IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chổ tao ở gần khu này, muốn về chung không?

Sanzu chỉ vào dãy trọ bị khuất sau tòa nhà đối diện quán ramen bọn họ vừa ăn.

Tí nữa chắc hết mưa về được mà?

Em không nói rõ ra nhưng Sanzu biết đó là từ chối.

Con gái đi đêm nguy hiểm lắm.

Mày nói vậy được hả, bữa mày đánh tao nằm ở cái hẻm đó tới tận sáng đấy đồ ngu.

Em ngớ người nhìn gã, dạo này tiếp xúc với gã nhiều lại thấy gã cũng chẳng thông minh là bao, mọi thứ đều trung bình trừ cái thể chất chó chết của gã gấp hai lần người bình thường và cái mồm độc địa của gã luôn phun ra những lời xấu tính, trái ngược với cái gương mặt đẹp mã của gã.

Vậy sao? Hên nhỉ?

Sanzu ngước đôi mắt xanh biếc lên nhìn tia sét vừa xoẹt qua trên bầu trời. Giằng co qua lại một hồi thì em cũng đồng ý về trú tạm bên trọ của gã, ừa thì gã cú mạnh vào đầu em chứ không phải tự nguyện gì đâu.

Gã tra chìa khóa mở cửa, bên trong tuy nội thất đơn giản nhưng được cái sạch sẽ hơn phòng của em. Gã dắt xe vào trong và đóng cửa, hàng xóm chưa bao giờ là một thứ mà gã ưa thích.

Mày đi tắm đi, ướt nhẹp như chuột lột rồi kìa.

Gã ném cho em một cái khăn bông mới tinh.

Tao không có quần áo?

Mày mặc tạm đồ của tao cũng được, mày mà bệnh thì trận chiến sắp tới lại thêm gánh nặng.

Gã trai tóc hồng tặc lưỡi, lúc này gã đã buộc tóc lên cho gọn gàng, trừ cái sự khó chịu của gã thì gã trong kiểu tóc nào cũng đẹp hết.

Lỡ mày bị ghẻ lở sao tao dám mặc.

Thế bây giờ chọn mặc đồ của tao hay để tao đánh cho mày thừa sống thiếu chết rồi mặc đồ của tao, mày chọn đi.

Sanzu không vui vẻ gì cầm cái ống thép dựa tường lên, chuẩn bị trò bạo lực của gã.

Đm mày bình tĩnh, tao mặc là được chứ gì?

Em lấy trong túi ra vài món cá nhân trước khi chúng bị ướt, tuy là cũng khá gần nhưng em vẫn phải dầm mưa chạy qua đây.

Em cau mày bước vào phòng tắm với bộ đồ của gã, quần xám dài bo chun và áo sweeter cùng màu.

Gã bên ngoài chờ đợi, lúc đó gã đã chú ý đến vài món đồ cá nhân của em, chủ yếu là bóp tiền, điện thoại, một thỏi son nhỏ và quan trọng hơn là cái tay đấm gấu bằng kim loại với đầu nhọn mà gã từng thấy qua một lần, không ngờ lúc nào em cũng đem theo bên cạnh.

Gã cầm món đồ kim loại lạnh lẽo kia lên quan sát, có lẽ nó theo em đã lâu, lớp sơn bong tróc và có nhiều vết trầy lớn nhỏ trải dài trên khắp những đầu nhọn. Được một lúc thì em cũng vừa ra khỏi nhà tắm, hơi nước còn nóng bốc ra từ phía cửa, em đưa tay lên xoa mái tóc vừa gội còn ướt.

Này đừng động vào đồ của tao, Sanzu!

Em không vui khi thấy gã cầm món vũ khí luôn mang theo bên người, Sanzu liếc mắt sang em rồi đặt nó lên bàn. Gã không nói gì nữa mà đứng dậy lấy quần áo đi tắm.

Em ngồi đó bấm điện thoại và lau tóc cho khô, tóc em thì không dài lắm vì khi đánh nhau tóc dài sẽ là điểm yếu của em, vì vậy em cắt phăng mái tóc của mình từ khi lên sơ trung, tóc em chỉ dài quá vai được cắt mullet và tẩy nhiều lần đến trắng toát.

Gã bước ra nhà tắm với một cái đầu ướt nhem, áo thun trắng và quần đùi.

Này, lau tóc cho tao.

Mái tóc hồng của gã rủ xuống, nước nhiễu lên sàn ướt từ nhà tắm ra đến tận giường ngủ.

Mày què tay hả? Thấy tóc tao cũng ướt không?

Em tắt điện thoại nhìn vào gã trai đang đứng trước mặt mình. Gã có vẻ sắp nổi đóa mà chửi em rồi.

Mày lau tóc cho tao, đó là mệnh lệnh.

Không, đó là lời từ chối.

Rồi xong, em vừa triệt để làm gã cáu bẩn lên, và Sanzu cũng không phải là người hiền lành, gã vừa chộp lấy ống sắt định vung cho em một cái.

Sao mày cọc vậy? Ngồi xuống đây tao lau tóc cho mày được chưa?

Em cũng cọc không kém, nhưng nhường gã một lần, em tự bảo rằng khi có cơ hội sẽ đánh cho Sanzu răng môi lẫn lộn, em xin hứa luôn.

Sanzu quay ngắc thái độ 180°, ném cái ống nước sắt của mình xuống đất, gã cười ngồi xuống cho em lau tóc.

Tay em tuy có đánh nhau nhưng chung quy vẫn là tay con gái, rất mềm mại, gã dễ chịu ngửa cổ ra sau nhìn thấy em.

Nhìn gì, tin tao phun nước bọt vào mặt mày không?

Em chu môi, định phun thật.

Con gái con lứa chơi gì dơ vãi.

Chắc mày chơi sạch.

Chơi không sạch nhưng tao chưa phun nước bọt vào ai bao giờ.

Thì tao cũng vậy mà, mày là người đầu tiên đấy Sanzu.

Em thôi chu môi, tiếp tục lau tóc cho gã.

Đừng gọi tao là Sanzu, gọi Haruchiyo.

Gã lấy điện thoại ra check mail, vẫn giữ nguyên đó cho em lau tóc.

Tại sao?

Em hỏi gã, cũng sắp khô rồi.

Thì mày cứ làm y như tao nói đi, sao thắc mắc mãi thế.

Gã ngước đầu lên nhìn em.

Vậy tao gọi mày là Haru, được không?

Haru hả?

Gã bất ngờ, lần đầu có ai đó chỉ gọi tên gã chỉ hai chữ trừ người đó, Sanzu sau đó chỉ cười mà không nói thêm gì cả.

Vậy thôi, tao sẽ gọi mày là Haruchi-

Haru cũng được.

Gã ngưng cười cắt ngang lời nói của em, ánh mắt gã lúc này là một cảm xúc khó tả. Em cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng lau tóc cho gã như xoa đầu.

Trời mưa chắc đến sáng mất, mày ngủ lại đây đi.

Ừa vậy mày có futon không?

Em và gã lúc này đã đổi vị trí, vì gã nằng nặc đòi lau tóc cho em dù gã vừa bảo là mình lười.

Không, tao với mày ngủ chung.

Ra đây là ý định của mày.

Em cười, gã cũng cười.

Ừa, vậy đấy.

Lúc này tóc tai cũng đã khô hết rồi, em chui tọt lên giường gã nằm ở phía trong, gã tắt điện rồi cũng leo lên giường ngay sau đó. Không có lời chúc ngủ ngon nào cả, em mệt mỏi dụi mắt rồi đánh một giấc đến tận sáng, gã cũng như vậy.

-

Tuy ngủ một giấc ngon thật đấy, nhưng cũng khá lạ chổ nên em dậy từ sớm, vừa mở mắt đã thấy mình được phó tổng trưởng ôm, đúng là diễm phúc có một không hai, à đó chỉ là ước mơ của những cô gái thấy gã đẹp trai, còn em thì chỉ thấy hành động này xứng đáng nhận một đấm từ món vũ khí của em. Cũng không nỡ đánh thức gã dậy, em đành gỡ tay ra rồi xuống giường, rửa mặt một cái rồi dắt xe rời khỏi chổ của gã.

Đến khi gã thức dậy cũng đã quá trưa, lâu lắm rồi gã mới có một giấc ngủ như thế này, chỉ ngủ thôi, không mơ thấy giấc mơ đó, cũng không gặp cơn ác mộng đeo bám gã một thời gian dài. Gã đưa tay lên sờ vết sẹo trên khóe môi, nơi vết xẹo lõm xuống trông thật khó coi. Chợt nhớ người bên cạnh đã rời đi lúc nào, Sanzu vuốt tấm ga trải giường bên cạnh, thở hắt ra một hơi.

Con nhỏ này, rời sớm như vậy.

Gã tặc lưỡi mở tủ quần áo, chọn tạm một bộ đồ thường ngày rồi vào nhà tắm. Cuối cùng là gã xuống phố với một chiếc thun trắng đơn giản cùng quần bò và áo khoác da.

Gã xuống phố tìm gì đó bỏ bụng thì bắt gặp một kẻ cùng là cán bộ như gã.

Oi oi, chẳng phải là phó tổng trưởng đây sao?

Gã trai tóc vàng đen đặc trưng được vuốt keo dựng ngược, là Hanma Shuij đang đứng bên hàng thuốc lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro