Chương 1: Cuộc trốn thoát dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám người rất đông đi vào một căn phòng tối, vừa đi vừa xì xầm. Trong căn phòng ấy chỉ có mình tôi đang quỳ dưới đất, hai tay bị trói lại ở phía sau bằng dây thừng. Chỉ có một nguồn sáng trên đỉnh đầu tôi rọi xuống nền nhà nơi tôi đang quỳ. Bọn họ xì xầm rồi sau đó im bặt, dù đang bị bịt mắt nhưng tôi vẫn biết được rằng một người đang tiến gần lại tôi:
- Con nhỏ này nhìn ngon nhể? Bọn bây hay lắm, tao chơi xong sẽ nhường lại cho tụi bây!- Hắn ta vênh váo.
Mấy người đứng phía sau cười hả hê có vẻ rất hài lòng. Bọn họ chúc mừng hắn ta rồi tản đi đâu mất. Chỉ còn mình tôi với hắn. Hắn ngước cằm tôi lên, cởi băng bịt mắt.
- Tối nay ta sẽ có một bữa ăn ngon lành đây! - Hắn nói với nụ cười nham nhở.

Tôi bị hắn đưa vào một căn phòng khác, ánh sáng mập mờ. Bỗng nhiên hắn ta sờ vòng 3 của tôi với nụ cười dâm tà. Tôi đã biết lúc đó mình nên hành động.

Một cú nâng gối vào chỗ hiểm, hắn ta đau đớn khụy xuống. Tôi lại đá thêm một cú vào ngay thái dương, hắn ta xỉu tại chỗ. Tôi ngồi xổm xuống, lấy con dao nhỏ từ trong đôi giày ra và cắt dây thừng.
"Đau thật đấy!", tôi xoa xoa cổ tay đã hằn lên vết dây. Chắc chắn hắn ta sẽ có vũ khí phòng thân nên tôi mò nó trong túi áo. Y như tôi đoán, hắn ta có để một cây dao tiện dụng trong túi, tôi cướp luôn. Dù sao loại dao này lớn và sắc hơn dao của tôi.

Tôi đi ra ngoài trong sự cẩn thận, tôi mò mãi mới ra được phòng thông tin. Trong đó có 2 người, tôi đâm mỗi người vài phát, không nguy hiểm nhưng vẫn đủ để họ ngất đi. Trên bàn có băng keo nên tôi lấy để trói họ lại.
- Xem nào, tệp tin đó đâu rồi nhỉ? À ha, đây rồi. - Tôi lẩm nhẩm.

Phải, tôi đang làm một nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ mà đến cả tôi và Trụ sở cũng không ngờ tới. Bọn người khi nãy bắt tôi là một tổ chức bắt cóc những cô gái với ý đồ đen tối. Họ đã bắt được 16 cô gái, tất nhiên là họ đã được cứu rồi. Tôi là người đi cứu họ đây. Nhưng ai mà ngờ rằng, tôi là người thứ 17 cơ chứ!
Bằng chứng là đây, trong tệp tin danh sách những cô gái mà bọn chúng bắt cóc, tôi là người thứ 17 đứng trong danh sách đấy.

Nhiệm vụ đi thu thập thông tin, chính xác là tìm được danh sách bắt cóc để Trụ sở có thêm thông tin là nhiệm vụ ngày mai của tôi. Ai mà ngờ tôi lại làm sớm một ngày. Nhưng trong cái rủi có cái may, tôi được bọn họ đưa vô đến tận nơi này mà không cần tốn chút sức nào. Và tất nhiên tôi đã lấy được danh sách đó, lưu vào USB dự phòng nho nhỏ tôi luôn mang theo.

Reengggg, reengggg....

Tôi bắt máy, là Trụ sở gọi tới.
- Này Hitokiri, cô có ở gần đường X không? Có một vụ bắt cóc do bọn chúng đấy! Cô...
- Thật xin lỗi đã ngắt lời, nhưng tôi là nạn nhân của vụ bắt cóc đó đấy! À nè, tôi lấy được danh sách rồi! Tôi sẽ mang chúng đến vào ngày mai.
- ... Được! ... Chúng tôi mong cô có thể đến sớm vào ngày mai, Hitokiri.
Tút... Tút... Tút...
Bọn họ cúp máy. Tôi rút USB ra, lặng lẽ đi ra ngoài.

Đúng, Hitokiri là tên của tôi. Tôi là một sát thủ cấp A. Tôi đã giết nhiều người đến mức Trụ sở gọi tôi bằng cái tên ấy. Hitokiri có nghĩa là "kẻ giết người". Sau khi nghe xong ý nghĩa của cái tên thì tôi đã hiểu vì sao họ đặt cho tôi rồi.

Tôi thong thả tản bộ về nhà. Nói đúng hơn là tôi tản bộ về nhà của tôi ở Trụ sở. Mỗi sát thủ đều được cấp cho một căn ở khu vực địa phận Trụ sở, chắc là để liên lạc nhanh chóng. Nhà tôi ở Trụ sở không có nghĩa là họ giám sát tôi 24/24. Tôi có thể ra vào theo ý muốn, họ không quan tâm. Chỉ khi họ đưa ra nhiệm vụ hay chỉ thị thì họ mới theo dõi thôi.

Tôi về tới nhà, quăng mình lên chiếc gường đủ to cho 2 người và nằm ở đó luôn. "Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi. Đi tắm thôi!", tôi suy nghĩ. Lập tức bật dậy và đi vào nhà tắm. Tôi quăng cái USB lên bàn và nhanh chóng đắm mình vào bồn tắm. Aaaa, không gì thoải mái hơn khi mình được thư giãn. Tôi ngâm mình hơn 30 phút rồi mới ra. Lúc ra ngoài là tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi cất USB vào hộp tủ và nằm lên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro