II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oi oi, chẳng phải con chó rách của Phạm đây sao?

Từ khi nào, em nghe được một giọng nam chua ngoa kế bên em, do tiếng mưa khá lớn nên em cũng không để ý rằng gã đã đứng kế bên em từ bao giờ.

Thì?

Em ngước mắt lên nhìn, trước mặt em là một gã tóc hồng với bang phục trắng đặc trưng của Kantou Manji mà lúc này bang phục đã lấm lem bùn đất.

Tưởng là ai, ra là phó tổng trưởng của Kantou Manji, Sanzu Haruchiyo nhỉ?

Em tưởng đâu ai xa lạ, chính là phó tổng trưởng của Kantou Manji, từ lúc khai màn trận Tam Thiên thì em đã thấy gã dẫn đầu cả đám đánh nhau, lại còn rất độc mồm.

Có hiểu biết nhỉ?

Gã ta nhướng mày xoay cái ống nước trong tay định vụt cho em một phát.

Oi, tao và mày còn chưa làm gì đã động tay động chân rồi sao?

Em cảnh giác với cái ống nước bằng thép của gã, đứng dậy lùi ra sau tiện thể đeo cả món vũ khí vào tay.

Lúc nãy còn chưa đánh đấm đã tay, bây giờ thì đánh mày coi như xả giận vậy.

Bị thằng Ran đánh vào mặt chứ có phải não đâu nhỉ? Sao ngu thế?

Em cũng không phải dạng vừa, lúc nãy đúng là Ran Haitani của Lục Ba La Đơn Đại đã dùng baton đánh một cú đau điếng vào mặt của Sanzu, em lại còn khơi lại làm gã không mấy vui vẻ. Từ nụ cười nửa miệng của gã đã tắt phụt đi khi em nhắc đến Ran. Gã thề lần sau có gặp Ran, Sanzu sẽ đánh cho hắn ta gãy chân.

Con khốn này chua ngoa quá nhỉ?

Chắc mày hiền?

Rồi sau đó chỉ nghe tiếng kim loại va vào nhau và tiếng nước mưa bắn tung tóe, em và Sanzu lao vào đánh đấm như điên, kết quả thì em cũng đã lờ mờ đoán ra được, cái ống nước kim loại của gã ăn đứt em, thể lực và sức mạnh của gã trên cơ em, dù em cũng đấm được vài cú giá trị vào bụng và cằm gã thì em vẫn thua.

Nếu mày gia nhập Kantou Manji thì tao sẽ tha chết cho mày, thế nào?

Sanzu ngồi khụy xuống, nắm tóc em đang nằm bẹp dưới nền bê tông lạnh, gương mặt em lúc này đầy máu trông bết bát khó coi.

Đ...được...

Em khó khăn nói chuyện khi trong miệng toàn máu, gã không phải là kiểu người đùa như thế, nếu em không đồng ý có lẽ sáng mai người ta sẽ tìm thấy xác của em mất.

Ừ, hẹn gặp mày sau.

Trước khi phun ra câu cuối, gã còn thô lỗ nắm đầu em ném xuống nền bê tông lần cuối sau đó mới rời đi.

Em nằm đó đến tận khi mưa dừng lại, đó là lúc gần sáng. Trời hửng sáng, em khó khăn ngồi dậy, lấy tay lau khóe môi đầy máu, cũng khó khăn nổ máy xe rời khỏi con hẻm đó.

Trong căn nhà tập thể tối tăm đã xuống cấp, căn phòng bừa bộn của em chỉ có vài giọt nắng xuyên qua những tấm tôn lủng soi xuống phòng em sáng lờ mờ và thêm cả một chút ánh sáng xuyên qua từ cánh cửa sổ luôn khép chặt dính đầy tờ rơi và giấy báo cũ đến mốc meo thủng nhiều chổ.

Em ngồi giữa đống chăn ga bừa bộn và cả thuốc đỏ sát khuẩn cùng bông băng trắng.

Má thằng đó mạnh tay vãi.

Em đang cầm chiếc gương nhỏ soi vết thương trên mặt để tiện sát trùng, không quên chửi gã vài câu cho bỏ ghét vì hành động tối qua. Dù thua cuộc và phải chấp nhận gia nhập vào Kantou Manji nhưng em vẫn có vẻ không can tâm cho lắm.

-

Tao tìm mày khắp nơi.

Gã đứng kế bên máy trò chơi của em, trên mặt em lúc này toàn băng gạt trắng, có chổ còn là vết rỉ máu lan tận ra lớp ngoài chưa lành.

Em không quan tâm, tiếp tục bấm nút, em không muốn thua trận này.

Sao, vết thương ngu ngốc của mày là sao đấy?

Gã chống tay lên thùng trò chơi nhìn thẳng vào mặt em, không cần liếc mắt em cũng biết gã là kẻ đã đánh em ra nông nổi này, Sanzu Haruchiyo.

Chẳng phải hôm nọ mày đánh tao sao? Nay nói chuyện kì cục vậy? Hay là đồng đội với nhau nên mày quên hết rồi à?

Em chép miệng nói, mắt vẫn không nhìn gã lấy một lần.

Tao không nhớ đã đánh mày như vậy?

Hoặc là mày mất trí, hoặc là mày ngu.

Em khó chịu khi gã làm phiền đến em cả chuyện thường ngày, chẳng phải chỉ là đồng đội cùng dưới tay Mikey thôi sao, sao phải làm phiền em mãi thế.

Con khốn, nếu tao không cho mày cơ hội, có lẽ bây giờ mày đã đi gặp Draken rồi.

Em vừa thua trò chơi, vừa phải nghe gã nhắc về người em yêu quý một cách dững dưng như vậy làm em không nhịn nổi mà đứng dậy lớn tiếng.

Mày nín mẹ mồm vào, Draken không phải là người để mày nhắc như vậy!

Rồi xong, cả phòng game vừa chú ý đến em, một phần là vì khó chịu bởi làm gián đoạn trò chơi của họ, một phần là vì tò mò.

Thì? Nó cũng chết rồi còn gì?

Gã cũng không phải kiểu người nhịn nhục. Em tức giận rời khỏi phòng game, cãi nhau với gã không phải là một ý kiến hay, có khi sẽ xảy ra mâu thuẫn mất.

-

Hôm sau em ghé cửa hàng tiện lợi mua thức ăn thì tình cờ gặp gã, à không, là em bước vào trước mua thức ăn, đang chọn cơm nắm thì gã đã đứng bên cạnh em.

Bộ không thấy xe tao đậu ở ngoài hay gì mà ghé, tao ghét cái bản mặt mày nên đừng có xuất hiện trước mặt tao.

Em cay nghiệt nói với Sanzu, gã tóc hồng hôm nay đeo khẩu trang đen cũng ít thái độ hơn hẳn.

Tao đến để đưa cho mày bang phục, sau khi bàn bạc thì mày ở dưới trướng của tao đấy con nhỏ ngu ngốc.

Rồi xong, mày vừa có một con đàn em ngu ngốc.

Em tặc lưỡi đáp lại gã, tay nhận lấy túi giấy mà gã đưa ra, trong này là bang phục Kantou Manji mà em đã đặt may, đúng số đo của em.

Đừng làm tao thất vọng đấy.

Gã hôm nay không đôi co với em mà chỉ lấy một lon nước tăng lực rồi thanh toán và rời khỏi đó.

Về đến khu nhà tập thể, em vừa ăn cơm nắm vừa nhìn bộ bang phục còn để trong túi trên xe. Bang phục của Kantou Manji là màu trắng, dài đến đầu gối mang cùng quần trắng và boots đen, bang phục thì đẹp đấy, chỉ là dễ bẩn thôi.

Hừ, tới nước này rồi thì phóng lao phải theo lao thôi.

Em thở dài ăn nốt phần cơm nắm cuối cùng.

Hơn một tuần sau, em được nhận thông báo bởi Sanzu rằng trận quyết chiến cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro