Bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Bỏ rơi:

.."Lại đây!!.."

...

.."Chát!!"

 Cái tát thật chói tai vang lên, mọi người cùng đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra tiếng động. Là một cô gái nhỏ bé, bên cạnh là bà cô với gương mặt khá dữ dằn đang mắng nhiếc.. Ở những nơi như thế này, gặp phải chuyện những chuyện như vậy cũng là thường tình, mọi người lại tiếp tục với công việc của mình. Có đôi khi con người ta là thế, vô tâm đến đáng sợ, họ sẽ chẳng quan tâm bạn là ai, bạn bị thế nào, nếu có trách chỉ trách số phận của bạn. Không ai chú ý đến giọt nước mắt mặn chát đang chảy xuống từng giọt của em, nơi khóe miệng còn vương lại chút máu nhạt.

***

  Vào một ngày Đông cách đây khá lâu rồi, khi đó người ta thấy có tiếng khóc của trẻ con, là một cô bé bị bỏ rơi lại bên vệ đường, có người thương xót , mọi người đi qua lại chỗ em nhưng không ai muốn mang vạ vào thân, hoặc họ cũng không đủ sức, đủ điều kiện để mà mang vác thêm một đứa trẻ như thế này. Hôm đấy bà ghé qua đường này, Bà là ăn xin, chẳng có nơi nương tựa, con cái của Bà đã không còn ai nữa rồi, họ bỏ Bà lại để đi kiếm ăn nơi đất khách quê người, không còn quan tâm đến một bà lão già ốm này nữa, nhìn thấy đứa bé đang khóc, tấm lòng xót thương của Bà lại trỗi dậy mạnh mẽ, đến bản thân Bà còn chưa đủ sức để lo thế nhưng Bà không thể để kệ một sinh linh bé bỏng thế này được. Bà bế đứa trẻ lên, mang về căn phòng cũ nát, Bà đã quyết định rồi, Bà sẽ ở lại nơi này, nuôi đứa bé này để cho nó có thể lớn lên, có thể nhìn thấy bầu trời bao la ngoài kia. Hôm đấy Bà vui lắm, từ giờ bà đã có thêm người bầu bạn bên cạnh mình.

  Lê bước chân mỏi mệt về với căn phòng, ở đấy có người thân duy nhất trên đời của nó, có Bà yêu thương nó, Bà đang bệnh nằm trên giường. Hôm nay nó bị người ta đánh, tiền lương một ngày làm việc vất vả cũng không nhận được, cầm trên tay hai chiếc bánh nhỏ nó đi vào trong, đến bên chiếc giường, ôm lấy Bà. Thấy có tiếng động nhỏ, Bà đang chập chờn trong giấc ngủ tỉnh lại, thấy nó đã trở về, Bà nở nụ cười móm mém vuốt tóc nó, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó.

 Cuộc sống cứ như vậy trôi đi, mỗi một ngày nặng nhọc, cho đến một ngày người thân duy nhất trên đời này của nó cũng bỏ lại nó ra đi,mãi mãi... Nhìn cánh chim đang bay phía chân trời, cô độc, lẻ loi, như chính bản thân nó lúc này vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro