V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oi oi, chẳng phải là phó tổng trưởng đây sao?

Gã trai tóc vàng đen đặc trưng được vuốt keo dựng ngược, là Hanma Shuji đang đứng bên hàng thuốc lá.

Có chuyện gì?

Gã thật ra cũng không biết nhiều về Hanma, chỉ biết rằng Mikey đã lụm hắn ta ở cái xó xỉn nào rồi ném hắn vào đội du kích cùng bộ đôi huyền thoại của Phạm. Sanzu băng qua con lộ nhỏ, đứng bên cạnh máy bán thuốc lá tự động.

Không có gì cả, chỉ là tao thấy mày bên đường nên gọi vậy thôi.

Tiếng gói thuốc rớt xuống hộc tủ ở dưới cùng, gã trai cao nghều khom lưng xuống nhặt lên.

Hừ, vậy tao đi đây.

Sanzu xoay người rời khỏi đó, không có chuyện gì cũng gọi gã thật mất cả hứng.

Này, khoan đã.

Hanma gọi gã lại, kéo khẩu trang của mình xuống mà tự mồi cho hắn một điếu thuốc lá. Vị đắng chan chát của đầu lọc và khói thuốc phả ra đặc quánh cả không trung, gã đứng cách đó không xa cũng có thể ngửi được mùi bạc hà the mát.

Sanzu không đáp, gã nghiên đầu như một hành động dễ hiểu, ý rằng "còn chuyện gì nữa?".

Con bé hay đi cùng mày tên gì đấy?

À, thì ra Hanma tò mò về em, mà đúng là dạo này có vẻ thường xuyên bắt gặp được em và gã hay chí chóe nhau trên phố. Mà Hanma chỉ tò mò về em thôi chứ còn lâu thì hắn mới thèm bắt chuyện với Sanzu, thật ra hắn cũng không ưa gì tên đầu hồng này lắm đâu.

Thế mày là gì mà tao phải trả lời?

Sanzu lên giọng, gã không thích ai đó liên tục làm phiền gã chỉ để hỏi về con bé ngu ngốc là cánh tay phải của gã. Theo gã thấy thì em hoàn toàn ngu ngốc, chỉ về phần đánh nhau có nổi bật và cái miệng luôn hỗn hào với tất cả mọi người và cả gương mặt trông khá xinh thì chẳng có gì ăn điểm cả.

Nào, chẳng phải mày lại đi thích con bé ấy sao?

Tao đéo thích nó!

Vậy cho tao vài thông tin về nó xem nào?

Gã đá vào tủ thuốc lá, mặt hàng trong đấy bị một phen run lắc dữ dội, mặt gã hầm hầm trông như sắp ăn tươi nuốt sống Hanma, nhưng gã tử thần của Kabukichou không phải là dạng chỉ một đá có thể đe dọa được. Hắn ta vừa thở khói thuốc đậm đặc vừa cười khanh khách làm người đi đường phải nán lại nhìn hắn một cái.

Vậy thôi, tao sẽ tự tìm ra được thôi Sanzu à.

Gã tử thần rời khỏi đó, nom có vẻ cũng không vui gì lắm. Sanzu không đáp, mắt gã thậm chí còn không liếc Hanma lấy một cái.

Sanzu vừa bước xuống phố đã rước bực bội vào người, gã lúc này vừa đi trên phố mà gương mặt như sắp giết người đến nơi, đúng là vừa ra khỏi cửa đã xui.

Hanma lúc này đảo quanh khu trò chơi một vòng, đây là chổ yêu thích của hắn từ trước đến nay, hắn bắt gặp em đang ngồi chơi game đối kháng ở một góc nhỏ.

Này, cho tao chơi với.

Hắn đứng sau lưng em, điếu thuốc trên tay đã dập đi từ lâu. Cái giọng hắn trầm trầm vì bể giọng và vì cái cuống họng luôn ngập mùi khói thuốc đến khó nghe.

Mày đi ra chổ khác đi, ồn ào quá.

Em vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, không liếc hắn lần nào. Thật ra em tưởng hắn là Sanzu, tên phó tổng trưởng phiền toái nên mới xua đuổi như vậy.

Tao không phải Sanzu.

Em vừa ngớ người, quay phắc ra phía sau để nhìn cho rõ ai, vừa đúng lúc thì đối thủ đã knock- out nhân vật của em.

Ớ, mày vừa làm tao thua rồi.

Em quay ngược nhìn về màn hình sáng lờ mờ vì máy đã xuống cấp, lại bực dọc liếc về phía hắn thêm một lần nữa.

Mày là ai?

Em cau mày hỏi kẻ trước mặt, kẻ mà bây giờ đã ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh em.

Tao là Hanma Shuji, cùng băng với mày.

Hắn trông khá mạnh, vậy mà em chưa gặp hắn bao giờ, quả thật trái đất đúng là to lớn.

Tao là Y/n. Mày thuộc đội nào.

Tao ở đội du kích.

Hắn vừa đút vài đồng xu game vào máy, màn hình vừa tải lại sảnh chọn nhân vật, Hanma bấm vài ba cái nút chuyển nhân vật.

À, ra là chung đội với Wakasa.

Hắn cười, đưa máy cho em.

Mày chơi đi, coi như đền trận trước.

Hanma tung đồng xu còn thừa lên không trung rồi bắt lấy một cách điêu luyện.

Em gật đầu, xoay người tiếp tục bấm phím, bây giờ chỉ còn âm thanh tạch tạch lớn phát ra từ máy trò chơi và thêm vài âm thanh cãi nhau to tiếng bởi các game thủ khác, ở đây không bao giờ im lặng nhưng không khí im lặng của Hanma và em làm cho em thấy sởn gai ốc đến độ không tập trung nổi.

Mày đừng nhìn tao nữa được không Hanma?

Em đập tay xuống nút tròn màu sắc lần cuối trước khi nhân vật của em bị hạ đo ván bởi máy móc, thật là tức chết đi mà.

Bộ không cho à? Lúc nãy vừa hỏi thăm mày là thằng Sanzu nó cáu bẳn với tao, bây giờ mày cũng vậy à?

Tử thần của Kabukichou cúi mặt xuống tỏ vẻ như khá buồn, và em thì không muốn thấy cái gương mặt giả vờ buồn hết sức giả tạo đó chút nào, đành miễn cưỡng nói xin lỗi một câu.

Hắn như nắm được vàng, liền thay đổi thái độ mà cười lên khanh khách, như kiểu em đắc tội gì đó với hắn và hắn thì bắt thóp được em.

Nếu mày thấy có lỗi thì đi chơi với tao đi.

Không, tao không rảnh.

Em làm gương mặt nhăn nhó tỏ vẻ không hài lòng, thì em cũng có làm gì nên tội đâu chứ?

Vậy mày thà ngồi chơi điện tử nguyên một đêm hơn là đi chơi với tao một buổi à?

Ừ.

Em khẳng định chắc nịch, còn không quên gật đầu để lời nói thêm phần chính xác.

Thôi nào, toàn bộ chi phí đều do tao trả.

Hắn nói đến đây, có vẻ em đã có một chút lung lay mà đảo mắt nhìn về phía khác thay vì nhìn thẳng vào con mắt vàng đồng của hắn. Thôi được rồi, một buổi trải nghiệm tất cả trò chơi ở đây không mất phí nào, có vẻ cũng đáng lắm.

Gã cười híp cả mắt khi thấy cái liếc mắt né tránh của em, đoán được em vừa ngầm đồng ý thì liền kéo em sang dãy trò chơi đồng đội. Em chưa bao giờ ghé qua đây dù chỉ một lần, vì em không có bạn chơi cùng và cũng không ai muốn chơi cùng em còn Sanzu thì gã có vẻ không yêu thích mấy trò này lắm.

Mày chưa chơi bao giờ à?

Em và gã Hanma cao khều này đang chơi một trò bắn súng trúng mục tiêu, hắn giành được số điểm gần như tuyệt đối còn em chỉ được vài ba mục tiêu con.

Chưa, tao giỏi đánh nhau chứ không giỏi bắn súng.

Em vẫn chăm chú vào mục tiêu là con quái vật biển liên tục di chuyển trên màn hình.

Hanma huýt sáo lớn rồi đặt súng xuống, để em chơi một mình.

Được đấy, khi nào tao với mày solo không?

Em dừng bắn, quay sang nhìn hắn.

Không đâu, tao sẽ thua chắc.

Em nói thật, mà đúng là nếu có đánh nhau thì Hanma chấp cả vũ khí vẫn sẽ thắng em, hắn không phải là một người yếu kém.

Hanma cười, hắn cảm thấy em thành thật, không phải là một kẻ không biết tự lượng sức mình như bao gã bất lương ngoài kia.

Thôi đổi sang trò khác vậy.

Hamna chép miệng, cơn thèm thuốc lá đã dâng lên đến cuống họng, hắn đổi chủ đề kéo em sang một trò chơi khác.

Trong suốt một buổi chơi với em, hắn không chạm lấy một điếu thuốc lá nào, hắn hay chép miệng và thường xuyên đổi chủ đề cuộc trò chuyện của bọn họ, nhờ vậy cuộc trò chuyện của Hanma luôn có một sức hút đối với em. Tuy chỉ ở quanh khu trò chơi đó thôi nhưng có rất nhiều thứ mà em mới lần đầu phát hiện ra được, chẳng hạn như một chiếc máy trò chơi cần ít hơn các máy khác một đồng xu là có thể chơi được, hay cần câu gắp thú nào có thể gắp chính xác chỉ trong một lần gắp, Hanma thường xuyên lui tới đây trong nhiều năm nên hắn hiểu rõ từng trò chơi cũng như khách hàng thân thiết ở đây.

Đến khi em chợt nhìn vào điện thoại cũng đã quá trễ.

Thôi tao về nhé, hơn 1 giờ đêm rồi.

Mày về một mình à?

Không lẽ hai mình cha nội??

Em cảm thấy khó hiểu với câu hỏi của hắn, chẳng lẽ ở đây còn một người khác à?

Đi chung với tao đi.

Hanma nhìn vào đồng hồ ở khu trò chơi, đã một giờ mười chín phút sáng rồi.

Thôi một mình tao về được rồi.

Thật ra không phải em ghét bỏ gì hắn, chỉ là em không muốn chổ ở của mình bị ai phát hiện được, em không muốn bị soi mói đời tư đâu.

Vậy thôi, mày về cẩn thận.

Hanma xoa đầu mình, em từ chối đến tận hai lần thì hắn cũng hiểu được chuyện nào rồi, đành tạm biệt em ra về thôi.

Bye bye, hẹn gặp lại.

Em dắt chiếc moto đang đậu ngổn ngang trước khu trò chơi, vẫy tay tạm biệt hắn rồi rồ ga chạy đi mất.

Hanma Shuji vẫy tay tạm biệt em, khi em khuất bóng thì gã lấy ra trong túi quần gói thuốc lá mua lúc chiều, châm lửa siết một hơi đậm đặc, vẫy tàn thuốc vào góc đường rồi lững thững đến cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia.

Này Kisaki, tao vừa gặp được một con nhỏ xinh lắm, để tao kể cho mày nghe.

Hanma đặt một lon bia đã khui lên mộ người bạn cũ, kẻ mà chỉ coi hắn như một con tốt thí mặc sức điều khiển. Hắn siết mạnh điếu thuốc lá trên tay, từng phần tàn thuốc rơi xuống đất lạnh, lon bia rỗng ngày càng nhiều những đầu lọc thuốc vàng tươm. Một điếu, hai điếu, rồi ba điếu và nhiều hơn nữa. Hanma ở đó đến tận sáng, tự mình trò chuyện với bia mộ lạnh lẽo khắc tên Kisaki Tetta.

Note: nửa đêm đánh úp vì chuẩn bị tung ngoại truyện Hanma x Reader !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro