Ngang trái_chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Ngang trái:

 .."Cái con bé đó ghớm ghiếc thật, không biết nó là ai sao, dám ăn gan hùm sao mà dám động tới chúng ta chứ! Hứ, hôm nay thì nó sẽ chết chắc, cứ chờ đấy!!"

 Cái người ngồi trên chiếc ghế kia trong góc tối âm u,nhìn tên đang nói cất giọng lạnh nhạt:

.."Chỉ là một con ranh mà chúng mày còn không xử được"

Cả đám run run,bọn chúng rất sợ đại ca của mình, một khi đại ca đã tức giận ,bọn chúng sẽ là người đầu tiên chịu trận, tên đầu đinh tỏ rõ khí thế không sợ tiếp tục nói tiếp:

.."Đại ca, cứ để con ranh này cho em, hôm nay em sẽ bắt nó về đây cho đại ca xử lý"

 Người trên ghế bước xuống tới bên cạnh tên đầu đinh, chút ánh nắng bên ngoài cửa phòng chiếu lên một phần gương mặt của hắn, lạnh. Tiếng cười nhạt nhạt:

.."Như vậy ta lại sẽ càng thích hơn, sẽ nhanh chóng về bên ta thôi! "

***

  Ở một góc khác trong thành phố, nơi đây nhà cửa lụp xụp, rõ ràng là một khu ổ chuột ẩm ướt, không khí sặc mùi ẩm mốc, thỉnh thoảng có tiếng vài con mèo hoang nhỏ kêu gào, nghe thật rùng rợn..Cô bé có thân hình gầy gầy, mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt không một chút biểu cảm, người ta nhìn vào sẽ chỉ thấy một cô nhóc cá tính, có chút bất cần. Một đám nhóc tuổi nhỏ nhất cũng bảy, tám tuổi, còn lại là đám nhóc ở độ tuổi đẹp nhất của tuổi thanh thiếu niên, đứa cao nhất ở đây cũng chỉ mới có 20 tuổi. Đó là những đứa trẻ vô gia cư, không gia đình, không người thân, chúng gặp nhau rồi cùng nương tựa vào nhau, hàng ngày đi xin ăn, đi làm việc, tối đến lại tập chung đến căn nhà nhỏ này, cùng nhau chia sẻ chút thức ăn một ngày kiếm được. Tuy không có gì nhiều nhưng chúng cũng cảm nhận được chút ấm áp, con tim nhỏ bé như vậy mà cũng ấm lên đôi chút.

  Kiều nhìn những đứa nhỏ, những đứa bạn của nó, chúng cũng giống như nó, chẳng có một mái nhà hoàn chỉnh, nó muốn làm một chút gì đó, nó cũng là đứa bị bỏ rơi .Đây là căn nhà trước kia nó và Bà đã sống , căn nhà này với người Bà đã nhặt được nó, cưu mang nó, bây giờ bà đã đi rồi, để lại một mình nó ở lại, nó sẽ giúp những đứa nhỏ này. Còn về phần những người đã vứt bỏ nó, nó không muốn nghĩ tới, liệu có phải là có nỗi khổ riêng gì không, vì sao lại sinh ra nó trên cõi đời này, rồi bỏ mặc nó, liệu họ có bao giờ hối hận khi sinh ra nó không, à, chắc là có, nếu không họ đã chẳng vứt bỏ nó như thế này.

.."Chị Kiều, em nghe nói người bên nhóm kia muốn tìm bắt chị" Giọng bé trai, nó là Tuấn, nhỏ nhất hội, năm nay mới có chưa đến tám tuổi. Tuấn nhìn nó, nói với cái giọng hơi run, nước mắt của nó chỉ kịp trào ra.

.."Chị Kiều, huhu.." Tuấn nức nở, thằng bé đã khóc thật rồi.

.."Ài, lại khóc rồi. Con trai gì mà dễ khóc vậy trời, đừng lo, chị sẽ không sao!!" Tôi xoa đầu Tuấn, tôi biết nó đang lo, mọi người ở đây cũng đang lo.

.." Nhìn kìa, sao mọi người lại ủ rũ hết thế hả?? Chúng ta là ai cơ chứ, bị chính bố mẹ của mình ném bỏ ngoài đường mà vẫn còn sống đến bây giờ thôi." Tôi nói bằng một giọng tỉnh bơ.

.."Nếu không phải tại em, hic,..Chị Kiều, e không muốn rời xa chị, bọn em ở đây đều cần đến chị..hic,tất cả đều là tại em..huhu" Tuấn lại chu choa, khổ thân thằng bé.Không phải lỗi của thằng bé, tôi biết người bọn chúng muốn gây khó dễ là tôi, chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi. Chúng sẽ không để yên nếu tôi không trở về bên cạnh hắn ta, tôi biết hắn thích tôi, muốn tôi là tình nhân của hắn, nên cố tình tìm mọi cách, hắn biết điểm yếu của tôi, người tôi lo lắng chính là những người bạn này, còn bản thân tôi thì chết là xong hết mọi chuyện, tôi chẳng có gì hối tiếc với cái cuộc đời này, tôi không có người thân, người thân duy nhất đã bỏ lại tôi rồi, giờ chỉ có những người bạn này. Tôi đã có quyết định riêng của mình, nếu hắn đã muốn như vậy tôi sẽ không để hắn đạt được điều hắn muốn.

.."Chị sẽ không sao, tất cả chúng ta sẽ không sao"

.."Kiều! Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh" . Mọi người cùng tới bên cạnh tôi, chúng tôi tìm thấy sự ấm áp của nhau, sự chân thành không hề giả dối mà nhiều người không bao giờ có được.

 Hôm nay tôi không muốn ngủ, tôi đã có sự chuẩn bị, chắc chỉ ngày mai thôi, bọn chúng sẽ tìm đến đây, nếu tôi không có ở đây mọi người sẽ không sao, nhưng tôi không dám chắc, tôi sợ hắn ta sẽ không tìm thấy tôi mà sẽ lại để cho lũ đàn em của hắn bắt nạt những người bạn này của tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ đến bên làm người tình của hắn. Có lẽ tôi sẽ đến tìm hắn và giải quyết mọi chuyện. Tôi đứng dậy, dựa theo ánh trăng chiếu trên đường, tôi tìm đường đi đến nơi hắn đang ở, con đường về khuya vắng vẻ, những ngôi nhà hai bên phố chằng chịt, dây điện, nắp cống, khắp mọi nơi, con đường dẫn tới căn nhà hai mái. Tôi đứng dưới đường, ngước mắt nhìn lên tầng trên. Chỗ ở của hắn cũng thật thoải mái.

  Hắn là Kỷ, Trường Kỷ, đại ca của khu phố này, tôi biết hắn trong một lần vô tình đi làm về khuya, thấy hắn đang bị thương, người dính đầy máu, lúc đấy tôi đã giúp hắn .Nếu biết trước có ngày hôm nay , lúc đấy tôi sẽ mặc kệ hắn, sẽ không dính dáng đến hắn nữa. Nhưng nhiều khi duyên phận con người cũng thật là kì lạ, lại cứ gắn kết với nhau, chắc có lẽ duyên số kiếp trước , như Bà tôi cũng vậy, một người vốn không quen biết vậy mà lại như vậy trở thành người trong một gia đình, nhắc tới Bà lòng tôi vẫn còn xót. Cuộc sống khổ cực vậy mà Bà vẫn cứu tôi, nuôi tôi, không chờ tôi đáp lại Bà đã ra đi vội vàng như thế. Nén lại cảm xúc đang trào dâng trong lòng, tôi bước về phía trước, bỗng thấy có tiếng động đằng xa vọng lại, là hắn đã trở về, bên cạnh còn có thêm mấy tên đàn em đang dìu hắn nữa. Tôi hơi nhíu mày, thấy bước chân hắn có vẻ loạng choạng, tôi đoán hắn say rồi, không biết quyết định của tôi đến vào lúc này có đúng không nữa, nhưng mặc kệ, hôm nay tôi và hắn phải nói chuyện cho rõ ràng. Biết hắn đã nhìn thấy tôi, tôi đứng yên tại chỗ đợi hắn đang bước từng bước lại gần, nói không sợ thì chính là tự đánh lừa bản thân, mỗi bước hắn lại gần tôi lại có ý nghĩ muốn chạy trốn, nghĩ đến đây tôi lập tức ý thức được hơi thở của hắn quanh quẩn trên đầu tôi. Hắn bước tới từ khi nào đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cố gắng ngẩng mặt lên nhìn vào mắt hắn, tôi không sợ hãi, tự nhủ với lòng mình như thế. Hắn cất giọng khàn khàn của người vừa từ chất rượu bước ra:

.. "Tốt lắm! Đúng là Kiều mà tôi biết!" 

 Hắn nở nụ cười nhàn nhạt, vươn tay ra kéo tôi vào lòng. Tôi chỉ cảm giác toàn thân cứng nhắc, không dám hít thở, cố trấn tĩnh con tim đang run lên từng đợt, chỉ thấy hắn đang ôm tôi rất chặt, đám người sau lưng hắn cũng không thấy đâu nữa, như vậy rất tốt, tôi và hắn có thể nói chuyện. Tôi nắm chặt nắm đấm, đẩy hắn ra :

.." Tôi không muốn làm nhân tình của anh." Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn nói rõng dạc từng chữ.

Ánh mắt hắn rất lạnh, tôi không nhìn thấy một chút cảm xúc gì trên gương mặt hắn hết, có chăng chỉ là sự máu lạnh, vô tình.

.."Em có lựa chọn khác sao. Đừng cố giãy dụa làm gì nữa, tôi không muốn phải dùng đến biện pháp ép buộc."

Tôi tức đến run người, không thích ép buộc ư, vậy việc hắn làm với những người bạn của tôi như thế chỉ là trò chơi giải trí lúc buồn của bọn chúng hay sao, tôi chợt thấy chuyến đi hôm nay của mình đã phí công vô sức rồi. Tôi quyết định bỏ đi, không ở đây thêm một giây nào nữa, thật là hối hận khi cứu hắn mà.

.."Đi đâu." Hắn kéo tôi lại, tôi dùng sức dằng ra, chuyện này thật là buồn cười, mặc dù tôi chẳng thấy buồn cười chút nào.

.."Tôi tất nhiên đi về."

.."Chậc! Chậc!.. E nghĩ dễ vậy đi, tôi thấy thời gian để cho e suy nghĩ cũng nhiều lắm rồi, tôi không còn kiên nhẫn nữa. Hôm nay e phải ở lại đây, và cả sau này nữa, mãi mãi." Hắn túm lấy tôi, lôi tôi đi vào căn nhà của hắn. Không! tôi không muốn như vậy, tôi không thể vào trong với hắn được, tôi phải chạy, chạy đi thật xa, hôm nay hắn điên rồi, tôi cố gắng vùng ra, nhưng sức lực của tôi quá nhỏ không thể so với hắn được, thấy tôi vùng vẫy hắn tức giận thật sự, một tay hắn nắm khuôn mặt tôi lên, một tay giữ chặt gáy tôi, hôn xuống, tôi bỗng sợ hãi thật sự, mùi rượu phả vào trong miệng tôi, còn hắn thì ép chặt lấy người tôi không cho dãy dụa, tôi rất sợ tình huống này, hắn đang xâm phạm tôi, tôi nhất quyết cắn chặt răng, nhưng hắn không để ý đến phản kháng của tôi, hắn cắn môi tôi, rất đau, nhân cơ hội tôi há miệng ra hắn tiếp tục hôn sâu, tôi cảm thấy rất khó thở.Dám bức tôi ư, tôi cắn thật mạnh lên đầu lưỡi hắn, hắn bị đau buông tôi ra, khóe miệng đang chảy máu đỏ tươi. Rồi tôi lao nhanh ra đường, cố gắng chạy thật nhanh, hắn đằng sau đang đuổi theo tôi..rất mệt, tôi cảm giác mình không thể chạy được nữa, gần như là tuyệt vọng.. Đằng trước có ánh đèn chiếu rọi thẳng vào mắt tôi, rất nhức, tôi nhắm mắt lại lấy tay che mắt vẫn chạy tiếp về phía trước, chiếc xe lao với tốc độ rất nhanh, tôi nghĩ mình sẽ cứ như thế này kết thúc đi cuộc sống cũng tốt, tạm biệt tất cả những người bạn của tôi.. Khi tôi tưởng rằng mình cứ thế chết đi thì tiếng phanh xe kít lên cùng với giọng nói trầm trầm:

.."Lên xe!"

Tôi hoảng hốt, đã thấy cánh tay người ấy kéo tôi lên xe rồi lao xe vút đi, bỏ lại hắn đang chạy theo phía sau, khuôn mặt giận dữ, tôi không còn nghĩ được gì nữa, ôm chặt lấy người đằng trước, chiếc xe moto lao đi với vận tốc chóng mặt, mọi thứ hai bên đường mờ ảo, nhìn không rõ, tôi nhắm mắt lại, chiếc xe lao vào dòng xe tấp nập trên đường, rồi chạy trên con đường cao tốc không một bóng người, đến bên bờ biển chiếc xe mới dừng lại. Bây giờ trời đã sắp sáng, ánh đèn bờ biển nhàn nhạt, sương mù bao phủ cả đất trời một khoảng rộng, xuống xe tôi hít sâu vài hơi thở, cảm nhận cái không khí trong lành buổi sáng, hơi lành lạnh, gió biển thổi từng cơn, những con sóng va vào bờ, phía xa xa ông mặt trời đang dần nhô lên, đỏ chót, thật đẹp.. Mái tóc ngắn của tôi bay tán loạn ra trước trán.

.."Tóc đẹp đấy." 

Người bên cạnh bước lên ngang với tôi, vươn tay ra ngửa mặt lên trời, câu nói kia là đang nói với tôi, tôi cười cười, nhìn nghiêng khuôn mặt người ấy,rất đẹp trai. 

.."Cảm ơn!"

Người đó quay khuôn mặt sang bên cạnh tôi, ánh mắt rất sáng, tôi nhìn vào khuôn mặt đấy, nói nhẹ.

.."Cô tên gì?"

.."Kiều"

.."Ừm, Hãy cố gắng bảo vệ mình thật tốt, tôi chỉ đưa cô đến đây được thôi, tôi có việc phải đi trước đây, chúc cô may mắn!". Nở nụ cười tươi dói, rồi xoay người bước đi.Tôi nhìn theo bóng lưng rất cao của anh và cả chiếc xe dần mất hút phía xa cho đến khi khuất hẳn. 

 Bước chân trên bờ biển về phía ánh mặt trời rực rỡ, tôi sẽ tiếp tục sống, một cuộc sống mới, bắt đầu, của riêng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro