Kịch Bản Hoàn Hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy Thiên Nhi đứng từ xa đã thấy được cảnh tượng đó. Nhưng do cô đứng xa quá nên không dám chắc 2 người đó làm gì và thế cô bỏ về nhà.

          Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường 18h30 Bạch Hàn chợt nhớ hôm nay có lịch học với Bảo Hân ở quán X nơi mà họ thường tới. Nhưng giờ đã hơn 18h30 anh thầm nghĩ chắc Bảo Hân đang đợi anh mình nên thay đồ vội, phóng lên xe chạy tới nơi hẹn. Thật kì lạ không thấy bóng dáng Bảo Hân, Bạch Hàn lấy điện thoại ra gọi cho Bảo Hân thì nghe được giọng bên kia một cách yếu ớt:

          "Alô!"- tiếng Bảo Hân nghe như sắp chết đến nơi!

          "Nè, không phải cô giận tôi chứ? Tôi quên hôm nay có hẹn với cô nên đã ngủ một giấc, bây giờ chợt nhớ nên đã chạy lại chổ hẹn mà không thấy cô, hay cô đợi tôi lâu quá nên bỏ về?"-Bạch Hàn cảm thấy có lỗi nên nói chuyện rất ư nhỏ nhẹ chứ thường ngày đừng có mơ!

          Như đúng ý Bảo Hân cười thầm trong bụng.

          "Tôi đang ốm chưa ăn gì anh có thể...mà thôi không làm phiền anh chắc anh bận!"- nói xong cô ho vài tiếng.

          Thì ra là Bảo Hân bị ốm, cứ tưởng giận mình,cắt ngang lời nói của Bảo Hân, Bạch Hàn liền nói :

          "Cô ốm sao ? Tôi đến ngay!"-
Vì lúc này Bảo Hân chẳng có bạn bè hay người thân bên cạnh, Bạch Hàn không lí nào lại bỏ mặt cô ấy ốm có một mình.

          Nói xong anh tắt điện thoại đi mua chút gì đó nấu cho Bảo Hân ăn lấy lại sức và không quên mua thuốc đúng là một người đàn ông chu đáo!

          Bảo Hân tắt điện thoại cười nhếch môi. Cá đã cắn câu lòng cô vui như mở hội cô sắp xếp đâu vào đó chỉ đợi Bạch Hàn đến và cô sẽ diễn vai diễn của mình.

          "Ting ting"-Tiếng tin nhắn điện thoại của Thiên Nhi vang lên ,đang ngồi ôn bài cùng mọi người bổng cô đứng ngay dậy đi về thì ra có tin nhắn gởi đến cô với nội dung:

"Nói với bạn thân Tiểu Mạn của mày là Bạch Hàn đang hạnh phúc với tao. Anh ấy đang vui vẻ ở nhà tao. Nếu mầy không tin có thể đến chứng kiến dùm bạn mày (kèm địa chỉ). Khi mày đến mày sẽ biết tao là ai!"

          Cô vội kêu taxi chạy đến địa chỉ trên vì liên quan đến Tiểu Mạn cô sẽ không tha cho ai làm tổn thương đến người bạn thân nhất của mình.

          Trong khi đó Bạch Hàn đã có mặt ở nhà Bảo Hân. Thấy cô nằm trên giường một cách mệt mỏi anh củng thấy tội. Xuống bếp nấu cháo cho cô ăn.
          
           15p sau:

           "Cô ngồi dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc đi!"- Bạch Hàn nói với Bảo Hân.

           Cô ngồi dậy với tay lấy ly nước trên bàn nhưng không may lại đổ xuống ướt hết phần dưới của chiếc váy ngủ mỏng manh! Cô không đứng dậy nổi nên đành phải nhờ Bạch Hàn thay giúp bộ quần áo khác. Trong lúc này Bạch Hàn không thể làm gì khác đành giúp cô thay bộ quần áo trên người, dù anh rất bối rối, nhưng vì cô ấy bị sốt, không còn cách nào khác nữa! Vừa mở nút áo đầu tiên cô đã làm theo kế hoạch kéo Bạch Hàn ngã vào người cô .

          Trong lúc đó dưới nhà.

          Thiên Nhi đã đến đúng địa chỉ nà tin nhắn đó yêu cầu, do thấy cửa không khoá, cô liều mình đi vào nhà. Ngôi nhà nhỏ, được thiết kế không tới nỗi xa hoa lộng lẫy nhưng thoạt nhìn, đây cũng là một ngôi nhà cao cấp, bên trong gọn gàng với gam màu trắng chủ đạo, trông rất sạch sẽ. Do không thấy ai nên Thiên Nhi phải gọi ý ới mấy lần cũng không ai trả lời, nhìn lại thì đúng là địa chủ này mà?! Cô đi xung quanh để tìm, dù biết đây là xâm phạm bất hợp pháp nhưng cô không còn biết làm gì nữa! Nhưng không thể ngờ được, khi bước đến trước cửa một căn phòng nhỏ, cô đã thấy được rất cả giữa Bạch Hàn và Bảo Hân.

          Như ý mình,cơ hội đến Bảo Hân nhìn Thiên Nhi cười. Không kìm được mình Thiên Nhi chạy lại tát Bạch Hàn một cái rõ đau.

          "Không ngờ anh là hạng người như vậy uổng công Mạn Mạn yêu anh!"- gương mặt cô lộ vẻ tức giận.

          Dứt lời cô nhào tới nắm tóc, tát cho Bảo Hân mấy cái thì Bạch Hàn chạy tới xô Thiên Nhi ra vì Bảo Hân đang bệnh cứ như thế thì cô ấy sẽ càng nặng thêm và mọi chuyện chỉ là hiểu lầm!

          "Quá rõ ràng rồi! Đây mà còn là hiểu lầm được sao?"

          Thiên Nhi chạy xuống Bạch Hàn cố chạy theo giải thích nhưng không còn kịp Thiên Nhi đã đi khá xa. Anh thấy vậy cũng không đuổi theo nữa, anh liền quay trở vào nhà, hỏi thăm Bảo Hân. Anh cứ nghĩ cô đang bệnh nặng lắm, cứ rối rít xin lỗi, còn cô cứ ngồi bệt xuống đất, khóc thút thít, đầu tóc rối bù. Sau đó anh cứ gọi cho Thiên Nhi, cố giải thích cho cô nghe chuyện hiểu lầm lúc trưa, nhưng gọi mãi chẳng được, cô đã tắt máy không muốn nghe một lời nào của kẻ phản bội. Tối hôm đó, cô gọi ngay cho Tiểu Mạn để nói về chuyện ấy:

          "Cậu có tin được hay không chớ?"- Thiên Nhi hỏi giọng bức xúc.

          "Cậu không nhìn nhầm chứ, mình không nghĩ Bạch Hàn lại như vậy?!"- Tiểu Mạn giọng nửa tin nửa ngờ. Trước khi đi cô cũng đã lường trước được, nhưng không nghĩ là nhanh đến như vậy, anh đã nói là đợi cô trở về là giờ lại thành ra như thế này, còn chưa đầy một năm.

          Cô cũng muốn gọi cho anh để hỏi thử, nhưng trước khi đi cô đã nói chia tay nhau rồi, anh muốn đợi, không sao anh cứ đợi nhưng dường như chúng ta đã không là gì của nhau nữa! Cô cảm thấy rất buồn, cô lại khóc vì anh, thật tình nếu không vì ba mẹ cô ép buộc tất cả, bây giờ cô và anh chắc chắn đang rất hạnh phúc!

          Một tháng sau, kì thi đại học kết thúc. Phiếu báo kết quả cũng đã được gởi tới nhà. Kết quả của anh thật là không được, không thuộc loại xuất sắc thì cũng là loại giỏi. Bạch Hàn dù là một tên cá biệt trong trường nhưng học tập thì anh cũng không tệ. Biết kết quả rồi cũng không cần lo gì nữa, anh lại lẩn quẩn vòng quanh khu nhà của Tiểu Mạn. Nhà Tiểu Mạn hôm nay bỗng dưng lại đông đúc, xe ôtô không có chiếc nào là không phải xe hạng sang. Anh nghĩ là Tiểu Mạn về nên đã gọi cho Thiên Nhi:

          "Này, Tiểu Mạn về à?"-giọng anh gấp rút.

          "Tôi không biết, cô ấy không có nói với tôi!"-Thiên Nhi cũng bất ngờ không kém.

         "Vậy à! Thôi không còn gì nữa! Tôi cúp máy đây!"

         Sau khi Bạch Hàn cúp máy, cô cũng thấy lạ vì Mạn Mạn không thể nào về nước mà không nói cho cô nghe trước được. Cô tức tốc mặc nhanh chiếc áo khoác, chỉnh nhanh lại tóc, định chạy ngay sang nhà Tiểu Mạn. Nhưng khi cô mới mở của nhà, bóng dán nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi trước cửa nhà cô:

          "Tiểu Mạn!"- Thiên Nhi hét lớn, mặt bất ngờ, mồm há hốc ra-"Về sao không nói trước? Sao cậu nhìn xanh xao thế, tay chân lạnh ngắt?!"

          Tiểu Mạn ngước gương mặt vô hồn lên nhìn Thiên Nhi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro