Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Cuộc sống mới:

.."Kiều! Một ly capuchino mới vào nhá!" Giọng nói ngọt ngào của chị Phụng vang lên. Chị là chủ quán, cũng là người nhận tôi vào làm, chị đối với tôi rất tốt.

.."Vâng ạ!"  

 Cuộc sống mới của tôi bắt đầu ngai tại bờ biển này, nó thật đẹp, con người ở đây cũng rất thân thiện, tôi tìm được công việc phục vụ trong quán cafe này, công việc cũng không nặng nhọc lắm, rất thoải mái. Tôi thấy cuộc sống dần có ý nghĩa hơn, mỗi ngày nhìn những nụ cười của những người đến bờ biển này, trên mặt họ là những nụ cười hạnh phúc. 

.."Đang nghĩ gì vậy Kiều"

.."Không có gì chị ạ"

.."Tối nay đi ra ngoài dạo phố với chị nhé, lâu lắm không mua sắm gì rồi, em cũng phải mua một chút đồ đi, con gái mà chẳng thấy mua mấy đồ gì cả." Chị mỉm cười nói giọng trách mắng.

.."Em có nhiều rồi mà chị, đồ chị mua cho em nhiều vậy rồi."

.."Con gái hạnh phúc nhất là khi được mua sắm đấy e ạ, mua thêm chút nữa cũng không sao.Hôm nay chị muốn dẫn em đi chơi chút, em cũng tới đây lâu rồi đi chơi cho biết, nhé!"

.."Dạ! vâng" Chị nói vậy rồi tôi cũng đồng ý, thật là từ khi tới đây tôi cũng chưa được đi nhiều .

 Tôi dọn dẹp một chút đóng cửa quán rồi đi lên xe chị Phụng đi về, tôi ở nhà chị Phụng, nhà chị có ba tầng, đây là khu nhà riêng bố mẹ chị cho chị, mặc dù gia đình khá giả nhưng chị Phụng không muốn dựa nhiều vào bố mẹ nên tự mở một quán cafe ven bờ biển kiếm thêm thu nhập. Càng gần chị tôi càng thêm quý chị, chị rất thân thiện với mọi người, chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi lên tầng ba, mỗi tầng ở đây là một phòng, tầng ba là phòng của tôi. Đồ đạc trong phòng tôi cũng không nhiều, tôi thích mọi thứ đơn giản, lần đầu tiên tôi có không gian riêng của mình, chuẩn bị một chút đã là 7h tôi xuống lầu cùng chị Phụng ra ngoài. Chị dẫn tôi đi ăn , rồi đưa tôi tới một slon tóc, tôi ngạc nhiên không biết chị vào đây định làm gì, định cắt tóc ư, rõ ràng tóc của chị rất đẹp, rất tự nhiên dài đến thắt lưng, không biết có bao nhiêu người đã từng ao ước có mái tóc như chị, chị quay sang tôi, như hiểu thấu tâm tư của tôi chị liền giải thích:

.." E đừng nghĩ chị cắt tóc nhé! chị là mang em lên đây cắt tóc đấy."

Tôi vẫn còn có chút ngạc nhiên, như vậy thì thở phào một hơi rồi, tôi còn tưởng chị định cắt tóc cơ, thế nhưng tôi cắt tóc á, mặc dù bây giờ tóc tôi đã dài hơn một chút rồi, bây giờ tóc đã đến ngang vai tôi thường buộc túm chúng lên cho gọn thế nhưng tôi không có ý định cắt bỏ mái tóc này,nhớ lại trước đây tôi từng để tóc ngắn tôi hơi ngước mắt lên nhìn chị .

.."Mời quý khách ngồi vào đây." Là một cô gái khá trẻ, với nụ cười thân thiện trên môi.

.."Em cắt cho cô bé ý kiểu nào hợp với gương mặt nhá." Chị Phụng nói với cô gái trẻ rồi quay sang tôi nói:

.."Tóc em nên để tạo kiệu một chút sẽ rất đẹp."

.."Tóc em rất đẹp" Chị cắt tóc bắt tay với công việc của mình. Một lát sau mái tóc của tôi đã được chị tỉa một chút rồi thả tóc xuống. Tôi nhìn vào cô gái trong gương, lúc đó trong đầu tôi hiện lên hai chữ "nữ tính".

.."Wow! đẹp lắm" Chị Phụng reo lên, hai mắt nhìn tôi chằm chằm.Chị cắt tóc đứng bên cũng gật đầu tán thưởng, tôi thì thấy hơi vướng víu một chút với tóc thả thế này tôi thấy không được tiện lắm, tôi vẫn thấy buộc túm lên dễ chịu hơn, thế nhưng chị Phụng không đồng ý, nói tôi nên thả tóc nhiều một chút, sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn. Cắt tóc xong chị Phụng lại dẫn tôi đi lựa quần áo, tôi thấy chị lựa rất nhiều váy rồi quay sang nháy mắt với tôi, tôi không hiểu nháy mắt của chị là gì, trong quán này tôi chỉ thấy toàn váy là váy, không hợp với tôi, tôi chỉ thích Tship với quần jeans. Lát sau chị Phụng kéo tôi vào phòng thay đồ và bắt đầu công cuộc chỉnh hình của chị, thì ra bây giờ tôi đã hiểu cái nháy mắt của chị rồi, chị muốn tôi mặc chúng. Khi bước ra từ phòng thay đồ, tôi nhìn thấy một cô gái , là một cô gái, xinh đẹp ,đang đứng trong gương kia.Tôi quay sang chị Phụng bên cạnh mắt đang trợn ngược lên:

.." Chị đã nhìn ra em rất xinh đẹp mà, không ngờ em mặc chúng lên lại đẹp như vậy, chị thật là ganh tị quá đi." Nói rồi chị tỏ bộ dáng lườm yêu tôi.

.."Lần sau không cho em mặc mấy cái áo rộng thùng thình kia nữa, uổng mất cả một mỹ nhân"

Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn lại trong gương hỏi chị Phụng một câu rất mơ hồ:

.."Kia! là em sao.."

.."Bây giờ mới phát hiện ra mình là một mỹ nhân sao, đáng tiếc đã để chị nhìn ra trước rồi,hehe" 

Bước ra khỏi quán, chị Phụng không để tôi mặc lại bộ đồ cũ nữa, chị cười vui vẻ dẫn tôi đi. Cái váy này làm tôi bước đi không được tự nhiên lắm.Đang đi trên đường tôi chợt khựng lại, ánh mắt đó mới vừa lướt qua, rất rõ ràng, tôi quay người lại tìm kiếm chỉ thấy bóng chiếc xe hơi màu đen vừa lướt qua, nhưng người ngồi trong xe tôi chưa quên. Thấy tôi thất thần, chị Phụng quay sang tôi hỏi :

.."Có chuyện gì vậy em?"

.."Không có gì đâu chị, chúng ta đi thôi"

Về đến nhà ánh mắt đó vẫn cứ quấn quanh trong đầu tôi. Sáng hôm sau đi làm tôi hơi mệt, chắc do tối qua không ngủ được, lúc làm việc tôi cũng hơi mất tập trung hơn mọi ngày, chị Phụng thấy tôi vậy thì bảo tôi về nhà nghỉ ngơi chút. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, tôi không nghĩ gì nữa, nếu có cơ hội gặp lại thì như thế nào, tôi có thể làm gì ngoài lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro