Người Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu hỏi của Tiểu Mạn, Bạch Hàn nghĩ thầm:"cái gì đến rồi cũng sẽ đến." Anh nhìn Tiểu Mạn, hôm nay bỗng có chút gì đó làm anh cảm thấy muốn ôm chặt cô vào lòng. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm xuống đất của cô tưởng chừng như đang khóc, sao hôm nay cô lại mềm yếu đến như vậy, im lặng đến như vậy!?

"Chuyện gì vậy?"- anh đáp lại cô, vẻ mặt làm như bình tĩnh lắm.

"Em phải đi...!"

"Em không cần nói nữa,... Anh biết hết rồi!"-Bạch Hàn vội ngắt lời cô.

"Ai nói cho anh biết?"Đôi mắt long lanh nãy giờ cứ dán xuống nền đất trở nên ngơ ngác, cảm thấy có cái gì đó rất mơ hồ.

"Mẹ em đã nói hết cho anh nghe rồi!"

        Tiểu Mạn thở dài cười một cái:" Vậy em cũng không cần nói nữa. Chúng mình chia tay đi!"

       Sau khi nói ra câu ấy, lòng ngực cô như thắt lại, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời, muốn khóc lại không khóc được vì không muốn để lộ sự yếu đuối của mình làm anh lo lắng. Cô quay lưng bước đi mặc kệ anh vẫn đứng đó thờ thẫn.

       "Anh sẽ đợi em!"- Bạch Hàn hét lớn, bất giác đưa tay ra như để níu giữ cái gì đó nhưng thật mong manh! Anh lại sớm nhận ra cô đã không còn ở đây nữa. Anh bất lực, bất lực vì không thể giữ được người mình yêu nhưng vì tốt cho cô, anh không còn lựa chọn nào khác. Trời bất chợt đổ mưa, anh cứ đứng lặng ở đó, mặc cho mưa nặng hạt, quần áo ướt đẫm , nước mắt hoà cùng nước mưa. Đôi khi vậy cũng hay vì không ai có thể thấy được lúc anh yếu đuối.
         
Một tuần sau.
      
      Buổi sáng sớm, một chiếc xe hạng sang đậu trước sân bay, từ trong xe bước ra, một cô gái dáng người mảnh khảnh, vai vác chiếc túi nhỏ, gương mặt thờ ơ với mọi thứ. Cô nhìn bao quát xung quanh như để ghi nhớ mọi hình ảnh trước khi đi. Nhưng cô lại bỏ quên một chi tiết, từ đằng xa, một cậu trai đứng lấp ló ở một góc- Bạch Hàn. Bạch Hàn gọi điện cho cô cũng không thể, càng không thể chạy đến gặp cô như những ngày trước nữa. Chia tay? Chỉ có Tiểu Mạn mới nghĩ như vậy, còn anh, anh sẽ đợi, sẽ đợi cô trở về.
       
         Tiểu Mạn quay lưng đi vào, ở đó chỉ có ba, mẹ và anh hai của cô. Cô không khóc, hôm nay đã không còn gì để luyến tiếc, cô nghĩ vậy. Máy bay cất cánh, ánh mắt anh dõi theo, lại cái cảm giác bất lực ấy, không có cô ở đây, anh sợ anh sẽ điên mất! Tiểu Mạn phải đi, ít nhất là 6 năm cô mới về, trong sáu năm anh sẽ sống sao đây?
         
         Một thời gian sau, khoảng 6 tháng, mùa thu. Bạch Hàn chưa hề nghe một tin tức gì về Tiểu Mạn. Anh thất vọng về cô sao cô lại lạnh lùng, sắt đá như vậy, anh còn thất vọng về bản thân mình nhiều hơn. Trong vòng sáu tháng, anh rượu chè bê bết, thứ mà trước đó anh chưa từng thử qua. Anh sụp đổ, trở thành một con người thất bại.

        Mùa đông đến, anh đang lo nghĩ cho Tiểu Mạn, không biết cô có sống tốt hay không, có chăm sóc tốt cho bản thân hay không thì điện thoại reo. Số điện thoại lạ? Anh định lờ nó đi nhưng nó thật sự rất phiền phức, cứ rung mãi.

        "Alô...!"- anh bắt máy, giọng cáu gắt, định chửi cho đầu dây bên kia một trận vì dã làm phiền anh nghĩ tới người yêu mình! Thì đầu dây bên kia, giọng nữ dịu dàng vang lên:"Cho hỏi có phải Tống Bạch Hàn đó không?"

       "Tôi đây!"

       "Tôi là Thiên Nhi, bạn thân của Tiểu Mạn!"

       Nghe tới đây, đang nằm ườn trên giường, nghe tới tên Tiểu Mạn bỗng nhiên con người hắn tràn đầy năng lượng, như có nguồn điện chạy ngang qua lồng ngực, hắn vụt ngồi dậy, mắt sáng rỡ như nhặt được vàng, nhanh chóng trả lời:

          "À, tôi là bạn trai của cô ấy!"- giọng hớn hở.

          "Tôi biết, hình như lúc nãy giọng anh rất mệt mỏi thì phải, anh không khỏe à?"- Thiên Nhi hỏi kiểu chọc ghẹo.

          "Không, không! Tôi rất rất khỏe, cô gọi tôi có chuyện à? Có phải chuyện về Tiểu Mạn không?"- Anh hỏi giọng hối thúc!

           "Anh nghĩ sẽ ra sao nếu anh cứ nằm ì ra đó và bài thi đại học của anh sẽ trắng toát? Rồi đợi Mạn Mạn của tôi về cười lên sự thất bại thảm hại của anh?"- Cô hét một cái làm anh giật cả mình, lúc nãy vẫn còn dịu đang lắm cơ mà.

          "Cô ấy sẽ về sao? Cô có biết khi nào không?"- anh gắng không để lộ sự tức giận của mình. "Cô dám hét vào mặt tôi?", anh nghĩ.

          "Về là chuyện đương nhiên nhưng không sớm vậy đâu! Bây giờ cô ấy mà về sẽ không có nhà ở đâu! Tội Mạn Mạn!"- Thiên Nhi hạ giọng, nghe rất buồn!-"cô ấy nhờ tôi nhắc nhở anh học hành để thi đại học! Cô ấy vậy thôi anh đừng nghĩ nó lạnh lùng!"
         
          "..."-anh im lặng, không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở dài thường thượt.
         
          "Anh sao vậy?"-Thiên Nhi cứ tưởng anh không còn nghe máy nữa. Hừ, thật phiền phức. Nếu không vì Mạn Mạn đêm nào cũng gọi điện làm phiền giấc ngủ của cô, cô cũng sẽ không thèm đếm xỉa đến hắn. Lệch múi giờ chết tiệt! Buổi sáng bên Mĩ thì bên đây là buổi tối, tiếc là Mạn Mạn không để ý lắm về chuyện đó!
         
          "A, không có gì! Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng!"- Nhắc đến Tiểu Mạn thì không cần nói, những tiềm năng đặc biệt của anh cũng có thể được đánh thức, nếu cô muốn!

          "Vậy được! Không còn gì nữa, tôi cũng phải ôn tập!"-không hơi đâu mà quan tâm đến người dở hơi như anh.
          
          Tắt máy, anh nghĩ: không cần học anh cũng có việc làm, anh là con trai của một công ty nhỏ, ít nhiều cũng phải có một chức tệ lắm là nhân viên văn phòng quèn anh cũng không phiền. Nhưng thôi nếu Tiểu Mạn đã quan tâm anh như vậy thì anh không thể nào không học. Đúng là trách lầm người tốt rồi, cô có lạnh lùng, sắt đá đến thế. Anh cười đắt chí, thì ra là người ta cũng còn nghĩ đến mình. Nhưng học thì học, buồn ngủ quá, hắn ngã lưng chưa nhắm được mắt, lại một cú điện thoại nữa gọi đến. Sao hôm nay lại phiền phức thế không biết?! Bạch Hàn với tay lấy chiếc điện thoại đang rung, mắt liếc qua màn hình, thì ra là Bảo Hân. Anh nghĩ thầm: nhỏ này lúc trước khi mình còn hẹn hò với Tiểu Mạn lúc nào cũng bám riết lấy mình, nhìn mặt cũng xinh nhưng tiếc là không phải gu của anh!
        
           "Alô! Tôi đang bận, cô gọi lại sau đi! Tút...tút...tút...!"-anh cúp máy, vậy là giải quyết xong.

          Mới vừa bỏ máy xuống. Điện thoại lại reo. Lại là Bảo Hân, thật là, không thể buông tha cho hắn sao?

          "Tôi bảo là cô gọi lại sau! Rốt cục là cô bị điếc hay là bị thiểu năng không hiểu những gì tôi nói? Phiền chết được!"- hắn chau mày, tức giận.
         
          "Anh bảo gọi lại sau thì tôi gọi lại sau đây!"- cô đắc ý.

          "Vậy có chuyện gì cứ nói đi, đừng làm phiền tôi nữa?"

          "Anh giỏi toán mà, sắp thi đại học rồi, anh có thể kèm cho tôi không? Tôi năn nỉ anh đấy!"- Bảo Hân giọng van xin.

          "...! Vậy cô định giờ đi!"-anh nghĩ:  chỉ lần này thôi cũng được, dù gì cũng là bạn cùng lớp với Tiểu Mạn, nể cô lần này thôi!

          "Cảm....!"-"tút...tút..."- "chưa kịp nói một tiếng cảm ơn mà thật tình, đúng là cái đồ...!"- Bảo Hân nhìn vào điện thoại, để xem ngày mai mấy giờ thì được, quyết định xong, cô nhanh chóng nhắn tin cho anh.

          Chiều ngày hôm sau, Bạch Hàn đến quán Cafe mà Bảo Hân đã hẹn. Mới đến nơi, một cánh tay thon thả nhỏ nhắn giơ lên vẫy anh. Anh nhướng mày, phiền chết được, cô gái này không phải không đẹp, nhưng mặt dày quá, cứ bám theo anh mãi, anh cũng đã từ chối biết bao nhiêu lần, thật không phải là con gái nữa. Mặt anh khó chịu, bước đến chỗ Bảo Hân, kéo ghế ra ngồi phịch xuống.
         
          "Cô muốn học ở đây à?"-anh nhìn bao quát xung quanh quán. Không gian không phải quá yên tĩnh cũng không phải quá ồn ào. Nhưng không thể học ở đây được. "Cô không nghĩ là nên học ở thư viện sao?"
         
          "Vậy anh muốn học ở đâu?"-cô khuấy ly cà phê, nhấp một nhấp nhỏ.

          Trong lúc đó, Thiên Nhi đi ngang qua quán, tình cờ bắt gặp cảnh tượng ấy. Tống Bạch Hàn và Lâm Bảo Hân đang hẹn hò?! Mới hôm qua cô nhắc nhở hắn ôn tập, hắn còn nói là hắn sẽ chăm chỉ, vậy mà hôm nay lại lén lúc hẹn hò bí mật. Thiên Nhi tò mò, lấy điện thoại gọi ngay cho Bạch Hàn:

          "Alô? Anh có đang ôn tập không vậy?"

          "Thì tôi đang ôn đây! Tôi làm gì không cần cô kiểm tra!"-anh trả lời tỉnh rụi, còn móc cô thêm một câu, rồi cúp máy.

          "Vậy thôi!"-cô bĩu môi:"anh học môn hẹn hò à?"
  
          Bảo Hân thấy lạ nhìn dáo dác xung quanh thì thấy Thiên Nhi đang đứng bên kia đường. Từ đó tới giờ, Bảo Hân vốn là một cô gái không hề đơn giản chút nào, trong đầu đầy mưu mô. Vốn biết Thiên Nhi là bạn thân của Tiểu Mạn, cô bắt đầu chọc tức.

          "Ui da!"-cô nói thẽ.

          "Lại chuyện gì nữa đây?"

          "Hình như bụi bay vào mắt tôi rồi anh có thể giúp tôi thổi nó ra không?"-Bảo Hân một tay bịnh mắt, miệng liên tục kêu đau.

           Bạch Hàn nhìn cô, vẻ mặt kì lạ:"ngồi trong quán mà cũng có bụi bay vô mắt á?"- Nhưng mà thôi cũng kệ:"lại đây!"- anh tiến lại gần cô, còn chưa kịp thổi, đôi môi anh đã chạm vào trán cô.

          "Cô nghĩ cô đang làm gì vậy?"- anh bực bội.

          "Không có gì! A hình như là hết rồi! Không cần anh thổi nữa!"-Bảo Hân liếc mắt nhìn ra ngoài. "Chắc là nó thấy rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro