VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này quá chú tâm cho việc băng đảng, em còn quên mất việc đến trường và mẹ em, người cả năm có thể gặp nhiều nhất hai lần vừa ghé qua căn nhà tập thể cũ rít nơi em đang ở nhắc nhở.

Này Y/n, không đi học à?

Em đang nằm ngáy ngủ trên chiếc giường bừa bộn toàn quần áo và băng gạc của mình thì nghe giọng nữ, chắc chắn là mẹ em, Y/n giật cả mình bật người dậy.

Sao mẹ lại có chìa khóa?

Tao là mẹ mày đấy.

Cô bước vào căn phòng chật chội vừa đúng 15 mét vuông, em lúc này cuống cuồng cả lên, không phải bình thường mẹ sẽ gọi trước hay sao?

Thôi con đi... học đây...

Em lắp bắp nhảy phốc xuống giường chộp lấy bộ đồng phục đã hơn hai tuần chưa đụng đến nhanh chân chạy vào nhà tắm.

Giờ này vào trường chắc trễ mất hai tiết học rồi.

Em lẩm bẩm khi đang lái moto trên đường đến trường, nhưng mà dù trễ cỡ nào thì vẫn phải đến trường thôi. Em đậu xe vào bãi đỗ xe ở trung tâm thương mại gần trường nhất rồi chuyên nghiệp leo hẳn qua hàng rào cao hai mét sau trường học.

Chào Y/n, lâu quá không gặp.

Cô bạn cùng lớp ngồi trên em quay xuống chào hỏi khi nhìn thấy em xuất hiện sau hai tuần vắng bóng không lý do.

Ò chào.

Em lúc ở trường cũng không thân thiết với ai, lúc còn học sơ trung em còn có một nhóm bạn bất lương khá thân thiết nhưng khi lên cao trung thì bọn họ cũng không theo học nữa, chỉ có em vẫn tiếp tục học vì mong muốn của mẹ và không muốn làm cho mẹ buồn. Lúc ở trường em khá ít nói, thường xuyên ngủ gục trong lớp và không làm bài tập của giáo viên, điểm số thì chỉ vừa tròn điểm chuẩn không hơn dù chỉ 5 điểm. Em đúng kiểu là một cái gai trong mắt của toàn bộ giáo viên đứng lớp, ngôi trường em theo học cũng là một ngôi trường hết sức bình thường mà học sinh kém nếu cố gắng một chút cũng có thể vào được.

Vị giáo viên môn toán vừa vào lớp đã thấy bàn cuối cùng ngoài cửa sổ đã có người nằm vật ra đó, ông thở dài vì trong hai tuần nay vắng mặt em là niềm hạnh phúc nhất của vị thầy giáo già, và giờ em đã trở lại.

Y/n sau khi tan học ở lại để làm kiểm tra nhé, bài kiểm tra của em vẫn chưa hoàn thiện.

Vị thầy giáo vừa cầm sổ điểm dò đến tên của em, vừa cầm viết đỏ chỉ vào bàn cuối.

Vânggg.

Em dài giọng trả lời, sau tiếng dài giọng đó là tiếng thở dài não nề đến nổi thầy giáo trên bục giảng cũng có thể nghe thấy, ông ấy chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp tục bài giảng của mình mà hôm trước đã dừng lại. Em chẳng còn nghe thấy gì cả ngoài tiếng gió đang thổi thẳng vào mặt làm cơn buồn ngủ chợt ập tới, đêm qua em về nhà trước nửa đêm rồi đánh một giấc đến tám giờ sáng đến khi mẹ em đến tận chổ gọi em dậy.

Và kết thúc một buổi học không trọn vẹn tại trường với môn tiếng Nhật bỏ những hai tiết, môn toán nhàm chán ngủ hết tiết, môn thủ công mà em còn chẳng thèm động tay và cuối cùng là môn xã hội không vào đầu em lấy một chữ. Em thở dài định xách cặp ra về nhưng bạn bàn trên lại nhắc nhở một câu.

Cậu quên mất bài kiểm tra toán học rồi à?

Em ngớ người, bài kiểm tra nào cơ. À rồi, nhớ rồi, em nhớ ra vừa vào tiết thì ông thầy đã nhắc nhở em ở lại vào sau tiết học để làm kiểm tra bù cho những ngày em nghỉ không phép.

À nhớ rồi.

Em thở dài ngao ngán rồi ngồi lại chổ.

Kết quả bài kiểm tra đúng hệt như em dự đoán, chẳng đúng một câu nào cả, kiến thức kiểm tra toàn nằm vào hai tuần nghỉ, một số còn lại nằm đúng vào buổi học hôm nay mà em đã ngủ hết cả tiết. Vị thầy giáo sau khi lấy bài kiểm tra đã lắc đầu ngao ngán rồi cũng thả em về.

Em mệt mỏi xoa mái tóc trắng ngần của mình rồi đi đến trung tâm thương mại lấy chiếc moto đã đỗ ở đó từ sớm.

Tâm tình em không ở đây, nó đã lạc đến tận chín tầng mây còn xác em vẫn ngồi trên chiếc moto đang vặn ga chạy quá tốc độ, chuyện gì đến rồi cũng phải đến, em vừa tông trúng một người cũng chạy moto giống em, người đó vừa đâm từ con hẻm nhỏ ra.

Lúc mà em hoàn hồn trở lại, cũng là lúc em và xe mỗi thứ một nơi, chiếc xe em nát bét cả vành trước còn em bị chảy máu rất nhiều.

Mày không nhìn đường à?

Kẻ tông trúng em cũng bị hất văng ra xa, gã trai tóc vàng với nửa hình xăm sư tử được cách điệu trên thái dương đã lên tiếng trước.

Bị điếc à?

Gã ta mặc nguyên cây đen tiến lại gần chổ em bất động.

Không phải con nhỏ hay đi cùng Sanzu à?

Gã tóc vàng cũng là một thành viên của Kantou Manji, là cựu thành viên của Lục Ba La Đơn Đại, một trong S62 là thế hệ cực ác, Madarame Shion.

Ngất mất rồi.

Gã ta lay người em dậy, máu từ đầu em đổ ra ngày một nhiều hơn, lúc nãy khi bị tiếp đất đầu của em va đập rất nặng dẫn đến ngất ngay tại chổ, tuy nhịp tim vẫn còn đập nhưng chấn thương vùng đầu rất là nguy hiểm.

-

Mùi thuốc sát trùng và mùi lành lạnh rợn người đánh thức em dậy

Mày chạy xe kiểu gì đấy? Suốt ngày đua đòi để mang họa vào người.

Giọng người phụ nữ ban sáng cằn nhằn, là mẹ của em, cô ngồi trên ghế tỉ mỉ gọt táo, đến khi em thức dậy cũng là lúc cô vừa gọt xong.

Chạy xe ẩu lần nữa tao đập luôn con xe của mày đấy.

Phụ huynh Châu Á không làm em thất vọng, tiếp đó là một bài ca dài ngoằn về cách em chạy xe và lây sang cả phong cách của em cùng những lần em liều mạng đến nổi phải nằm viện mấy tuần liền, liên tục những sự việc đã từng xảy ra mẹ đều lôi lên nói hết một lần thêm cả lần này nữa trước khi em lên tiếng cắt ngang lời cô ấy.

Được rồi mà mẹ, xin lỗi vì đã làm phiền mẹ ạ.

Tao trả tiền thuốc men hết rồi, tiền sửa xe và tiền ăn mấy tháng tới tao đã chuyển vào tài khoản của mày, lần này có lẽ tao sẽ đi lâu lắm nên khi nào hết tiền nhắn tao một câu.

Tuy cô không phải là một người mẹ dịu dàng nhưng cô luôn quan tâm em những điều cô có thể làm, chỉ là một người mẹ đơn thân lại nuôi thêm một đứa trẻ vừa tuổi nổi loạn đã làm cô càng ngày càng khó tính hơn trước.

Vâng ạ, mẹ đi mạnh giỏi.

Mẹ em xách chiếc túi xách ra khỏi phòng bệnh mà không ngoảnh lại nhìn em lấy một lần, ít nhất trước khi đi cũng để đĩa táo vào tầm tay của em chứ, để xa như vậy làm sao em lấy tới với cánh tay phải bị bó bột trắng tươi và băng gạc xung quanh đầu chật ních.

Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng bệnh của em bật mở một cách thô bạo, không phải bác sĩ lại đến thăm bệnh đó chứ. Nhưng người bước vào lại không phải bác sĩ hay y tá mà là một người hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro