất tốt là đằng khác. Em xin lỗi em không nên nói như vậy". Trâm Anh ôm nàng vào lòng vỗ về.

"Ân sẽ chờ cô mà. Em hứa chắc là như vậy".

Phía nó...

"Em chấp nhận buông tay thật sao?". Cô nhìn nó lo lắng.

"Em còn làm được gì nữa chứ? Buông tay tìm cho mình một thứ gì đó thật mới để mau quên đi những thứ thật cũ".

"Ngày này 6 tháng trước trời cũng mưa như vậy. Cũng có một người con gái đứng ngoài mưa tự trách bản thân mình. Cô ấy cứ đứng mãi như vậy cho đến tận khuya chị có lôi kéo cỡ nào cũng không chịu vào nhà. Cô ta nói hãy để mưa cuốn trôi đi đau khổ của cô ta. Và rồi đến cuối cùng thì cô ấy đã gục xuống phải nằm nhà 1 tuần lễ vì cảm lạnh. Cô ấy muốn cùng chị xây dựng một cuộc đời mới. Và thế là đã chuyển về sống bên cạnh nhà em".

"Thật ra em không giận hờn gì cô ấy cả chỉ là tự em thấy bản thân mình không đủ sức để bên cạnh lo lắng bảo bọc cho người con gái đã từng trải qua nhiều cay đắng đến vậy. Đến em còn không tự cảm thấy hạnh phúc thì làm sao em có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy được hả chị?". Sau khi nghe cô nói có lẽ suy nghĩ của nó đã thay đổi.

"Ân nè nói thật chị cũng mệt mỏi với chuyện tình cảm của hai người lắm. Nhưng em nói đúng. Có lẽ Hồng mạnh mẽ quá nên làm em cảm thấy mình không đủ sức mạnh để bảo vệ cô ấy. Hay là đợi đến khi em tự cảm thấy bản thân mình đủ trưởng thành đủ sức mạnh rồi thì nói với chị nhé. Mà tới lúc đó cũng phải xem em còn tình cảm với Hồng không đã". Cô cầm tay nó và cười.

"Được hãy đợi tới khi nào em đủ lớn. Em sẽ chủ động liên lạc với chị. Nếu lúc đó em còn tình cảm với cô Hồng chị phải giúp em cưa đổ cô ấy đó".

"Được. Nhất định rồi. Mà sáng mai em bay hả? Trâm Anh có biết chuyện này không?".

"Dạ không. Sáng mai 8h là em bay rồi".

"Tại sao em không nói cho Trâm Anh biết? Tại sao em lại muốn đi? Chuyện của Hồng hả?".

"Cũng không hẳn. Gia đình em bên đó đang gặp chuyện nên em phải bay qua đó gấp. Chuyện đó cũng không có gì to tát chỉ cần 2 tuần là giải quyết xong nhưng chắc em sẽ ở bên đó luôn tới khi nào em cảm thấy đúng thời điểm em sẽ quay về. Chị hứa với em là đừng nói cho hai người họ biết nha. Em muốn mình sẽ tự đi nói nhưng bây giờ không phải lúc. Họ sẽ biết sớm thôi".

"Em có cần chị tiễn ra sân bay không?".

"Không cần đâu chị. Em tự đi được mà. Thôi em về ngủ trước đây sáng mai bay sớm rồi. Chị cũng về ngủ sớm đi. Nhớ lời em nói đó đừng nói cho họ biết".

"Chị biết rồi. Chị về đây. Đừng nghĩ nhiều nữa nha. Mọi chuyện sẽ ổn thôi nhóc à". Cô nhìn nó mỉm cười.

"À quên nữa chị gởi cái này cho cô Hồng hộ em".

"Máy bay?". Cô ngạc nhiên với món quà của nó.

"Cô ấy sẽ tự hiểu thôi chị".

"Ừ chị sẽ gởi".

----------------------------------
Sáng hôm sau...

"Trâm Anh tao về với ba mẹ đây. Đừng tìm tao làm gì cho mệt. Khi nào qua tới đó tao sẽ gọi điện về cho mày. Bye!!!". Nó nhắn cho Trâm Anh.

"Hồng, Ân nhờ tui gởi cái này cho bà".

"Máy bay?".

"Hôm qua tui cũng bất ngờ như bà vậy đó nhưng Ân nói bà sẽ tự hiểu".

"Ừ. Tui hiểu em ấy muốn nói gì".

"Cô Hồng ơi chị Thuận ơi, Ân về Mỹ rồi". Trâm Anh sau khi đọc tin nhắn hối hả chạy sang nhà nàng báo tin.

"Tụi cô biết rồi".

"Sao bà biết? Tui chưa nói gì mà".

"Vậy là bà biết trước hết tất cả rồi đúng không? Em ấy đi để tránh mặt tui mà nhưng trên thân máy bay có khắc "ROSE". Em ấy chịu đợi tui rồi".

"Cô hiểu ý nó vậy tại sao không đi ngăn nó lại".

"Máy bay cũng vé có khứ hồi. Em ấy đợi cô nhưng cũng muốn cô đợi em ấy". Nàng cầm chiếc máy bay vân vê cái tên được khắc trên ấy.

"Vậy còn cái tên ROSE? Hoa Hồng? Hồng...". Mọi người hiểu ra mọi chuyện.

"Ân nói khi nào nó đến Mỹ sẽ gọi cho em. Đến lúc đó hai người hãy nói chuyện với nhau thật rõ. Ân mệt, cô mệt, em và cả chị Thuận nữa. Tất cả chúng ta đều rất mệt mỏi. Ân cũng đã chấp nhận chờ cô rồi. Nên làm ơn, em xin cô cho nó một câu trả lời thật lòng được không rằng cô và nó rốt cuộc là mối quan hệ nào?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro