Men Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sửa soạn xong xuôi, Thiên Nhi và Tiểu Mạn cùng nhau xuống dưới nhà, Bạch Hàn đứng đợi nãy giờ chắc cũng được một tiếng đồng hồ rồi. Thiên Nhi cũng ngại không muốn đi, nhưng Tiểu Mạn năm nỉ quá cô cũng đành chịu. Lúc này là chín giờ sáng, họ đi bộ ra khỏi con hẻm nhỏ. Người hàng xóm ở gần nhà Thiên Nhi chợt hỏi:

          "Bạn trai cháu à, Thiên Nhi?"

          "Không ạ! Là của cô bạn này!"- Thiên Nhi vừa nói vừa chỉ qua phía Tiểu Mạn, nhưng không hiểu sao vẻ mặt của người hàng xóm thật khó hiểu.

          Lúc ra khỏi con hẻm, trước mặt họ là một chiếc xe bốn chỗ màu đen nhìn rất sang trọng. Bạch Hàn tiến tới chỗ chiếc xe:

          "Lên xe đi!"- anh ấn chiếc chìa khoá trên tay, chiếc xe nháy đèn, kêu một tiếng. Anh nhẹ nhàng mở cửa sau, đợi hai cô gái vào rồi đóng cửa lại, còn Bạch Hàn thì đi sang bên kìa, ngồi vào ghế lái.

          "Anh có xe luôn á?"- Thiên Nhi nói, giọng thán phục.

          "Đây là quà của bố tôi tặng lúc đậu đại học!"- anh vừa khởi động xe vừa nói :"Ngầu quá chứ gì?! Ha ha ha!"- anh cười đắc thắng.

          Thiên Nhi vờ như không nghe gì, còn Tiểu Mạn chỉ khẽ lắc đầu một cái. Anh lúc nào cũng như vậy, khoác lác thật.

          "Chúng ta đi đâu đây?"- anh hỏi.
 
          "Đi khu vui chơi Y đi, lâu quá không đi rồi!"- Tiểu Mạn hào hứng.

         "À! Cái chỗ lần trước hả? Chỗ chúng ta...! Thôi không nói nữa! Đi nhé!"- Bạch Hàn nhìn qua kính chiếu hậu, thấy có ai đó trông rất giống Bảo Hân nhưng anh cũng lờ đi.

          Tiểu Mạn do vẫn chưa ngủ đủ giấc, cô tựa đầu vào vai Thiên Nhi ngủ thẳng một giấc dài. Một lúc sau, cô giật mình tỉnh giấc vì cái lay mạnh của Thiên Nhi, cố gắn mở đôi mắt nhắm chặt của mình, Tiểu Mạn bất ngờ vì sự thay đổi lớn ở đây, chưa tới hai năm mà cái gì cũng thay đổi. Cô bước xuống xe, Bạch Hàn đưa tay ra nắm lấy tay cô, tay bên kia cầm ba chiếc vé, hình như là đi mua trước khi cô thức dậy. Họ vào cổng, bên trong đông đúc người, đa phần là trẻ con, bây giờ đến đây thật là nhớ đến ngày xưa quá. Tiểu Mạn ngó nghiêng, rồi chỉ tay vào chỗ có bán những chiếc cài tóc hình cái nơ to đùng, hay chiếc mắt kính ngộ nghĩnh.

          "Này, mua cái đó đeo nhé!"- cô nói giọng hào hứng, nhìn Bạch Hàn rồi lại nhìn Thiên Nhi.

          "Không phải chứ?"- hai người họ đồng thanh :"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, thật là!"- Thiên Nhi nói khẽ.

          "À, không sao...! Em thích là được!"- Bạch Hàn nói nghe có vẻ miễn cưỡng.

          "Thôi không cần nữa!"- Tiểu Mạn có vẻ giận dỗi.

          "Hay là mua cho cô ấy chiếc nhẫn nhỉ?"- anh thì thầm với Thiên Nhi.

          Thiên Nhi gật gật, anh vụt chạy đi mua, còn cô thì đuổi theo cô bạn than của mình do giận nén bỏ đi trước khoảng một đoạn.

          "Hay mình chơi tàu lượn, trò cậu thích nhất ấy, rồi vào nhà ma, sau đó đi ăn trưa?!"-Thiên Nhi cứ huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác.

          "Ừ! Được đấy! Phải ăn sushi đấy nhé!"- Tiểu Mạn dường như đã vui trở lại, cùng Thiên Nhi bàn tán sôi nổi.

          Thiên Nhi xoay đầu ra sau, thấy trên tay Bạch Hàn cầm chiếc nhẫn hình con thỏ mới vừa mua xong, cô vẫy vẫy tay, giơ ngón cái lên. Anh nghĩ là đã ổn, nên cất chiếc nhẫn vào túi quần rồi chạy lên đi cùng.

          "A! Tàu lượn đây rồi!"- Thiên Nhi chỉ tay về phía trước, nhìn Bạch Hàn. Anh hiểu ra, chạy lại mua vé.

          "3 vé à?"- người bán vé hỏi anh, rồi nghiêng đầu nhìn thử xem có mấy người.

          "Vâng! Làm ơn 3 vé! Có 3 người mà!"- anh không hiểu sao người ta lại hỏi vậy, rõ ràng có ba người, đúng là hỏi dư thừa!

         Người bán vé đưa cho anh ba vé, nghĩ là cậu ta đang đợi ai. Bạch Hàn cũng không để ý lắm, trả tiền xong, anh cùng hai người họ đi vào khu ghế ngồi  chờ đến lượt mình. Một lúc sau họ chơi xong, la hét làm cho cổ hong họ đau rát, nhưng vẫn còn muốn chơi, Tiểu Mạn đi ngay đến chỗ nhà ma, ngoắc Bạch Hàn và Thiên Nhi lại gần. Bách Hàn vẫn làm nhiệm vụ của mình- mua vé. Ngày xưa khi Tiểu Mạn chơi nhà ma, chưa bước vào cô cũng đã thấy sợ, đến nỗi không muốn chơi. Nhưng sao hôm nay không có cảm giác đó nữa, mà tâm trạng rất thoải mái. Lúc bước vào trong cũng vậy, chẳng có gì là đáng sợ nữa, nhà ma bây giờ thật chán.

          "Này, cậu không sợ à?"- Thiên Nhi thở hồng hộc khi đã ra khỏi chỗ ghê rợn đó, mồ hôi ướt trán, nói chuyện muốn không ra hơi.

          "Hiếm thấy thật!"- Bạch Hàn cũng thấy lạ.

          "Không biết nữa! Bỗng nhiên không còn thấy sợ!"- Tiểu Mạn nhún vai.

          "Thôi! Đói rồi, kiếm gì ăn đi!"- Bụng Bạch Hàn kêu ọt ọt.

          Họ nhanh chóng tìm được một quán ăn trong khu vui chơi, họ nhìn thật nhanh qua menu, Thiên Nhi gọi mì ý, Bạch Hàn thì gọi một cái hamburger cở lớn vì từ nãy đến giờ anh đói bụng muốn rã rời do cứ mãi chạy theo hai cô nàng. Còn Mạn Mạn cứ chần chừ mãi, một lúc sau cô quyết định không ăn vì không đói lắm. Bạch Hàn lo cô sẽ đói nên gọi thêm một cái hamburger nữa cho cô ăn lúc đói.

         "Ăn xong em muốn đi đâu?"- trong lúc đợi món anh hỏi ý cô về lịch trình hôm nay.

          "Em muốn đi mua ít quần áo để mặc!"

          "Đến chợ đêm được không? Chỗ lúc trước tụi mình thường đi ấy!"-Thiên Nhi đề nghị, có vẻ cô đã vui hơn lúc sáng.

          "Ở gần nhà cậu, tối đi cũng đuợc nhỉ?"- Tiểu Mạn hình như đã mệt.

          "Mình đi vệ sinh chút!"- Thiên Nhi đứng dậy.

          Trong lúc Thiên Nhi bỏ đi vệ sinh, Bạch Hàn bắt chuyện với Tiểu Mạn:

          "Nhớ lại lúc xưa buồn cười thật!"- Bạch Hàn cười nhẹ.

          "Lúc nào?"- Tiểu Mạn chắc thấy thú vị.

          "Lúc anh đang theo đuổi em!"

          "Sao lại buồn cười?"- Tiểu Mạn tròn mắt.

          "Có lần, anh đuổi theo xe buýt tận hai trạm để được ngồi chung xe với em, cứ cố nhắc đến em trước mặt bạn em...!"- anh chống tay lên cằm, nhìn Tiểu Mạn.

          Cô cười nhẹ :"Nhớ lúc anh viết thư cho em không? Thật là sến muốn chết, lúc đó cũng xiêu lòng rồi, nhưng em muốn xem anh ra sao?!"

          Anh lấy trong túi quần ra chiếc nhẫn hình con thỏ lúc sáng đã mua cho cô :"Cho em! Lúc ấy chúng ta hẹn hò được khoảng một năm thì em đi du học! Anh chưa làm đuợc gì cho em cả! Anh xin lỗi!"

          "Anh không cần xin lỗi em! Chỉ cần anh không phản bội em! Lúc ấy chính em cũng không nghĩ sẽ có ngày mình chống lại ba mẹ mình mà quay về đây!"-mặt Mạn Mạn ửng đỏ.

          "Này! Hai người nói gì vui thế?"- Thiên Nhi đi ra ngồi phịch xuống ghế.

          Hai người họ không nói gì, chỉ nhìn nhau cười nhẹ. Còn Thiên Nhi thì nhìn họ với gương mặt khó hiểu. Sau khi ăn trưa là đã ba giờ chiều, do Tiểu Mạn cũng đã đuối sức, ba người cùng nhau lên xe về nhà Thiên Nhi, Tiểu Mạn lại chìm vào giấc ngủ do mất sức. Bạch Hàn cũng nán đến tối để đi mua sắm cùng Tiểu Mạn. Tối hôm đó, sau khi đã ăn uống xong xuôi, Tiểu Mạn giúp Thiên Nhi dọn dẹp chén đĩa, sau đó cô cùng Bạch Hàn đi dạo và mua sắm ở chợ đêm. Ở đấy bán rất nhiều quần áo mà cô thích, tuy không đắt bằng những món đồ hàng hiệu, nhưng cô vẫn thích hơn.

          Cùng lúc đó, Bạch Hàn có một cuộc điện thoại từ Bảo Hân:

          "Có chuyện gì?"- Bạch Hàn hỏi lạnh lùng. Phía đầu dây bên kí chỉ có tiếng khóc, không hiểu chuyện gì xảy ra, và do ba mẹ của cô cũng đang đi công tác xa nhà.

          "Tôi chết đây!"- Bảo Hân nói.

          "Tôi đến ngay!"- Bạch Hàn cúp điện thoại, nhét vào túi quần :"Nhà có chuyện, anh xin lỗi, ngày mai chúng ta gặp nhé! Anh sẽ đền vì sau! Với lại em nhớ đi ngủ sớm!"- anh hôn vội lên môi cô, rồi quay mặt đi, buông bàn tay cô ra, làm cho Tiểu Mạn có cảm giác chẳng lành. Cô cũng quay về nhà.

          "Két"- tiếng xe thắng lại, nghe như rất gấp rút trước nhà Bảo Hân. Anh mở cửa xông vào, Bảo Hân đang ngồi bệt dưới sàn với chai X.O còn một nữa, trên tay là một nắm thuốc gì đó giống thuốc an thần.

          "Này! Cô điên à?"- anh chạy đến, hất mạnh tay cô làm cho thuốc văng tung toé.

          "Anh để tôi chết!"- BaỏHaan hình như đang say, khóc lóc thảm thiết :"Ba mẹ tôi, ba mẹ tôi...!"

          "Ba mẹ cô gì?"

          "Cái tai nạn chết tiệt...!"- cô nhặt lại những viên thuốc rơi đầy ra đất.

          "Này, này! Bình tĩnh lại!"- anh cầm vai cô lắc mấy cái.

           Cô chỉ biết khóc, hai tay ôm lấy anh, càng khóc càng to. Khoảng năm phút sau, cô cuối cùng cũng đã bình tĩnh nhưng vẫy say.

          "Này, anh uống với tôi mấy ly! Coi như là...chia buồn!"- cô đi lại phía tủ kính có đầy rượu tây bên trong, cô kéo cánh cửa tủ, lấy ra một đống những chai rượu tây, lớn có, bé có. Đi lạng choạng vào bếp, lấy ra mấy cái ly to mà người ta hay dùng để uống bia. Cô khui chai rượu thứ nhất, rót nữa ly, Bạch Hàn toát mồ hôi, anh không thể về được vì dù gì cũng là bạn bè. Anh nuốt nước bọt, cầm ly lên và nốc hết một hơi. Bảo Hân thấy anh đã uống hết, cô rót thêm một ly nữa. Anh gắng gượng uống thêm một lần. Lần này đầu óc anh bắt đầu quay mòng mòng và còn hoa mắt nhẹ, hình ảnh nhoè đi đôi chút.

          "Cô khùng thật đấy! Cô là loại con gái gì thế? Một mình nốc hết nữa chai X.O mà vẫn còn chịu được sao?"- Bạch Hàn nói hơi lớn tiếng, anh uống được một ly lớn rồi cũng không biết mình có thể lái xe về nhà được không.

          "Anh uống thêm nữa ly nữa, tôi sẽ cho anh về!"- Bảo Hân lại rót nữa nhưng chai rượu đang rót dở thì hết nên cô khui chai thứ hai, rót tiếp vào ly cho anh.

         "Cô đi ngủ giùm tôi cái!"- anh đứng dậy, từ chối ly rượu trên tay cô.

          "Anh không uống tôi sẽ bám theo anh đến chết!Hahahahaha!!!"-
đầu óc của cô như đang phải chịu một cú sốc tin thần lớn, cô cười như một kẻ mất trí.

          "Được được! Lần này nữa thôi nha!"- anh cố uống hết ly, nhưng chưa uống được bao nhiêu thì Bảo Hân đã ngã lăn ta đất, không biết ngủ từ bao giờ. Anh bỏ ly rượu xuống, cảm thấy đầu hơi nhức, bây giờ anh đứng còn không vững, cứ chao qua đảo lại vẫn cố bế cô vào phòng. Tình cảnh lúc này chẳng khác nào anh đang lợi dụng con gái người ta. Anh đặt cô xuống giường, nhưng cô cứ níu áo anh lại, không cho đi, và do anh cũng đuối sức từ sáng đến tối đi chơi cùng Mạn Mạn. Anh gục xuống giường cạnh Bảo Hân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro