VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bảo mẹ của mày đã đến đây.

Gã tóc vàng ban nãy bước vào phòng bệnh, trên tay gã cầm một chiếc túi giấy nhỏ có vẻ là một loại bánh từ cửa hàng ở phố Shibuya.

Hình như mày là...

Em ngớ người khi nhìn thấy gã, tóc vàng hình xăm sư tử chiếm hết một bên mặt, em nhớ đã từng gặp gã trong một trận chiến nhưng lại không nhớ gã tên gì, chỉ biết rằng kẻ ngay trước mặt em khá là có tiếng.

Tao là Madarame Shion, cựu tổng trưởng Hắc Long đời thứ 9 và cũng là cán bộ ở Kantou Manji.

Gã đặt túi bánh xuống bàn, không khách sáo mà bốc lấy một miếng táo đã được gọt sẵn.

Ra là mày.

Em nhìn gã lấy miếng táo mà không khỏi ganh tị, em cũng muốn ăn.

Gì muốn ăn à?

Gã lại bốc thêm một miếng nữa cho vào miệng.

Lấy giùm tao...

Không.

Thì gã đâu phải là kiểu người nhờ gì làm nấy đâu, từ chối là lẽ đương nhiên mà.

Vậy thì cút ra khỏi phòng tao được rồi đó Shion.

Em cọc cằn đuổi gã, không phải vì em bị thương nặng phải nằm bất động trên giường bệnh thì gã tới số với em.

Phiền vãi, nè.

Gã ngồi xuống cái ghế ban nãy mẹ em đã ngồi, bốc một miếng táo đã gọt sạch sẽ đưa đến tận miệng cho em, gã không thường xuyên thể hiện sự tốt bụng này ra đâu.

Sau khi nói chuyện một hồi, em mới biết rằng lúc đang chạy xe thì em và gã tông phải nhau thật mạnh, Shion đành phải đèo em đến bệnh viện rồi gọi cho số của mẹ em đến đây vì mỗi tên của bà ấy em lưu trong danh bạ mới đàng hoàng, những số còn lại toàn là "thằng khùng", "vừa cao vừa hề", "tóc dài 2 bím", "khó tính boiz" và vân vân mây mây các kiểu khác nữa.

Và vết thương của em khá nghiêm trọng, cụ thể là bị rạn xương tay phải, chảy máu đầu và nhiều vết thương khác do mặt và tay phải bị ma sát xuống đường.

Tao hi vọng cái tay của mày sẽ lành sớm trước khi cuộc quyết chiến nổ ra.

Shion nhìn vào cánh tay bị bó bột không thể cử động được của em rồi nói tiếp.

Nếu không thằng phó tổng trưởng lại nổi điên lên thì phiền lắm.

Yên tâm đi, có gì hôm đó tao không tham gia là được chứ gì, dù gì mới rạn xương thì đánh đấm cũng yếu xìu.

Em an ủi gã, dù không tham gia trận chiến đó thì buồn lắm nhưng biết sau được, bị thương nặng thế này mà khỏi vừa kịp trận chiến đã là một kì tích rồi.

Tao có mua vài cái mochi anh đào mà không biết mày có thích không.

Shion ăn hết đĩa táo mới nhớ ra lúc nãy gã có chạy đi mua một phần bánh mochi anh đào ở phố Shibuya, gã chộp lấy cái túi giấy rồi mở ra cho em xem.

Tại sao lại mua cho tao vậy?

Em nhìn chiếc mochi anh đào núng nính tròn ủm thơm mùi nếp đã làm dậy đi chiếc mũi đã lâu không nếm qua món bánh truyền thống này rồi.

Thì coi như tao xin lỗi vì tông trúng mày đi, mà một phần cũng tại mày chung băng với tao, nếu là người lạ thì tao sẽ để mày ở trên đường mà bỏ đi luôn rồi.

Tao chấp nhận lời xin lỗi, mau đưa tao cái bánh.

Em quơ quơ cánh tay trái tuy lành lặng nhưng đầy vết trầy xước rỉ máu đau âm ỉ từ lúc tỉnh dậy, những chuyển động khi nãy đã làm cho nó thêm đau đớn hơn.

Shion dùng tăm dài có sẳn trong hộp chọt lấy một phần bánh đưa đến cho em, em nhanh chóng đớp lấy, hương vị gạo nếp thơm nồng kèm phần nhân đậu đỏ ngọt lịm nhưng không bị gắt đã làm em vui sướng.

Còn hành động lúc nãy của em đã làm Shion cảm thấy trông em như một con chó nhỏ được chủ nhân cho ăn ấy, trông đáng yêu không chịu được.

Shion có vẻ không thích đồ ngọt cho lắm, gã chỉ ăn đúng một cái Mochi anh đào dù em có kêu gã ăn thêm 1 2 cái gì đấy, kết thúc màn cho ăn hệt như cho thú cưng ăn của Shion. Shion thu dọn mọi thứ rồi ra về, không quên dặn em nếu muốn ăn thì gọi y tá mua hộ chứ gã cũng không rảnh rang gì mà đến nuôi bệnh em mấy ngày đâu.

Hay tao gọi thằng Sanzu đến chăm mày nhé?

Gã nãy ra ý tưởng có một không hai.

Thôi thôi tao xin mày, thằng đó nó cười nhạo tao ấy.

Em nằm trên giường bệnh nhăn nhó khi gã nhắc về Sanzu, với lại Sanzu cũng không phải là người rảnh rỗi đến nổi hầu hạ em tận giường như vậy, người rảnh rỗi chỉ có Hanma, mà thôi thà không có còn hơn.

Vậy thôi hôm nào xuất viện báo tao để tao đem xe về cho mày.

Ủa xe tao để đâu?

Ở nhà tao nhưng mà chưa sửa.

Thôi để tao sửa cho, xe tao tao biết.

Biết dắt.

Shion trước khi đóng cánh cửa phòng bệnh còn không quên kháy em một câu. Cuối cùng mọi thứ chìm vào yên tĩnh đủ để em suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra hôm nay. Hai tuần nay chưa đi học ngày nào thì rất bình thường đến ngày đi học lại thì bị xe tông đến nhập viện, đúng là quá xui xẻo. Đồng hồ treo đối diện giường em đã chỉ quá giờ chiều, bầu trời bên ngoài sắp trải một dãy xanh đen đè lên lớp màu cam tím cuối ngày. Thì coi như tuần nay phải ở bệnh viện vì tay chân thế này chẳng thể duy chuyển được đi đâu, có sao đâu, mẹ em đã trả toàn bộ viện phí đủ để em ở đây cả tháng cũng được cơ mà. Em thở dài đánh một giấc ngủ.

Vài hôm sau, có vẻ ở đây chán tới mức em chỉ toàn gặp bác sĩ và y tá cùng vài tên cùng băng bị ai đó đánh nhập viện thì chẳng thấy một ai thú vị, ngồi dậy gọi cho Shion đến chở em về, gã và em vừa trao đổi số điện thoại và mail từ hôm nọ gã ghé thăm em tầm 10 phút, trông gã bận rộn và đầy máu me, có vẻ Shion vừa đánh nhau về tiện đường ghé thăm em. Em chọn gọi cho gã sư tử vàng vì gã đã là người làm em ra nông nổi này và cũng chỉ gã biết em ở đây.

Này Shion, đến đón tao.

Gã đầu dây bên kia bắt máy, đang ăn trưa cùng bọn S62 và Kakuchou thì nghe cuộc điện thoại của em, gã cũng không ra chổ vắng mà nghe máy, đương nhiên có cả anh em Haitani ở đây.

Tao đang ăn, đợi một lát.

Gã chỉ nói đúng một câu rồi tắt máy, không để em ừ hử hay phản đối chút nào.

Hiếm lắm mới có ai gọi cho mày đấy Shion. Lại còn là giọng con gái.

Ran luôn tò mò với mọi thứ xung quanh hắn, bao gồm cả Madarame Shion. Và tất nhiên là cuộc trò chuyện của họ ngắn đến nổi mà Ran chẳng nghe kịp được ai ở đầu dây bên kia.

Y- à không, là bạn thôi.

Shion nhém tí nữa lỡ mồm uỵt tẹt ra chuyện em bị té xe đến nổi phải nằm viện cho Ran biết, gã thật ra cũng không muốn giấu đâu nhưng em bắt gã phải hứa là không được nói chuyện em nằm viện cho ai khác biết dù rằng em biết sau này bọn họ cũng phát hiện ra thôi, nhưng em không muốn bị làm phiền đến cả trong bệnh viện, cuộc sống thường ngày đã quá đủ rồi. May cho em Shion không phải là người rảnh rỗi, cũng không phải là kiểu người làm ầm mọi thứ lên, càng không phải là người hay làm phiền người khác, gã chỉ xem em là một người xa lạ vô tình tông phải mà thôi.

Mà dạo này không thấy Y/n lảng vảng quanh khu Shibuya nữa nhỉ Rindou?

Ran cũng không tra hỏi nữa, quay sang nói chuyện với em trai về Y/n.

Đúng vậy đấy, chắc dạo này nó bận đi chơi cùng Sanzu?

Rindou ngoạm to cả một phần bánh hamburger trả lời anh trai.

Y/n? Có phải con nhỏ hay ngồi ở ngoài đợi thằng Sanzu không?

Kakuchou xoay miếng khoai tây dài ngoằn trên tay vòng vòng, cố gắng nhớ lại cô gái tên Y/n hay ngồi bên ngoài phòng họp có khi lâu đến ngủ gục trông rất tội.

Nó đó, bọn tao bây giờ là bạn rồi.

Ran búng tay quay sang nói với Kakuchou.

Thôi tao ăn xong rồi, đi đây.

Shion đã xử xong cả phần thức ăn nhanh của mình bao gồm một cái hamburger tôm và một phần khoai tây chiên cỡ lớn. Vội vã đứng dậy rời đi để đến bệnh viện.

Không phải là người yêu nó chứ?

Sau khi gã rời đi, Ran lúc này mới lên tiếng.

Chắc không phải đâu, nó dễ gì có bạn gái với cái nết ngông cuồng như vậy.

Mocchi từ nãy đến giờ vẫn ngồi ăn đã lên tiếng, nếu như trong S62 Ran và Rindou hiểu nhau nhất thì Mocchi và Shion lại rất thân thiết. Cả bọn sau đó lại bàn về Shion cũng như mẫu bạn gái của gã và lái sang cả những người khác rồi bàn về các trận đánh nhau nổi như cồn gần đây.

Đậu xe ở sân sau bệnh viện, gã bấm thang máy lên tầng của em đang ở.

Đi làm thủ tục xuất viện thôi, tao chán ở đây rồi.

Em đeo cánh tay bó bột ở trước ngực, vết thương ở đầu và mặt đã lành được 20% đến 30% rồi, y tá lúc sáng cũng đã thay cho em một loạt băng gạt mới. Đồ đạc của em cũng chẳng có gì nhiều ngoài vài ba bộ đồ mới toanh mà em đã nhờ y tá mua hộ và vài món cá nhân lặt vặt không đáng kể.

Lúc làm thủ túc xuất viện, người ta còn tống cho em vài hộp thuốc chống viêm, chống sưng, bông băng để thay vào những vết thương còn sót lại và vài ba thứ thuốc khác mà em chẳng biết để làm gì.

Nhà mày ở đâu?

Shion đèo em trên yên sau với túi thuốc được treo lủng lẳng ở tay lái bên trái. Gã làm gì mà biết nhà của em cơ chứ nên phải chạy loanh quanh Shibuya đến độ xăng chỉ trên kim cũng dần đến mức thấp nhất thì mới chịu mở miệng hỏi.

Mày đưa tao đến công viên Shibuya là được.

Em ngồi sau quên mất việc gã còn không biết nhà em, chỉ lo nhìn ngắm mọi thứ với tốc độ chóng mặt 70km/h của gã cán bộ Kantou Manji.

Con ngu này, nãy giờ tao chạy ngang công viên đó ba lần rồi sao mày không nói?

Gã cáu gắt cả lên, lớn tiếng mắng em làm người đi đường cũng phải ngoáy đầu nhìn một lần nhưng chỉ nhìn thấy một bóng moto chạy vụt qua chóng mặt.

Tao quên.

Em xoa đầu, cuối cùng gã cũng thả em xuống công viên Shibuya gần khu nhà ở tập thể em đang sống, tuy gã có mở lời chở em hẳn đến nhà luôn nhưng em một mực từ chối. Vẫy tay chào tạm biệt gã khi gã định rồ ga lên để chuẩn bị lao vào vài trận đánh nhau khác ở Minato, trước khi đi không quên nhắn em rằng khi nào tay em đỡ một chút sẽ đưa xe cho em sửa vì lúc này em còn chẳng thể dắt nổi một con xe bình thường nữa nói chi là một con xe bị tông hư nặng nề. Sau khi Shion rời đi, em mới xoay túi thuốc trên tay mà trở về khu tập thể.

_____
Xin lỗi các cậu 🥺 chap này tớ hơi bí nên có OOC mong các cậu bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro