Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**sóng gió:

Liệu có một ngày em trở về bên cạnh tôi không...

 .."Chị Phụng! Em ra ngoài một lát! "

.."Đi chơi à em! ừm, đi đi, thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài, ở trong nhà suốt như vậy cũng không tốt." Chị Phụng lúc nào cũng thật quan tâm tới tôi, chuỗi ngày không có một ai là người quen chỉ duy nhất chị ở bên cạnh giúp đỡ tôi. Có lẽ một đứa bị bỏ rơi như tôi cũng có chút may mắn.

 Ngồi lên chiếc xe lao vút đi trong bóng tối, Kiều ngồi yên lặng không chú ý đến hắn ta. Hắn mỉm cười lái xe với vận tốc chóng mặt rồi dừng lại bên ngoài một quán bar BIG , nàng quay sang nhìn hắn, tại sao lại đưa nàng tới đây, không đợi câu hỏi của nàng hắn cứ thế kéo nàng xuống vào trong.

.."A điên rồi, tôi không vào trong đó, thả tôi ra." Kiều giãy dụa như muốn thoát ra, nhưng hắn ta như không nghe thấy cứ vậy kéo nàng vào trong. Nhìn những đám người đang nhảy múa điên loạn trong quán, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, nàng chưa từng vào những nơi như thế này, cảm thấy thật chóng mặt..Hắn kéo nàng vào một gian phòng khá rộng, bên trong có rất nhiều người, cả đàn ông và phụ nữ, bên cạnh mỗi tên lại có thêm một cô gái ngồi cạnh, quần áo thiếu vải, dán người lên những tên có mặt ở đây. Thấy cửa phòng mở ra, mấy tên reo lên, huýt sáo:

"Woww!! Kỷ hôm nay lại dẫn theo người đẹp tới đây ư! Đúng là chuyện lạ..Haha."

"Nào tới đây! tới đây!.." Mấy tên trong phòng nói rồi nhường chỗ cho hắn ngồi.

Hắn kéo nàng xuống chiếc ghế, choàng tay ôm nàng, biểu tình thân thiết. Nhìn những tên ở đây, chắc cũng thuộc nhóm ăn chơi chác táng, nhìn nàng với vẻ hiếu kì, mấy cô gái thì nhìn nàng với ánh mắt ghen ghét, đố kị. Thật là nực cười, nàng muốn trở về không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, ý muốn đứng dậy lại bị hắn kéo nàng lại, nói nhẹ vào tai nàng:

.."Ngồi yên."

 Nhìn những chiếc ly rượu đỏ chót, tràn trên bàn, cả nhóm cùng cụng ly, một tên đem chén rượu tới trước mặt nàng:

.."Xin kính người đẹp một ly."

Mọi người đều nhìn biểu hiện của nàng, uống rượu ư, nàng còn chưa biết ở trong đó có những chất gì, thấy nàng không có ý định uống, tên đó nhăn mặt vẻ khó chịu:

.."Kỷ! Thế này người của anh là không nể mặt chúng tôi rồi."

Hắn quay sang nhìn nàng rồi quay người với lấy ly rượu.

.."Ly rượu này ta kính mọi người, như vậy có được không." Hắn cầm ly rượu lên.

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau, Kỷ đã nói như vậy rồi bọn họ sao còn dám làm khó nữa chứ, không biết cô gái này là ai nhưng đối vơi một người như Kỷ chưa từng dẫn theo một cô gái nào theo bên cạnh bọn họ cũng không dám đụng tới. Ai mà chả biết Kỷ là cại ca xã hội đen, bọn chúng cũng phải nể mặt, trước mặt cũng không dám có thái độ quá nữa chứ. Biết thì biết vậy thôi.

 Hắn cầm ly rượu lên uống cạn, một tay giữ chặt gáy nàng hôn xuống đem tất cả rượu có trong miệng sang nàng, tất cả mọi người ở đây còn chưa hết ngạc nhiên đã lại tiếp tục bị màn trước mắt gây chấn động, kích thích cả đám trong phòng, cùng reo hò, cổ vũ. Mà nàng không ngờ hắn sẽ làm vậy, không kịp chuẩn bị đã bị hắn giữ chặt gáy đem chất lỏng sang hết cho nàng, rượu chảy vào cổ họng, xuôi xuống yết hầu nóng rát, hai tay cố gắng đẩy hắn ra, hắn càng dùng sức siết chặt nàng trong lòng. Cả một màn say sưa kích thích, khi hắn rời môi nàng, trên mặt nàng đã toàn là sự tức giận, vì tác dụng của rượu mà khuôn mặt đỏ bừng lên. Nàng tức giận đứng dậy xoay người bước ra cửa, hắn cũng đứng dậy nắm lấy tay nàng kéo nàng ra khỏi phòng, có lẽ hắn đã không khống chế được cảm xúc của bản thân. Mọi người bị một màn trước mắt làm kinh ngạc nhìn nhau không thốt nên lời, thấy hai người đi khỏi mọi người lại bắt đầu vào cuộc chơi , chuyện này họ không xen vào được nếu chưa muốn chết.

 Ra khỏi phòng cố gắng giãy dụa khỏi bàn tay của hắn, nàng hét lên:

 "Tôi muốn đi toilet!."

Im lặng... Hắn thả tay nàng ra.

"Tôi đợi em ở đây."

Nàng đi về phía cửa phòng toilet nữ. Đứng trước bồn rửa mặt cố gắng khiến bản thân nôn ra thứ chất lỏng vừa rồi. Khi nàng bước ra khỏi phòng thấy hắn đang nghe điện thoại quay lưng lại với hướng của nàng, không chút chú ý nàng lẻn ra phía cửa đi ra ngoài, chạy nhanh ra bên ngoài bắt xe. Hắn vừa có cuộc gọi điện tới nghe máy xong quay lại thấy bóng dáng người con gái vừa chạy về phía cửa, ánh mắt hắn tối lại, nàng lại lần nữa dám bỏ trốn khỏi hắn ư... Để hắn bắt được nàng lần này xem.. Bước chân đuổi theo bóng dáng của nàng, lần này hắn sẽ không nhẹ tay với nàng nữa.

 Thiên Uy vừa từ BIG bước ra, hôm nay anh thấy tâm trạng không được thoải mái nên tới đây uống vài chén, thật là khó chịu, đúng là khi tâm trạng không thoải mái thì chẳng thấy cái gì vui cả, anh đã thấy chán với những thứ này rồi, có lẽ ra ngoài dạo một vòng sẽ tốt hơn. Lấy chiếc moto của mình, cũng lâu rồi hôm nay anh mới lại đi nó. Bỗng thấy một vật thể lạ lao về phía mình, là một cô gái, hình ảnh này có chút quen mắt..

Kiều chạy thật nhanh trên đường, cố gắng không để Trường Kỷ đuổi kịp, cũng may là hôm nay nàng mặc quần jeans và đi giày thể thao nên có thể chạy nhanh như thế này, nhưng cứ chạy như thế này cũng không phải là cách, nhìn không thấy chiếc xe taxi nào cả, đằng sau Trường Kỷ cũng dần đuổi tới, nỗi thất vọng lan ra toàn thân nàng, nàng không muốn cứ như vậy bị bắt lại..

 Thiên Uy nhìn người con gái vừa chạy qua mình đằng sau là một người đàn ông đuổi theo, nhìn cái tình trạng này chẳng mấy bước nữa người đàn ông sẽ đuổi kịp, anh không thích xen vào việc của người khác, dù sao cũng không có gì vui làm, thôi thì tìm một chút kích thích vậy, vốn định phóng xe đi, nhưng mới đi được một đoạn anh như chợt nhớ ra điều gì đó, hai người vừa rồi có vẻ quen mắt. Dừng xe bên vệ đường, ngoảnh đầu nhìn lại hai người phía sau... Thế giới này đúng là thật không có chuyện gì không thể xảy ra, thật trùng hợp tới khó tin..

 Chiếc moto lao trên vỉa hè, chỉ chốc lát bắt kịp cô gái đang cố sức chạy, không nhiều lời kéo cô lên xe và lao vút đi...

 Trường Kỷ nhìn chiếc xe trước mắt, người con gái đang ngồi sau xe, ánh mắt tối lại, mồ hôi trên trán chảy xuống, gân xanh hai bên thái dương nổi lên, nắm tay nắm chặt, thật không ngờ lần thứ hai nàng cứ thế chạy đi ngay trước mắt hắn, hai lần đều cùng một cách . Khuôn mặt lạnh lùng hắn rút điện thoại ra:

.."Mang xe tới đây." 

 Đi được khoảng cách khá xa, Thiên Uy đỗ xe lại bên về đường, đây cũng là bờ biển rất quen thuộc đối với cả hai người, khi anh bỏ chiếc mũ bảo hiểm xuống...

Kiều xuống xe đang định nói lời cảm ơn với người vừa ra tay giúp mình, lời xin lỗi còn chưa kịp thốt ra khi nàng nhìn thấy gương mặt trước mắt, đứng bất động nhìn anh..

 Anh nhìn người con gái trước mắt mang một vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mình, thì ra gương mặt này nhìn kĩ sẽ thấy rất quen mắt.

 "Tóc đẹp đấy!"

.."Không nói một lời cảm ơn sao Kiều." Anh nở nụ cười .

Kiều có chút ngạc nhiên với câu nói của anh, không ngờ hai lần sau khi cứu cô câu đầu tiên anh vẫn nhớ là "Tóc đẹp đấy" còn nhớ cả tên của cô nữa..

...

.."Tôi đang đợi lời cảm ơn của em đây cô bé."

.."À, vâng! Cảm ơn anh". Lúc này Kiều mới thấy có chút ngại ngùng, trời ạ, từ nãy tới giờ nàng vẫn nhìn người ta không chớp mắt.

.."Thật trùng hợp, không ngờ tôi lại có duyên bỏ trốn cùng em như thế. Không biết như vậy có phải duyên phận không?." Nói rồi anh chớp mắt nhìn cô.

Cô có chút bối rối nhìn anh nở nụ cười:

.."Cảm ơn anh nhiều!"

.."Ừm, tôi nghĩ cảm ơn cũng phải có chút thành ý mới được."

.."Vậy anh muốn gì?" Kiều chớp đôi mắt nhìn anh.

Anh mỉm cười nhìn nàng, rồi làm như suy nghĩ lắm, mới nói:

.."Ừm, như vậy đi, tối nay tôi vẫn chưa được ăn gì, bây giờ em mời tôi đi ăn một bữa đi :)) "

.."Vâng, e sẽ mời anh ạ"

.."Này cô bé, tôi ăn rất nhiều đấy nhá!"

.."Hôm nay anh muốn ăn bao nhiêu cũng được, nhưng mà em chỉ có ngần này tiền thôi" Nói rồi Kiều lấy số tiền lúc đi nàng có bỏ vào trong túi, ngẩng mặt nhìn anh.

Nhìn khuôn mặt nhìn anh trước mắt, không hiểu sao anh có một loại xúc động mạnh mẽ. Gạt đi cảm xúc vừa mới xuất hiện, anh cười nói:

.."Nếu không đủ tiền trả, tôi sẽ bán em." Và ngồi lên chiếc xe của mình.

Kiều đứng bất động tại chỗ, nhìn anh ngồi trên xe, vẫn không hiểu anh đang nói thật hay không.

.."Còn không mau lên xe, để tôi bán em thật sao, haha.."

Đáng ghét chêu nàng sao, Kiều tỏ vẻ hờn dỗi ngồi lên chiếc xe của anh, hai người cùng tới một quán ven bờ biển, ở đây có đồ ăn buổi tối, hương vị khá hấp dẫn. Đúng như lời Thiên Uy nói, anh ăn rất nhiều, như bị bỏ đói nhiều ngày vậy:

.."Em vẫn chưa biết anh tên gì vậy?"

Anh nhìn nàng cười híp mí, nghĩ phải chêu nàng mới được, không hiểu sao khi nhìn nàng hờn dỗi anh thấy rất đáng yêu, không biết suy nghĩ của anh có chút biến thái không, tự mỉm cười với những suy nghĩ của mình.

.."Em đoán xem?"

.."Ơ!.. em..em làm sao biết anh tên gì được"

.."Như vậy anh mới đố em"

.."Không có gợi ý sao ạ"

.."Ừm, không có"

.."Vậy là anh không có tên ư"

.."Haha!! e đáng yêu quá.." Nói rồi anh lấy tay xoa đầu cô.

.."Này! tay anh bẩn quá, làm bẩn hết tóc em rồi.."

.."Ừm, anh quên mất..:))" Anh với lấy tờ giấy ăn lau tay.

.>"Xin giới thiệu với em, anh tên là Thiên Uy"

Hai người cùng trò chuyện rất vui vẻ, mà không biết một nơi khác sóng gió đang tới. Ăn xong hai người cùng rời khỏi quán, tất nhiên nàng là người trả tiền, anh còn làm bộ dáng "nếu như em không đủ tiền trả thì anh sẽ bán em", cũng may là số tiền nàng mang đi cũng đủ trả. Bây giờ vấn đề mới lại phát sinh, nhà thì Kiều không thể về chỗ chị Phụng được nữa rồi, chỗ đó hắn ta đã biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro