Em Vẫn Còn Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nhi bất ngờ đến nổi không thể tin vào mắt mình nữa. Nhưng sao Mạn Mạn lại về nước đột ngột vậy chứ?! Nhưng sao hôm nay cô nhìn xanh xao, nhợt nhạt đến kì lạ:

          "Này! Cậu ổn chứ? Nhìn cậu lạ lắm! Thôi vào nhà đi rồi nói!"- Thiên Nhi kéo tay cô mạnh một cái làm cô muốn té nhào ra đằng trước, tay kia nắm vội chiếc Balô nhỏ để vài món đồ dùng cá nhân, và mấy bộ đồ mặc thường. Cô liếc mắt về phía người hàng xóm đang quét rác, nhìn cô với ánh mắt kì dị, cô gật đầu chào một cái rồi cùng Tiểu Mạn đi vào nhà.

          "Khụ khụ..., mình chỉ là đang bị cảm thôi, chắc tay hơi lạnh mạt mũi cũng xanh xao nhỉ! Ha ha cậu không cần phải lo đâu! Khụ khụ..."- cô nói vài câu để Thiên Nhi không phải lo nữa, môi cô tái nhợt, mĩm cười nhẹ nhàng.

          "Cậu có cần thuốc không? Mình đi mua cho cậu nhé?! Cậu nằm giường của mình này!"

          "Không! Không cần! Mình ổn!"- cô vẫy nhẹ đôi tay ra hiệu không cần.

          "Sao cậu không về nhà? Mẹ cậu không chờ cậu sao?"-Thiên Nhi thắc mắc.

          "Thôi, cậu đừng nhắc đến nữa, chán lắm!"- cô thở dài, ngã lưng xuống chiếc giường đơn của Thiên Nhi, nhắm đôi mắt lại.

          "Sao vậy?"-Thiên Nhi tiếp tục hỏi.

          "Mẹ mình ấy mà, bà bảo lại về tìm Bạch Hàn thế này thế nọ, không cho mình về nhà, quăng cho mình ít tiền bảo mình nhanh chóng quay về Mỹ đi! Cãi lộn với nhau một lúc thì mình xách Balô đến nhà cậu này!"-cô nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn Thiên Nhi.

          "Căng nhỉ! Ráng nghĩ ngơi cho khỏe mai mình đi chơi được không?! Lâu quá rồi, nhân tiện mua ít quần áo cho cậu mặc!"- Thiên Nhi hớn hở.

          "Cậu muốn sao cũng được!"- Tiểu Mạn như không quan tâm lắm.

          "Thôi, vậy cậu ở đây tạm đi, rồi có gì tính sau! Còn chuyện Bạch Hàn?"- Thiên Nhi liếc nhìn Tiểu Mạn, kiểu dò xét, tò mò.

          "Ừ thì, chắc mình sẽ đi gặp anh ấy nói cho rõ!"- Cô thở dài.

          Tiểu Mạn thấy ngộp ngạt, dù là đang bị cảm, cô khoác chiếc áo khoác mỏng màu xanh nhạt, xỏ vào chân đôi giày thể thao mà lúc nào cô cũng thấy thoải mái khi mang nó. Đã lâu không về, nhưng hình ảnh tưởng chừng như rất quen thuộc nay lại trở nên lạ lẫm khác thường. Cô đi dạo phố, lướt qua những con người lạ lẫm, tấp nập, hối hã. Bỗng, quá quen thuộc với cô, một chàng trai khá ưa nhìn, gương mặt sắc lạnh, tai đeo phone, ăn mặc gọn gàng, đang ở bên kia đường nhìn chằm chằm vào cô với gương mặt ngạt nhiên. Tống Bạch Hàn! Chỉ cần nhìn lướt qua cô cũng biết là anh. Cô quay mặt, bước nhanh, con người nhỏ nhắn len qua dòng người đông đúc.

          "TIỂU MẠN!"-Bạch Hàn gọi lớn, cố chạy theo cô.

          Cô chạy nhanh, nhưng không thể thoát, một bàn tay ấm áp níu tay cô lại. Cảm thấy bất ngờ, cô xoay đầu lại, anh thở hỗn hển, mồ hôi nhễ nhại. Anh vẫn như vậy, không thay đổi nhiều, nhưng chỉ sợ tình yêu mà anh đanh cho cô không như lúc trước nữa.

          "Em về rồi sao? Về khi nào?"- anh nhìn cô, tay nắm chặt, như sợ mất cô một lần nữa.

          "Mới về hôm qua thôi!"- cô kéo tay mình lại nhưng không được.

          "Em về sao không nói anh biết?"- anh hỏi tiếp.

          "Sao tôi phải báo cho anh? Không phải anh đang sống rất tốt sao? Với cô bạn gái của anh đó!"- cô chau mày lại, cúi gầm mặt xuống.

          "Chúng ta kiếm chỗ nào đó nói chuyện đi!"- anh kéo mạnh tay cô, cho dù cô đã khước từ lời mời đó. Cô bước nhanh theo anh, cứ đi mãi theo anh như vậy làm Tiểu Mạn nhớ đến ngày xưa.

          Một lúc sau, họ đến một quán    nước nhỏ, chứa đầy kỉ niệm của hai người. Anh dắt tay cô vào ngồi chiếc bàn cũ cạnh cửa sổ, gọi cho cô ly capuchino mà cô thích uống, anh ngồi phía đối diện, nhìn cô, vẫn ánh mắt triều mến mà anh đanh cho cô lúc trước.

          "Anh muốn nói gì nói nhanh đi!"- cô nhìn ly cà phê đang bốc khói, không đam nhìn thẳng vào mắt anh.

          "Chuyện đó... em nghe Thiên Nhi nói à?"- Bạch Hàn hỏi.

          "Đó là sự thật phải không? Không sao! Dù gì chúng ta cũng gia tay rồi, tôi cũng không ngại lắm đâu!"- cô nhếch mép, trả lời kiểu bất cần.

          "Không phải, đó chỉ là hiếu lầm, cô ấy bị bệnh, anh chỉ đến nấu cháo giúp cô ấy thôi! Em cũng biết cô ấy không có ba mẹ, chẳng lẽ lại bỏ cô ấy một mình?!"

           Cô ngước mặt lên nhìn anh, như đang không hiểu. Đúng là không phải người trog cuộc thì không thể vội phán xét. Trong khi đó, Bảo Hân đi ngang qua, cô nhìn thấy Bạch Hàn đang ngồi cùng ai đó, khi biết đó là Tiểu Mạn, đột nhiên đi rồi mới đây lại về nữa, còn chưa đầy hai năm, tình yêu của cô và Bạch Hàn còn đang trên đà phát triển, không thể để Tiểu Mạn phá hoại nó như vậy được. Cô bước nhanh vào quán, làm như là tình cờ gặp nhau.

          "A! Tiểu Mạn, tình cờ quá, về rồi á? Về khi nào?"- Bảo Hân làm vẻ bất ngờ ngạc nhiên.

          "Chào cậu, Bảo Hân! Mình mới về hôm qua thôi! Lâu quá không gặp! Sống tốt chứ?!"- Thiên Nhi gật đầu nhẹ, miệng mỉm cười kiểu xã giao.

          "Sao cô lại ở đây? Cô hết bệnh rồi sao?"- Bạch Hàn nhìn Bảo Hân rồi lại nhìn Tiểu Mạn.

          "Tôi có bệnh gì đâu mà hết?! Mà kể ra hôm ấy cũng vui nhỉ?! Hai người chia tay rồi phải không?"- cô xoay qua phía Tiểu Mạn:" cô không ngại chúng tôi tiến tới chứ?"

          "Này, cô ăn nói cho đàng hoàng đi!"- Bạch Hàn đập bàn một cái rõ to, mặt tức giận

         "Chúng tôi vẫn chưa chia tay!"- Tiểu Mạn nói lớn, đến Bạch Hàn còn bất ngờ. Cô cười một cái :"Tôi ngại lắm, bạn trai của tôi, không đến lượt cô! Xin lỗi, chúng tôi đi trước!"- Tiểu Mạn đứng ngay dậy, Bạch Hàn cũng bước nhanh theo cô ra khỏi quán. Bỏ mắc cho Bảo Hân đứng đó, mồm còn há hốc, mọi người xung quanh thì bàn tán xôn xao.

         Ra khỏi quán, anh nắm tay Tiểu Mạn:

          "Anh không nghe lầm chứ? Chúng ta vẫn chưa kết thúc, đúng không?"- anh lại nắm chặt tay cô như lúc nãy.

          "Hi vọng là em không sai lầm khi đã cho anh một cơ hội!"- cô nhìn anh, nói khẽ.

          "Không, em không sai! Tiểu Mạn, cảm ơn em!"- Bạch Hàn thở phào nhẹ nhõm như trút được hết những tháng ngày chán nản, buồn bã khi không có cô. Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt cái cơ thể nhỏ bé của cô, cái cảm giác ấm áp ấy đã trở lại, sau gần hai năm, anh còn không thể tin được là mình và Tiểu Mạn có thể quay lại với nhau.

           Thấy Tiểu Mạn đang ốm, ra ngoài cũng đã lâu chưa về, Thiên Nhi lo lắng, sợ cô bạn thân gặp chuyện gì nên đã khoác áo định ra ngoài tìm thử, ai ngờ vừa mở của bước ra đã thấy Tiểu Mạn ở đầu con hẻm nhỏ đang chầm chậm tiến về phía cô, bên cạnh còn có một chàng trai cao ráo đi cùng. Thiên Nhi trở lại vào nhà, nghĩ thầm chắc là Bạch Hàn. Đến nơi, Tiểu Mạn buông tay anh ra, nở nụ cười tươi, vẫy tay chào tạm biệt anh, anh bước lại gần, đặt lên trán cô một nụ hôn, mặt cô ửng đỏ, vẫy chào anh thêm một lần nữa rồi bước nhanh vào nhà.

          "Thấy hết rồi nhé!"- Thiên Nhi không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô :"Hai người quay lại rồi sao?"- Thiên Nhi tò mò.

          "Ở đâu ra đấy?"- Tiểu Mạn giật mình.

          "Ôi cậu hết bệnh rồi này! Đúng là thuốc thần! Ha ha ha"- Thiên Nhi chậm chọc.

          "Vớ vẩn!"- Tiểu Mạn chạy lên lầu.

          "Cậu thì vui rồi!"- Thiên Nhi đứng một mình trong bóng tối, nhếch mép cười nhẹ.

          Sáng hôm sau, vì mới về nước nên vẫn còn chưa quen múi giờ, Tiểu Mạn ngủ như chết ở trên giường, cả đêm hôm qua cô thức trắng, nằm hát vu vơ làm người khác phát bực, đã vậy còn không thèm nhớ hôm nay cô có hẹn với Thiên Nhi. Bố mẹ Thiên Nhi đều đang đi công tác, nên chuyện nhà cửa do cô lo liệu, từ giặt giũ quần áo đến dọn dẹp nhà cửa, cô tranh thủ làm cho xong để còn đi chơi. Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng mở hé cánh cửa sổ cho thông thoáng, thì chợt thấy ai đang đứng bên dưới trông rất giống Bạch Hàn. Cô vuốt vội mái tóc rối, thay nhanh bộ quần áo ngủ nhăn nhúm rồi phóng xuống nhà.

          "Bạch Hàn!"- cô mở của ra, tay vẫy vẫy.

          "Bà cô phiền phức! Thức sớm thế?"- anh nhìn cô.

          "Anh đến tìm Mạn Mạn à?"-cô liếc anh một cái.

          "Ờ! Cô ấy thức chưa?"

          "Lệch múi giờ mà, chắc còn lâu lắm!"- cô chỉ lên lầu, chỗ Tiểu Mạn ngủ.

          "Vậy à!"-vừa mới nói xong, anh nhìn thấy Tiểu Mạn ló đầu ra khỏi cửa sổ :"Tiểu Mạn!"- anh gọi lớn.

         "Này, nói nhỏ thôi, hàng xóm họ còn ngủ mà!"- Thiên Nhi liếc nhìn lên cửa sổ, ngoắc Tiểu Mạn xuống dưới nhà.

         "Hôm nay em có hẹn với Thiên Nhi rồi!"- Tiểu Mạn từ trong nhà đi ra, đầu tóc còn rối bù :"Hay anh đi cùng luôn?!"

          "Nhìn em kìa!"- Anh đưa tay vuốt lại mái tóc cho Tiểu Mạn :"vậy em đi chuẩn bị đi!"- anh cười dịu dàng.

           Thiên Nhi còn không biết đt chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là hẹn với cô trước, giờ lại thêm một người, cô vốn định hôm nay chỉ dành thời gian đi chơi cùng Mạn Mạn, giờ chẳng khác gì kỳ đà cản mũi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro