Khi nào ta yêu nhau ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hàn cố mở đôi mắt vì ánh nắng chói chang của buổi sáng. Như thường lệ, anh mò lấy chiếc áo sơmi để trên chiếc ghế dựa, đầu tóc rối bù, mơ mơ màng màng, anh bước đến bên cửa sổ, mở tung tấm màng cửa màu trắng xám. Đôi mắt cứ lờ mờ của anh nhíu lại khi tiếp xúc với ánh mặt trời gay gắt vào những ngày hè. Khoang đã, chờ chút, cái gì đang xảy ra thế này?! Đây không phải nhà anh! Rõ ràng hôm qua anh... Uầy, không nhớ được gì nữa, hình như hôm qua anh hơi quá chén.

          "Anh thức rồi à! Anh khoác cái gì lên người thế?"- giọng một người nữ vang lên làm cho anh cầu trời đây không phải là sự thật.

          Anh xoay đầu lại, Bảo Hân đang đứng tự vào cửa, trên người là chiếc sơmi trắng rộng thùng thình của anh, tay cầm ly trà. Anh vội vàng nhìn xuống, trời ạ, phần thân dưới của anh không một mảnh vải che chắn, đã vậy phía trên còn khoác chiếc áo khoác mỏng của phụ nữ, thật biến thái.

          Chiếc giường cách cửa sổ chỉ vài bước chân. Anh vội túm lấy tấm chăn màu xám trên giường quấn quanh mình :"Cô, cô nói đi,hôm qua có chuyện gì?"- mặt anh đỏ như con tôm luộc.

          "Hôm qua tôi cũng không nhớ! Nhưng mà có chuyện thì người chịu thiệt cũng là tôi đâu phải anh!"- cô bĩu môi.

          "Trả áo cho tôi! Tôi về!"- anh loay hoay mặc quần vào rồi đi ra khỏi phòng :"Đưa áo cho tôi!"

          "Anh không cho tôi được à?"- cô nũng nịu.

           "Cô thiệt là biến thái! Giặt nó rồi trả lại cho tôi!"- anh chộp lấy chiếc chìa khoá xe để ở trên bàn, nhìn qua đồng hồ đeo tay mới biết đã chín giờ kém. Anh mở cách cửa ra trong khi vẫn còn ở trần, liếc qua liếc lại xem có ai không rồi chạy vụt qua phía ghế lái. Anh thở phào nhẹ nhõm, cắm chìa vào nổ máy và nhanh chóng chạy đi mất.

          Bạch Hàn dừng lại trước một toà nhà chung cư không quá cao cấp, ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh nhanh chóng chạy vào thang máy ấn số 4 để lên nhà mình. Lên đến nhà, anh ấn mật khẩu bảo mật bốn số và vào nhà. Thật may là ba anh đã đi làm. Bước vào nhà với cái đầu nhức inh ỏi, anh nằm dài trên chiếc ghế sofa cố nghĩ xem rốt cuộc là hôm qua đã xây ra chuyện gì nhưng tất cả chỉ là một màu đen kịt.
Anh vắt chiếc khăn lông mềm mại lên vai, bước chậm rãi vào nhà tắm, trong đầu anh bây giờ trống rỗng, anh lo nếu lỡ chuyện ấy xảy ra thì không biết ăn nói sao với Tiểu Mạn. Anh vặn mở nước, nước nóng trong chiếc vòi sen tuông ra tạo luồn hơi nước mờ mờ ảo ảo.

          Hôm nay đã trễ mà Tiểu Mạn vẫn chưa nhận được bất cứ một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào. Cô thức dậy từ rất sớm còn Thiên Nhi vẫn ngủ đến giờ này chưa thức. Cô nhìn lên cái đồng hồ hình con ếch treo trên tường, đã 10 giờ rồi cơ đấy. Cô đi xuống lầu, định đi dạo một lúc thì Thiên Nhi thức dậy.

          "Này! Cậu đi đâu đấy? "- Thiên Nhi dụi đôi mắt, miệng còn ngáp ngủ.

          "Cậu ngủ không ngon à?"- Tiểu Mạn xoay người lại.

          "Hôm qua tớ gặp ác mộng! Kinh khủng lắm!"- cô dừng một lúc như đang cố nhớ lại giấc mơ đó rồi nói tiếp :"Mình nằm mơ thấy một cô gái, hình như là bị tai nạn, cứ gọi tên mình!"

          "Thế hả?"- Tiểu Mạn cũng cảm thấy tò mò.

          "Nói nói nhớ hình như là trước hôm cậu về mình cũng nằm mơ như vậy đấy, giống hệt!"- Mặt Thiên Nhi dần trở nên tái nhợt.

          "Chắc là điềm báo gì đấy!"- cô cũng một phần sợ hãi :"Thôi đừng để ý nữa! Cậu kiếm gì ăn đi, biết mấy giờ rồi không? Tớ đi dạo lát nhé!"

          "Ừ! Tạm biệt cậu!"- Thiên Nhi đưa tay lai mồ hôi trên trán mình, khẽ thở dài một cái rồi đứng dậy gấp lại chăn cho gọn gàng.

          Tiểu Mạn kéo chiếc cửa kéo làm nhức cả tai. Cô mặt chiếc váy màu trắng, tóc xoã đến giữ lưng, chân xỏ đôi dép xăng-đan màu be. Hôm nay là một ngày của tháng cuối mùa hè. Hơi nóng một chút nhưng vẫn có gió nhèm nhẹ vì sắp sang thu, làn gió khẽ đưa qua mái tóc mềm mại, cô hất nhẹ mái tóc hơi rối, mỉm cười nhẹ chào bà hàng xóm nhưng hình như bà ấy không nhìn thấy. Cô bước ra khỏi con hẻm nhỏ chật chội đến ngột ngạt, ánh nắng bắt đầu hắt vào làm da trắng mịn màng, gió thổi làm chiếc váy cô bay nhẹ. Cô vẫn đang ở cái tuổi mà người ta cho là đẹp nhất, thanh xuân như tuông trào trong máu của cô, căng tràn sức sống. Cô bước đi nhẹ nhàng đúng kiểu tiểu thư, bàn tay nhẹ đưa theo làn gió. Cô đi vào một cửa hàng tiện lợi nhưng lại đi ra vì hình như cô không còn muốn mua gì nữa. Ting ting! Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, là tin nhắn từ Bạch Hàn, cô mừng rỡ như nhặt được tiền "Xin lỗi vì sáng giờ anh bận không nhắn cho em được!", cô mỉm cười, thì ra là bận nên mới không nhắn cho cô, cô cũng nhanh chóng nhắn lại cho anh:" Không sao! Anh bận mà!" Kèm theo hai biểu tượng mặt cười. Họ vẫn hạnh phúc như vậy đấy.
Ba tháng sau.

          Bảo Hân tìm đến nhà Thiên Nhi ( ba mẹ Thiên Nhi đã đi công tác về), cô cứ đứng trước nhà chần chừ chần chừ mãi rồi lại bỏ đi. Cô gọi điện hẹn Bạch Hàn ra quán cafe:

           "Anh đây rồi!"- cô đứng dậy.

           "Có chuyện gì gấp lắm à?"- Bạch Hàn đáng lẽ hôm nay phải đến trường đại học nhưng anh lại không đi, cũng không có ca làm thêm nào :"Cô không đi học à?"

          Bảo Hân lấy tay đè chiếc khăn choàng dày cộm xuống khỏi miệng :"À tôi bảo lưu lại năm sau sẽ học! Tôi có chuyện muốn nói!"

          "Nói đi!"- anh áp tay vào ly cafe đen nóng hổi đang bốc khói.

          Bảo Hân lấy ra trong túi xách một cái phong bì giấy màu vàng, bên trong không biết đựng gì nhưng chắc nó rất quan trọng. Cô đặt nó lên bàn, đẩy nó về phía Bạch Hàn. Anh nhíu mày lại, tay cầm bao giấy ấy lên, mở ra, lôi ra vài tờ giấy. Anh bất ngờ khi nhìn thấy trên tờ giấy ấy ghi rõ là phụ khoa, anh bắt đầu bối rối, xem tờ giấy kế tiếp- là giấy siêu âm. Anh không tin vào mắt mình nữa nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:

          "Cái này, cô phá nó đi!"- anh lạnh lùng, cầm ly cafe lên nhấp một miếng và cảm thấy đắng cháy trong cuốn họng.

          "Anh...! Đồ khốn, nó là của anh, anh nở sao?"- cô cố kiềm chế, nói không quá lớn.

          Anh im lặng, không nói gì, mắt nhìn ra ngoài phố, không để tâm vào lời nói của cô.

         "Được! Tôi mà phá thì anh và Tiểu Mạn tôi nghĩ..."

          "Cô dám?"- Bạch Hàn ngắt giọng cô.

          "Không có gì mà tôi không dám!"- Bảo Hân trừng mắt.

          "Được, giữ nó và để Tiểu Mạn yên!"

          Bảo Hân nhếch mép một cái, đứng dậy bỏ đi mất. Bạch Hàn với tâm trạng bực bội, dọn lại đống giấy xét nghiệm để lộn xộn, trả tiền cho ly cafe rồi cầm cái phong bì đi về. Lúc này Tiểu Mạn gọi cho anh hỏi anh đang ở đâu, anh bận rồi là câu trả lời quen thuộc khi anh không muốn gặp cô. Đầu óc anh rối bời, đi dạo một lúc. Một chàng trai vừa ưa nhìn, học vấn lại không tệ như anh thì thiếu gì cô gái theo đuổi, nhưng anh đối với Tiểu Mạn là  kiểu không thể thay đổi được.

          Anh vức chiếc áo khoác lên ghế rồi nằm xuống giường. Chiếc áo sơmi màu trắng như đang tôn lên dáng vóc nam tính của anh. Anh để tay len trán, chan màu nhíu lại không biết bao nhiêu lần, rồi anh nhắm mắt lại ngủ từ lúc nào không hay.

          Thứ bảy, anh không có tiết hôm nay nén định dành nó để đi chơi với Tiểu Mạn. Anh đậu xe trước con hẻm nhỏ quen thuộc. Anh đi bộ vào đến nhà của Thiên Nhi. Từ trong nhà, một cặp đôi trung niên khoác tay nhau bước ra. Anh nhận ra họ là ba mẹ của Thiên Nhi, anh cúi đầu chào một cái rất lễ phép.

          "Cậu tìm Thiên Nhi à?"- mẹ Thiên Nhi hỏi.

          "Dạ không! Cháu tìm Tiểu Mạn ạ!"

          "Tiểu Mạn thì cậu phải đến nhà Tiểu Mạn chứ! Sao lại đến đây?"- mặt bà ấy khó hiểu, không biết là có phải bà ấy mới về, mệt mỏi quá nên quên không.

          "Ai vậy mẹ?"- Thiên Nhi đi từ trên gác xuống, mẹ cô thấy vậy nên rời đi :"À là anh hả? Từ sáng sớm cô ấy đã đi đâu rồi, sáng nào cũng thế,  hôm nay đi lại không đem theo điện thoại, có thể cô ấy về nhà, nhưng... mấy hôm nay cô ấy nhợt nhạt xanh xao lắm!"
"Thật hả? Vậy giờ sao tôi tìm cô ấy?"- Nét mặt anh hiện rõ sự lo lắng.

          "Anh vào nhà đợi đi, chắc là sắp về rồi!"

          Anh mới vừa bước vào nhà thì Tiểu Mạn về.

          "Chào em!"

          "Anh đến từ lúc nào? Anh đợi em à?!"- cô hơi bất ngờ vì mới sáng anh đã đến tìm.

          "Em không khỏe phải không?"- anh đưa tay lên trán, sợ cô bị cảm lạnh hay gì đó :"Anh nghĩ là em cần đi bệnh viện!"

          "Không cần! Em có bệnh gì đâu!"- cô lùi lại mấy bước.

          "Xem ra hôm nay không đi chơi được! Em ở nhà nghĩ cho khỏe đi!"- anh thất vọng chào tạm biệt cô và không nói gì nữa bỏ về luôn.

          Năm tháng sau đó. Trong vòng năm tháng, hai người họ vẫn bình thường, nhưng tính ra Bạch Hàn hơi kì lạ. Cứ liên tục nhận được điện thoại hay những tin nhắn kì lạ. Còn Thiên Nhi thì liên tục thấy ác mộng có người gọi trên mình, lâu lâu còn có những hiện tượng không thể giải thích được. Về phần Tiêir Mạn thì cô càng ngày càng yếu, đến nỗi có những ngày cô chỉ nằm một chỗ, không nói gì. Cái thai của Bảo Hân ngày càng lớn, cô đã phải trải qua những chuỗi ngày rất tệ, đôi khi cảm thấy thất vọng, hay tuyệt vọng. Những cơn nghén bất chấp thời gian địa điểm, cô cũng không còn thú ăn như trước, đau nhức lưng, ngủ không còn ngon như trước nữa. Nhưng cô vẫn cố gắng vượt qua nó.

          Vào một ngày, giữa xuân, Bảo Hân đã vào bệnh viện để chuẩn bị kho sắp sinh, bác sĩ nói có thể cô sẽ sinh sớm. Cô mặc chiếc đầm bầu rộng thùng thình, ngồi tựa lưng vào gối xem tivi cho đỡ buồn, trên bàn là hộp canh mua ở quán lề đường  mà Bạch Hàn vẫn nói là bổ.

          Bạch Hàn hằng ngày ngoài giờ họ đều đến thăm Tiểu Mạn, vì hôm nay là sinh nhật của cô, anh đặt biệt mua thêm một chiếc bánh kem sinh nhật dâu tây mà cô thích nhất. Khi đến nơi, anh thật sự lo lắng cho cô vì tình trạng của cô hiện nay thật tệ.

          "Lên xe, anh đưa em đi bệnh viện!"- Bạch Hàn kéo mạnh tay cô.

          "Em... không... đi!"- vừa mới nói xong, cô ngã xuống đất, hình như là cô đã quá mệt mỏi. Thiên Nhi thì đã đi khỏi nên nhà không có ai cả. Anh bế sốc cô trên tay, để cô nằm trên xe, cởi áo khoác và khoác lên người cô.

          Có một cuộc điện thoại gọi đến, là của bệnh viện :"Anh Tống, cô Lâm đã vào phòng sinh, anh đến nhanh nhé!"- thật phiền phức, anh vâng một tiếng rồi cúp máy luôn. Anh đến bệnh viện, lúc đó là đã chín giờ tối, Tiểu Mạn lim dim tỉnh dậy, người cô mềm nhũn, anh nắm tay cô, kéo cô ngồi dậy rồi bế cô vào phòng của bác sĩ.

          "Anh có vấn đề gì?"- người bác sĩ trung niên nâng mắt kính, ngước nhìn anh.

          "Ông không thấy sao? Bạn gái tôi không biết bị gì!"- anh thở dốc.
"Anh đang nói gì thế?"- ông bác sĩ không hiểu anh đang nói gì.

          "Ông mới đang nói gì đấy, ông không thấy à?!"- anh tức giận rõ ràng cô ấy vẫn đang ngồi đó.

          Ông bác sĩ lục kiếm gì đó trong tủ rồi đưa cho anh :"Đây là bạn tôi, anh nên ghé qua thử!"- anh nhìn xuống  tấm danh thiếp có đề chữ "bác sĩ khoa tâm thần". Anh tức giận, vò tấm danh thiếp lại và bỏ ra ngoài. Tiểu Mạn đứng trước mặt anh, mỉm cười, có lẽ cô đã khỏe hơn lúc nãy.

          "Sao ông ấy lại không thấy em được cơ chứ? Đúng là khùng!"

          "Em xin lỗi Bạch Hàn!"- cô cúi gầm mặt xuống:" Em chết rồi!"

          "Lại nữa! Tại sao hôm nay ai cũng điên khùng hết vậy hả!"- Bạch Hàn thở dài nói.

           "Em đã chết rồi! Là tai nạn máy bay! Em bị một mảnh vở đè trúng và không thể sống sót!"- gương mặt cô trở nên hồng hào :"Trước khi em có thể về gặp anh, em đã vào giấc mơ của Thiên Nhi! Là vì tâm nguyện của em chưa được hoàn thành, và mọi người thấy được em là vì tâm nguyện của em có mọi người ở đó!"

           Bạch Hàn như chết lặng, mặt tái xanh :"Em đùa à?"

           "Em không đùa! Là vì em đã chết nên bà hàng xóm mới không thấy được em, người bán vé mới hỏi anh tại sao mua ba vé và ba mẹ Thiên Nhi cũng không nhìn thấy em!"- Tiểu Mạn dường như đang trở nên nhẹ nhõm phần nào.

          Anh đứng không còn vữa nữa, vơ tay ôm lấy Tiểu Mạn nhưng tay không thể chạm vào cô nữa, không nắm được bàn tay của cô nữa, không được hôn cô nữa. Đôi mắt anh dại ra thờ thẫn, nước mắt bắt đầu rơi :"Em đừng đùa nữa mà!"- anh khuỵ xuống.

           Tình yêu của anh và Tiểu Mạn thật sự gặp quá nhiều trắc trở, thử thách.

           Anh nhớ lại ngày xưa, cái lúc mà hai người lần đầu gặp nhau, anh cũng không hiểu cảm giác đó là gì nữa. Một con nhỏ nhà giàu học giỏi, suốt ngày bước lên, bước xuống xe ôtô còn nhiều hơn anh ăn cơm, chắc gì đã để mắt đến anh. Người ta là lá ngọc cành vàng, còn gia đình anh chỉ có một công ti nhỏ không biết đã là một phần mười với nhà cô chưa!? Nhưng cô con gái nhà giàu ấy, mang một cái gì đó rất nhẹ nhàng mà lại thật mạnh mẽ, làm anh bị cuốn theo cô lúc nào cũng chẳng hay.

           Anh gây hấn với cô hết lần này đến lần khác, tham gia những lớp học mà cô học, thường xuyên đến thư viện hơn và còn chịu khó học tập cho sánh bằng ai kia. Anh tìm hiểu về cô qua mạng xã hội cá nhân của cô, chịu nói chuyện nhiều hơn với đám con gái, chạy theo xe buýt qua hai trạm để được ngồi cùng chuyến xe với cô, vì hiếm khi cô lại ngồi xe buýt công cộng.

          Hôm nọ, anh lấy hết can đảm để viết lá thư đầu tiên cho cô, đi học thật sớm để cho vào tủ của cô, anh đứng nấp ở đó chờ cô đến đọc. Cuối cùng thì cô gái ấy cũng đến nhưng cô hoàn toàn bỏ lơ nó đi. Sau đó không lâu, anh bệnh nặng phải nằm bệnh viện khoảng năm, sáu ngày. Nghe nói, trong khoảng thời gian đó có người đã không ngừng tò mò, hỏi han xem:"Bạch Hàn sao dạo này không thấy nữa?!"- là cô, Tiểu Mạn cứ không thấy anh là lại lo lắng, đến trường cả bài tập cũng không làm, nhưng không ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì!?

          Anh xuất viện, trên tay cầm bó hoa nhìn hơi đồ sộ, có kèm thêm    tấm thiệp không biết của ai đã gửi. Anh chỉ cần nghe được tên Tiểu Mạn là tim lại đập xốn xang, anh nhanh chóng đến trường vào ngày hôm sau để gặp cô.
   
          Trước cổng trường, một cô gái, với mái tóc dài, mặc chiếc váy ngắn trông rất tươm tất, sạch sẽ, đôi mắt nhìn xuống, gió khẽ thổi, mái tóc bồng bềnh ấy làm anh rung động, cô đứng tựa lưng vào tường như chờ đợi ai đó. Anh bước đến, càng lúc, mùi hương ấy càng gần, tim anh càng đập nhanh hơn. Khi anh tiến đến, cô ngước nhìn anh, mỉm cười nhẹ nói câu :"Khoẻ rồi à?", khiến anh cũng không tin vào mắt mình nữa. Từ hôm đó, hai người họ bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, tìm hiểu nhau sâu hơn.
Anh vẫn còn nhớ, nụ hôn đầu tiên của hai người. Lúc ấy họ vẫn chưa chính thức hẹn hò, vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu. Hôm nọ, giờ tan học đã qua lâu rồi, nhưng Tiểu Mạn ngồi lại lớp khá lâu, hình như là bị phạt trực nhật vì không làm đủ bài tập, lau bảng sạch sẽ, lớp cũng được quét sạch bong, cô đeo tai nghe, nằm gục xuống bàn mệt mỏi. Anh đi ngang qua lớp cô, thì ra là bộ dạng của em khi ngủ là như thế này, đáng yêu chết được! Anh bước vào lớp, đến bàn của cô, gõ cộc cộc vào bàn làm người khách bực bội:

          "Cô Đinh!"- Bạch Hàn vẫn tiếp tục gõ.

          Tiểu Mạn ngẩn đầu dậy, còn mơ màng, thì bỗng, bàn tay ấm áp của anh nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ của cô, đặt lên môi cô một nụ hôn, không quá mãnh liệt nhưng cũng không quá nhẹ nhàng. Tim cô đập liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tưởng chừng đến người đối diện con nghe rõ mồn một. Mặt cô ửng đỏ, nóng rang.

          Từ ngày hôm đó họ bắt đầu hẹn hò. Cô không phải là số một đối với anh, nhưng cô là duy nhất. Anh đối với cô không phải là đùa cợt mà là nghiêm túc. Họ đã từng có một tình yêu trong sáng, đẹp đẽ như vậy cho tới lúc cô đi.

           Anh bật khóc, đầu tóc rối bù :"Tiểu Mạn!"

           "Em không ở bên cạnh anh, không được là một con người lạnh lùng đó, biết chưa?! Cười tươi lên, em không muốn trong đầu mình chỉ có những giọt nước mắt của anh! Vã lại, anh đối xử tốt với Bảo Hân nhé! Em nghĩ cô ấy sinh xong rồi đấy!"- cô tiến lại gần, nâng nhẹ cằm anh, hôn anh một lần cuối. Nhưng lần này anh lại không cảm nhận được gì, chỉ có hình ảnh một Tiểu Mạn đang mờ nhạt dần :"Em muốn được kết hôn với anh!"- và rồi cô biến mất, bỏ lại anh đang thất thần, miệng cứ lẫm bẫm tên cô.

           Bảo Hân đã sinh xong, đứa bé trông thật kháu khỉnh, trắng trẻo, dễ thương.

          "Bảo Hân!"

          "Tiểu Mạn! Sao cô biết tôi ở đây?"- Bảo Hân hình như vẫn còn rất mệt."Không có gì mà tôi không biết cả, cả chuyện đứa bé! Không mất thời gian của cô lâu đâu!"- cô bước đến cạnh đứa nhỏ, nhìn nó trìu mến :"Là con gái! Cô định đặt tên cho nó là gì?"

           "Là Tiểu Nhu! Tống Tiểu Nhu!"

          "Tên đẹp đấy! Tôi đi đây!"- Tiểu Mạn chào Bảo Hân một cái, rồi quay lưng.

           "Mà cô đi đâu? Hôm nay là sinh nhật cô đúng chứ?"

          Tiểu Mạn không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi đi.

          Khi đó, Thiên Nhi ngồi ở nhà, bù đầu bù cổ vì đống bài luận chưa kịp hoàn thành thì cô nhận được điện thoại từ Tiểu Mạn

          "Cậu đang hạnh phúc ở nơi nào mà giờ chưa về nữa?"- Thiên Nhi hơi bực bội!

           "Thiên Nhi đừng cáu gắt nữa! Cậu là một cô gái tốt! Mình đi đây!"

           "Đi đâu? Khi nào về?"- Thiên Nhi ghì chiếc điện thoại, sóng yếu quá.

"Mình không về! Và sẽ không bao giờ về nữa!"

           Thiên Nhi tưởng chừng như bên kia chẳng có ai, chỉ là một không gian yên tỉnh đến đáng sợ. Cô khóc. Khoảng một năm trước, ngày mà Mạn Mạn trở về, cô vô tình xem được trên tivi tin tức về một vụ rơi máy bay từ mĩ mang số hiệu XXXX. Và khi cô lôi tay Tiểu Mạn vào lúc thấy cô ngồi thẫn thờ trước cửa nhà mình, cô nhìn thấy trên Balô của cô có thấy số máy bay mà Mạn Mạn ngồi, là XXXX, cô đã phần nào hiểu được nhưng cô lại không muốn chấp nhận điều đó.

            Một năm sau, khi mọi chuyện đã lắng xuống phần nào, Bạch Hàn đến nhà Tiểu Mạn. Một chàng trai chững chạc ra mở cửa cho anh.

            "Anh là...?"-anh trai của Tiểu Mạn hỏi.

            "Tôi là Tống Bạch Hàn!"- anh đưa tay ra.

           "À! Cậu là bạn trai của em gái tôi?! Chào cậu tôi là Đinh Tân, anh trai nó! Cuối cùng cậu cũng tới!"- Đinh Tân đưa tay ra bắt, nở nụ cười thân thiện. "Em tôi mất cũng gần hai năm rồi! Lúc dọn phòng, đi người làm có đưa cho tôi một cái hộp, bảo đưa cho cậu! Trên hộ có tên cậu đấy!"- anh đi lên lầu lấy xuống một cái hộp màu hồng, đưa cho Bạch Hàn. "Cậu còn chuyện gì nữa không?"

          "Không ạ! Chào anh!"- Bạch Hàn nhận lấy chiếc hộp từ tay Đinh Tân, rồi ra về. Anh ngồi vào xe, mở chiếc hộp ra xem. Bên trong là một cuốn nhật kí. Anh lật từng trang, cô ghi lại chi tiết tất cả nhưng giai đoạn hẹn hò và những cung bậc cảm xúc của cô. Bạch Hàn lại bật khóc, khi xem đến trang cuối cùng....

           Anh mua một cặp nhẫn. Đặt xuống một cái lỗ nhỏ anh mới đào cạnh một bia mộ còn khá mới, trên đó có hình của một cô gái xinh đẹp, cười rất hạnh phúc với mái tóc dài xoã hờ bên vai, đôi mắt to tròn, ánh lên niềm hi vọng, bên cạnh chiếc nhẫn là giấy đăng kí kết hôn. Anh nắm tay một người con gái, tay ẵm một đứa trẻ khoảng một tuổi.

            Cuối cuốn nhật kí của cô gái trẻ tên là Tiểu Mạn là dòng chữ :"Khi nào ta yêu nhau?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro