Cuộc chia ly đầy bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau khi cả hai hẹn hò, do gia đình Tiểu Mạn đang sở hữu một công ty lớn, ba cô lại muốn cô kế thừa công ty nên có ý định đưa cô sang nước ngoài du học.
Tối hôm đó, ba mẹ gọi Tiểu Mạn xuống nhà nói chuyện:
"Ba muốn con đi du học để có thêm kiến thức sau này còn tiện quản lí công ty."
Tiểu Mạn cảm thấy lòng ngực chợt thắt lại, đầu óc trống rỗng chỉ còn nghĩ đến việc phải rời xa Bạch Hàn. Cô quả quyết:
"Con không đi"
"Tại sao?"- Ba cô điềm tỉnh như đã lường trước được kết quả này.
Cổ họng cô nghẹn lại không nói được cho mình một lí do để ở lại vì cô hẳn biết không thể nào từ bỏ tương lai của mình chỉ vì một tình yêu bồng bột thời học sinh. Và cho dù có nói ra quyết định của ba cô là không thể chối bỏ. Tiểu Mạn thở dài một cái, ánh mắt của cô nói lên tất cả nó dường như rất tuyệt vọng nhưng cũng có phần hiểu được ý tốt của ba.
"Con không cần nói nữa, con đừng tưởng ba không biết, con không thể vì sự non nớt bây giờ mà vứt bỏ tương lai sáng lạng của mình."- Ông Đinh gằng giọng nhìn Tiểu Mạn định nói thêm gì đó nhưng lại thôi.
Tiểu Mạn quay sang nhìn mẹ mình, mong bà hiểu được những gì cô đang nghĩ.
"Mẹ không giúp con được, ba cũng là vì tốt cho con".
Ai không biết là tình yêu tuổi học trò đẹp lắm, đời người trước sau nên trải một lần nhưng lại không chắc một lần đó là khổ đau hay hạnh phúc.
"Thật sự không còn lựa chọn nào khác sao?"- gương mặt cô gái trẻ hiện lên một niềm hi vọng mãnh liệt xen lẫn sự hối thúc câu trả lời của ba. Ông chỉ khẽ lắc đầu một cái, mắt vẫn hướng về phía tờ báo đặt trên đùi vẫn lạnh lùng, cứng nhắc. Tiểu Mạn đứng phắc dậy vội vã đi lên phòng, mẹ cô thở dài mệt mỏi, mắt ngước nhìn theo cô. Tiểu Mạn đóng sầm cánh cửa làm mọi thứ bổng trở nên yên ắng. Cô sụp xuống, không thể cầm được nước mắt.
Ngày hôm sau, ngay cả đi học, ra khỏi phòng, kể cả ăn uống cô cũng không màng tới, mặc kệ những lời khuyên của mẹ. Về phần Bạch Hàn, cả buổi sáng không thấy cô đâu liền lo lắng, sau khi hết giờ học liền đến nhà Tiểu Mạn để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Khi đến nơi chỉ gặp bà Đinh đang ngồi uống trà một mình:
"Chào bà, tôi là Tống Bạch Hàn, là bạn của Tiểu Mạn."- Chàng trai trẻ với gương mặt điển trai nở một nụ cười tươi, giơ tay ra định bắt tay chào.
"Cậu Tống, tôi là mẹ của Mạn Mạn cậu có gì vào nhà hẵn nói"
"Cậu uống trà hay nước?"- bà Đinh nhìn cậu kiểu như đang dò xét cái gì đó.
"Cháu cảm ơn, cháu k uống, cháu đến để tìm Tiểu Mạn!"- cậu gấp gáp nhanh chóng đề cập vào vấn đề.
"Tôi biết, nhưng cậu hãy về đi. Tôi hi vọng cậu không làm phiền nó nữa!"- bà dừng lại một chút, mắt liếc qua gương mặt đầy bất ngờ nói tiếp:"Tôi đoán là cậu chưa biết, gia đình chúng tôi dự định đưa nó đi du học, nó vì cậu mà khổ sở suốt ngày hôm nay không ăn không uống, không bước ra khỏi phòng. Tôi chỉ muốn nói nếu cậu yêu nó thì hãy lo cho tương lai của nó!"- bà nhấp ngụm trà, thở dài một cái, không gian yên tỉnh đến đáng sợ.
"Tôi biết phải làm gì rồi, bà Đinh!"-gương mặt cậu đượm buồn, đứng vội dậy, bà Đinh cất giọng:" không tiễn!".
Tối hôm đó cậu nhận được tin nhắn của Tiểu Mạn hẹn đi chơi, Bạch Hàn nhanh chóng nhận lời, cậu còn hỏi han vài chuyện vì hôm nay không thấy cô đi học. Sáng ngày chủ nhật, vừa đến từ xa đã thấy một cô gái, tóc ngắn ngang vai với chiếc váy màu trắng đứng khép nép đúng kiểu tiểu thư con nhà giàu. Anh dừng xe cách nhà cô một khoảng, vẫy tay ra hiệu cho cô đến rồi cùng nhau đi. Trên đường đi hai người không nói một lời nào chỉ đơn giản là đi hẹn hò. Anh chiều theo ý cô đến công viên trò chơi mà cô thích nhất, cùng nhau chơi trò chơi. Anh bắt chuyện:"Em có chuyện gì đang buồn sao?!"
"Em có chuyện muốn nói!"- cô cúi gầm mặt xuống
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro