I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Em là một bất lương thuộc Phạm, một băng đảng lớn mạnh trong Tam Thiên mà người đời thường hay nhắc, em là con gái, làm bất lương đã là một thiệt thòi nhưng biết sao được? Em đam mê những trận đánh nhau đến sức đầu mẻ trán, yêu thích bạo lực từ khi vừa lên cấp hai khi thấy các chị mặc bang phục thật ngầu và những trận đấu từ các tiền bối.

Trời hôm nay mưa tầm tả, em vừa lái con moto yêu thích để ghé cửa hàng mua chút bữa tối, vừa ghé vào cửa hàng thì mưa lại thêm nặng hạt. Em quyết định mua tạm một chiếc sandwich nhẹ và lon coffee cho bữa tối.

Em chọn bàn đối diện cửa sổ, từng hạt mưa nặng nề hắt vào cánh cửa kính thi nhau rơi xuống lộp bộp vui tai.

"Ring ringg"

Tiếng điện thoại em reo lên, là từ đội trưởng của em.

"Mày mau đến công viên giải trí đi, chúng ta sẽ đánh nhau với Lục Ba La Đơn Đại."

Giọng đội trưởng gấp gáp, em bối rối vì chẳng phải đến ngày 14 tháng 7 Phạm mới tấn công cả Kantou Manij và Lục Ba La Đơn Đại hay sao. Dù vẫn còn hoang mang song em nhét tạm chiếc bánh vào miệng rồi lái xe đến thẳng công viên giải trí. Rẽ ngay khúc cua ở đường lớn là có thể đến được công viên, em nhanh chóng lấy cả bang phục từ trong chiếc túi giấy treo trên xe ra khoác nhanh lên người rồi về hàng, về đội 2 mà em đang trực thuộc.

Lúc này bên trong công viên đã đông nghẹt người, nào là người dân đến vui chơi, đồng thời rất nhiều bang phục đã xuất hiện, em thấy có cả bang phục của Kantou Manji đi loanh quanh gần cổng vào.

Trễ quá đấy y/n!

Đội trưởng trách mắng em, sao em biết được, đáng ra hôm nay em sẽ đi ăn tối sau đó chơi điện tử đến khuya chứ không phải đánh nhau trong trời mưa như thế này. Em kéo chiếc mũ trùm lên che mưa, trời càng ngày càng nặng hạt hơn.

Em đang đi ăn đấy ạ, mà sao lại đánh nhau sớm vậy đội trưởng?

Em nghiên đầu hỏi đội trưởng đang đứng kế bên.

Draken đã bị bắn nên Takeomi và Benkei đã cho gọi mọi người đến trả thù.

Đội trưởng cũng chỉ nghe loáng thoáng qua cuộc trò chuyện của vài người khác, nhưng cụ thể đã nắm được tình hình.

Anh Draken sao?

Em như không tin vào tai mình, tiếng mưa lớn làm em thêm lùng bùng không rõ, nhưng Draken không thể nào bị bắn được, chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?

Đúng lúc cả đội đang xôn xao thì đại diện Lục Ba La Đơn Đại đã đến, là South Terano, tiếng moto lớn như ách đi mọi âm thanh khác, sự chú ý của mọi người đã tập trung vào South.

Bọn tao đã chủ động đến rồi này! Để hát khúc cầu siêu cho Draken!!

Giọng nói của South vang vọng khắp khu giải trí.

Gì cơ?

Cầu siêu?

Draken đã chết rồi sao?

Em nghe xung quanh xôn xao, như không tin được vào tai mình, người em xem như anh trai đã chết rồi sao? Không thể tin được!!

Cùng lúc đó cả South và Takeomi đã tuyên chiến.

Lặng một chút, là tiếng moto trứ danh của Mikey vô địch. Chẳng mấy chốc, cả Phạm, Lục Ba La Đơn Đại và Kantou Manji đã lao vào hỗn chiến.

Em đánh đấm cũng không phải là dạng vừa, nhỉn hơn cả bọn con trai chút đỉnh. Một tên thuộc Kantou Manji lao thẳng về phía em.

Thằng khốn!

Em khó khăn khi bị nó quật ngã, những đòn boxing mà em học hơi khó khăn một chút trong tình huống này, giơ chân đạp nó một cái để lấy đà lùi về sau, lấy trong túi ra một chiếc nắm đấm sắt quen thuộc đeo vào tay và đấm nó túi bụi.

Hừ.

Tuy đã hạ được nó nhưng em cũng không dễ dàng gì, lúc nãy do gấp quá nên đã đeo lệch nắm đấm sắt làm tay em lúc này đã có một chút đau nhói. Lại thêm vài tên cả từ Lục Ba La Đơn Đại lẫn Kantou Manji đến đấu với em, tuy đã được đội trưởng trợ chiến nhưng vẫn rất khó khăn cho em.

"Bongg"

Một tiếng gậy đập vào đầu em từ phía sau đau nhói, em lảo đảo về trước, quay lại để thấy một tên nọ cầm ống nước đập vào đầu em đến đau điếng.

Vẫn còn đứng vững sao?

Hắn ta cười cợt em, xoay cái ống nước đặt lên vai.

Thằng khốn.

Em khó chịu vì cú đập như vỡ sọ, đầu óc vẫn còn choáng nhưng em đã vào thế tấn công. Vừa chớp mắt một cái, em và hắn ta đã lao vào điên cuồng đấm đá lẫn nhau, cây gậy hắn ta dường như có lợi thế hơn hẳn làm em khó khăn, trận chiến lúc này đã rơi vào thế bí.

Khó khăn nhỉ y/n?

Đội phó lúc này đã trợ chiến cho em, hai đánh một, tuy cũng hơi hèn nhưng là bất lương thì cần gì chút sĩ diện.

Gì đây, hai đánh một tụi bây không thấy hèn à?

Hắn ta thủ thế, cây gậy trong tay có chút run rẩy nhưng vẫn không ngăn được cái miệng móc méo người khác.

Không.

Đội phó cười nửa miệng, lao vào tấn công với một khối bê tông mà anh lấy từ xó nào không biết. Em bắt được nhịp của đội phó, cùng xông vào tấn công hắn.

Lúc này trận chiến của những người đứng đầu đã đến cao trào, Mikey vừa hạ gục lính đánh thuê của Lục Ba La Đơn Đại, bộ đôi huyền thoại của Phạm là Wakasa và Benkei đã bị hạ gục bởi South, gã ta đúng là một con quái vật. Em cũng đã xao nhãn trận đấu riêng để nhìn xem kết cục của trận chiến Tam Thiên thì bị đối thủ nhân cơ hội nốc một đấm vào má phải đau điếng.

Thằng khốn này mày dám chơi xấu tao à?

Chắc mày chơi đẹp?

Em thừa nhận là em cũng không công bằng cho lắm khi trên tay em là một tay đấm đầy máu rồi em và hắn lao vào tiếp tục đánh nhau.

Sau đó trận chiến nhanh chóng kết thúc khi Mikey đã hạ gục South và thủ lĩnh của Phạm đã bại trong tay South. Kết thúc là giải tán và South, đại diện của Lục Ba La Đơn Đại đã bị đấm đến chết trong trận chiến.

Sau trận Tam Thiên lừng lẫy thì Phạm đã bị giải tán bởi Senju, thủ lĩnh của em.

Tuy Phạm giải tán là một cú sốc lớn đối với em nhưng em buộc phải rời khỏi đó nếu không lại bị dính líu đến pháp luật, em rời khỏi đó bằng chiếc moto của mình, lao vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ.

Vậy là xong rồi, mình làm gì tiếp đây?

Em tự nói chuyện một mình, cơ thể đã gục xuống góc tường vì mệt mỏi. Tháo món vũ khí kim loại dính đầy máu xuống, những vết hằn tấy đỏ xung quanh những ngón tay như sắp rách ra bất cứ lúc nào, trên người em đầy những vết thương do trận chiến vừa nãy, xoay chiếc cổ mõi đừ dựa vào vách tường đầy rêu. Trời mưa vẫn không ngớt đi một chút nào.

Oi oi, chẳng phải con chó rách của Phạm đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro