Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**gặp lại:

 Trái đất hình tròn, người với người dù có đi bao xa chăng nữa, nếu chưa hết duyên nợ thì sẽ còn gặp lại nhau.

 Ở một góc thành phố khác:

 .." Đại ca! Đã tìm được tung tích rồi ạ!."

Người ngồi trên ghế, trên tay là ly rượu vang màu đỏ, đưa lên miệng nhấp một ngụm, khóe miệng khẽ nhếch. Tên đàn em thất thần giây lát, lâu lắm rồi mới lại thấy nét cười trên mặt đại ca của tụi hắn, không, phải kể từ ngày người con gái kia rời bỏ nơi này, bọn họ đã phải huy động lực lượng không nhỏ tìm kiếm suốt thời gian qua, không ngờ một người con gái chân yếu tay mềm mà lại trốn rất kĩ như vậy, hại bọn họ thời gian qua vất vả tìm kiếm.Hôm nay thì hay rồi, đã để cho bọn họ biết được tung tích hóa ra tìm kiếm xa xôi mà người lại ở ngay trước mắt...

  Kiều xin phép chị Phụng một ngày nghỉ, vốn định về nhà ngủ một giấc nhưng thấy bây giờ đi ngủ cũng chưa chắc ngủ được thôi thì đi dạo quanh bờ biển chút, đi bộ dọc theo bờ biển gió biển mơn man thổi làm cho tâm tình con người ta thoải mái, tâm tình Kiều vì thế mà dễ chịu hẳn. 

 Trong chiếc BMW đen phía xa xa, người đàn ông ngồi trong xe nhìn người con gái đang bước đi phía trước. Nàng khác trước rất nhiều, mái tóc buông xõa xuống bờ vai trần đang bay, chiếc váy màu trắng nàng đang mặc chấp chới đùa nghịch cùng những con gió nhẹ thổi dịu dàng , nàng đẹp hơn trước, hắn nhìn theo nàng hình ảnh cứ thế ngay trước mắt hắn, thật gần, khẽ nâng tay, tên lái xe hiểu ý chủ nhân lái xe tiến lên phía trước.

 Không hiểu sao tâm trạng gần đây Kiều thấy hơi bất ổn, như một cảm giác lạ của quá khứ cứ vậy xâm chiếm tinh thần. Bước chân cứ thế không tự chủ đi xa dần, không có chút ý thức, đến khi ánh hoàng hôn cũng dần tắt hẳn nàng chợt giật mình nhận ra đã đi cả ngày hôm nay rồi, bây giờ phải trở về thôi, về đến nhà tắm qua chút tìm ít đồ ăn nấu lại rồi bước lên phòng ngủ, nàng dần thiếp đi chìm vào cơn mê.. Không một chút chú ý chiếc xe đi theo nàng cả ngày hôm nay. Đứng dưới đường nhìn lên phòng nàng ánh sáng tắt hẳn, điếu thuốc cháy hết, ném xuống về đường, hắn lên xe rồi chiếc xe cũng vút đi trong bóng tối. Đã năm tháng nay ,nàng như cơn gió biến mất khỏi cuộc sống của hắn, ngồi trên ghế salong nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lần này hắn sẽ không để nàng đi như vậy..

 Nàng không biết khi gặp lại sẽ như thế nào, hay nàng vẫn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, bây giờ nhìn người trước mắt gần như vậy, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thấy Kiều đứng bất động đang nhìn người đàn ông trước mặt nãy giờ, chị Phụng mỉm cười, hóa ra là tương tư của những cô gái mới lớn đây mà, công nhận người đàn ông ngồi trong góc quán kia rất đẹp trai, gương mặt lại lạnh lùng, cứ nhìn mà xem, mấy cô gái trong quán này đều bị thu hút, ánh mắt luôn dán trên người đàn ông kia, chị Phụng chợt nảy một ý nghĩ, nếu như hắn ta mà là người mẫu cho quán chị thì không phải lo kinh doanh thấp kém, lúc nào cũng phải kéo theo hàng tá các nàng chạy tới quán ngắm nhìn, hắn không phải làm gì, chỉ là ngồi yên lặng như vậy thôi, chị Phụng mỉm cười với ý nghĩ của mình rồi quay sang Kiều nãy giờ vẫn đang đứng im bất động lên tiếng:

.." Này! người ta gọi một ly cafe đấy, em không mau mang sang bên đó đi, phải chớp lấy thời cơ không mấy cô bé trong quán chiếm mất đó nhé!." 

 Kiều bỗng chợt tỉnh lại trong mớ suy nghĩ hỗn độn, quay sang nhìn chị Phụng đang mỉm cười với mình, lúc này nàng thật không biết giải thích như thế nào, nói người kia là người khiến nàng phải chạy trốn đến đây sao?? Rồi nàng lại chợt nghĩ, bây giờ nàng thay đổi như thế này rồi, chưa chắc hắn ta đã nhận ra, đã vậy nếu như hắn nhận ra thì nàng sẽ nói hắn ta nhìn lầm người, với ý nghĩ đơn giản đó Kiều bưng ly cafe đến chỗ hắn ngồi. Nhìn người con gái đang bước tới gần mình trong đôi mắt hắn ánh lên tia nhìn dịu dàng mà chỉ dành riêng cho nàng, trái tim như có chút lệch nhịp.

.."Cafe của quý khách đây ạ!." Nói với giọng bình thản nhất có thể, nàng định quay người bước đi. Nghe thấy giọng nói của hắn vang lên đằng sau:

.." Thời gian trôi qua thật nhanh."

Kiều chợt khựng người, như cố tình không hiểu lời hắn nói, nàng không quay lại, nhưng giọng nói của người nào đó lại lần nữa vang lên bên tai:

.."Kiều! Không uống một cốc nước hay sao, tôi..rất nhớ em!"

Cả người nàng như run lên, cố gắng hít vài hơi thở, quay người lại nàng nở nụ cười có chút cứng ngắc:

 .."Xin lỗi! anh đang gọi tôi ư!"

Hắn nhìn nàng khẽ mỉm cười, nụ cười thật chói mắt, không trả lời câu hỏi của nàng, cầm ly cafe lên nhấp một ngụm, hương vị thơm đậm của cafe như đang ngào ngạt trong miệng, có chút ngọt. Thấy hắn không có ý định trả lời mà chỉ là ngồi đấy, nhàn nhã thưởng thức cafe, nàng cất giọng nhắc nhở hắn:

.."Xin lỗi! chắc quý khách nhận nhầm người rồi ạ!"

Hắn tao nhã khoanh hai tay trước ngực ,dựa người vào chiếc ghế , giương mắt nhìn nàng:

.."Phải không, trò đùa này chẳng vui chút nào." Đợi câu trả lời của nàng, nhầm người ư! nàng cũng thật nghĩ ra câu trả lời vớ vẩn đó.

.."Tôi cũng thấy không vui chút nào." 

.."Chỉ là có một vài chuyện cần nói, nếu em không thích nói chuyện ở đây, chúng ta có thể tìm một nơi khác nói chuyện." Nhìn ánh mắt tức giận của nàng, nàng vẫn vậy mặc dù ngoại hình có thay đổi nhưng tính cách thì vẫn như vậy, vẫn không dễ khống chế cảm xúc, rất dễ xúc động. Mỉm cười nhìn nàng đang ngồi xuống đối diện với mình, hắn có thể ngắm nhìn nàng ở cự li gần như vậy, bao nhiêu cảm xúc thời gian qua giờ phút này người ngồi đối diện ngay đây, gần trong gang tấc, giơ tay ra là có thể giữ được.

 Ngồi xuống đối diện với người đàn ông trước mắt, khống chế tâm trạng trong lòng, hắn nhìn nàng như vậy làm nàng có cảm giác như hắn đang nhìn thấu mọi tâm tư của nàng vậy, nàng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài kia sóng biển nhẹ nhàng, ánh nắng nhàn nhạt, mọi người đi lại trên đường,cuộc sống mỗi ngày đều trôi đi như thế, thật yên bình, nàng thì sao, nàng cũng muốn có cuộc sống yên bình như họ nhưng liệu giờ phút này và cả sau này nữa liệu nàng còn có khoảng thời gian yên bình như mọi người không?? 

 Nhìn hai người ngồi trong quán, một nam một nữ, nhìn từ góc độ của chị thì không thấy được vẻ mặt của người con gái, chỉ là tấm lưng của nàng đang quay lại về hướng của chị, người con trai ngồi đối diện ánh mắt yêu thương, một người thì ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ một người yên lặng ngắm nhìn,  không khí xung quanh như chẳng ảnh hưởng gì đến hai người vậy, chị Phụng thấy cảnh tượng này thật đẹp lấy máy ảnh chụp lại vài tấm.

 Thời gian cứ thế trôi đi nàng thật mất kiên nhẫn quay mặt lại nhìn người nãy giờ vẫn nhìn mình, ánh mắt chẳng lệch đi nơi khác.

 .." Anh tới đây có việc gì? Tôi phải làm việc rồi."

.." Tôi tới đây không có việc gì." Hắn mỉm cười: " Hẹn gặp lại." Nói xong rồi bước ra khỏi quán. Kiều quay lại với công việc của mình, bên tai vẫn còn vẳng lại câu nói kia của hắn " Hẹn gặp lại" . Chị Phụng bước tới bên cạnh Kiều mỉm cười:

.." Ồ! Hóa ra là người quen của em à! " Như chợt nhớ ra điều gì, chị quay mặt lại ngạc nhiên nhìn Kiều. Nhìn ánh mắt của chị, Kiều biết chị đang nghĩ gì, hồi đó nàng có nói với chị Phụng, nàng không có người thân.

.."Không có gì đâu chị, chỉ là ngày trước có biết." Nàng không muốn nói nhiều, chị Phụng thấy nàng không muốn nói cũng không hỏi nhiều nữa. Nhớ lại người đàn ông lúc nãy chỉ là áo sơ mi quần âu nhưng lại có dáng người cực chuẩn với gương mặt đẹp trai lạnh lùng hơi có chút ngạc nhiên. Nhưng nếu Kiều không muốn nói chị cũng sẽ không hỏi, mỗi người đều có chuyện riêng.

 Nhìn chiếc xe đỗ dưới nhà Kiều do dự cả buổi, không biết có nên xuống dưới không, trốn tránh như vậy cuối cùng vẫn là gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro