Chương 2: Chủ tịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít... Tít... Tít...
Chuông reo vào lúc 6 giờ sáng, tôi uể oải với tới đồng hồ để tắt nó đi. Tôi ngồi dậy, vươn vai cho đã rồi trở thành một người ngù ngờ, tóc tai bù xù, mắt mở không lên ngồi trên giường. Ngồi đó một lúc rồi tôi mới lết xác vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Trong lúc đang đánh răng, tôi lại nhớ đến chuyện tối hôm qua. Vẫn không thể tin được tôi là người thứ 17. Chuyện quá trùng hợp. Tôi ngạc nhiên lắm! Chắc chắn Trụ sở sẽ dò xét hỏi tôi đủ thứ đây.
Tôi thay quần áo thường mặc, một chiếc áo phông với chiếc váy xếp li ngắn, tất cả đều màu đen, tôi khoát thêm áo khoác cao cổ bên ngoài. Đây là chiếc áo khoác đặc biệt mà Trụ sở đã đưa cho tôi. Nó làm bằng sợi Titan, chống nước, chống cháy và sẽ bảo vệ tôi khỏi những vật sắc nhọn. Áo rất rộng, là loại freesize nên nó có thể che đi những cây súng và dao bên trong. Trụ sở đã tạo thêm một lớp ngụy trang mỏng bên ngoài, khi tiếp xúc với một chất hóa học nhất định sẽ trở thành màu khác, rất hữu ích trong việc ẩn nấp.

Tôi mở tủ và lấy USB, bỏ vào trong túi áo rồi đi ra ngoài. Tôi băng qua các căn nhà của mọi người, băng qua một sân cỏ để đến Trụ sở. Trụ sở rất lớn, rất rộng, ai chưa quen chắc sẽ rất mỏi chân khi đi vào trong đây.

Tôi đi đến thang máy và đợi. Có một người phụ nữ đi đến bên tôi và đưa tôi một sấp giấy mỏng. Cô ấy không nhìn tôi, nói:
- Đây là bản báo cáo thay đổi các cấp sát thủ. Đọc qua đi, Chủ tịch sẽ có một cuộc họp để giải thích, cuộc họp diễn ra chỉ ngay sau khi cô đưa USB cho ngài ấy.
- Được, cảm ơn.
Nói xong, cô ấy đi nơi khác, còn tôi thì di chuyển vào thang máy. Tôi bấm tầng 10, văn phòng Chủ tịch. Rồi thang máy bắt đầu di chuyển. Tôi cúi xuống đọc xem tờ giấy viết gì.
....
À, ra là vậy! Chỉ thay đổi một chút thôi! Tôi ngước thẳng lên khi đã đọc xong sấp giấy. Cũng là lúc đến nơi, cửa thang máy mở ra, tôi nhanh chóng bước đi. Đây là tầng cao nhất, tầng này chỉ có hai phòng. Văn phòng chủ tịch và phòng họp. Như vậy cũng đủ biết hai căn phòng này bự cỡ nào rồi ha! Trên này không có lấy một bóng người. Hành lang im phăng phắc, lặnh lẽo đến không ngờ. Tiếng bước chân của tôi làm cho nơi này thêm âm thanh, nhưng vẫn rất lạnh. Thường thì mọi người không lên đây, họ chỉ tập trung ở phòng họp khi có truyện quan trọng thôi. Và cả Chủ tịch cũng chẳng bước một bước chân ra khỏi phòng nữa. Chỉ có mình tôi và người bạn thân của mình thường xuyên lên đây thôi! Cảm thấy cô đơn thật!

Đi mãi cũng đến cánh cửa kia. Tôi để ngón tay mình lên máy quét, cánh cửa mở ra, tôi ung dung đi vào. Trước mặt tôi là một cái bàn rất rộng, có đến tận 2 cái máy tính trên đó, đó chỉ là máy tính bàn, còn 1 chiếc laptop yên vị trên bàn trước mặt chủ tịch nữa. Tôi chả biết Chủ tịch dùng nhiều vậy để làm gì nữa!
Đằng sau ngài ấy chính là quang cảnh nhìn từ tầng 10 xuống. Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng làm cho gương mặt của Chủ tịch bị tối đi, hòa vào bóng tối. Là vì do ánh sáng quá sáng, trong phòng lại không có cửa sổ nào mở cả. Ngài ấy yên vị trên chiếc ghế da đắt tiền, tập trung vào chiếc laptop đánh máy rất nhanh và điêu luyện.
Tôi biết là ngài ấy nghe thấy tiếng mở cửa nhưng vẫn vờ như không có gì. Như thường lệ, tôi lại phải lên tiếng để cắt đứt sự im lặng đến lạnh người:
- Chủ tịch, tôi đến để đưa danh sách.
-.... Ừm.- Ngài ấy im lặng một chút rồi "ừm". Cái lên tiếng cho biết ngài ấy đã biết nghe rất lạnh lẽo, đáng sợ làm sao! Một khi đã bước vào phòng này, Chủ tịch sẽ cho người đó một cảm giác rất sỡ hãi, một cảm giác lạnh tanh, một cảm giác nghẹt thở. Không ai trong Trụ sở hiểu rõ Chủ tịch đang nghĩ gì, như vậy khi bước vào đây, người đó như là đã bước vào một hang cọp có bầy cọp trong đấy. Chả khác gì đẩy mình vào thế kẹt. Bạn sẽ như là rơi vào bóng tối vô tận mà Chủ tịch lại là Ma Vương ở đấy. Ngài có thể cho bạn sợ đến chết ( bị chấn sang tâm lí nặng).

Sau 5 phút im lặng đáng sợ, Chủ tịch cuối cùng cũng ngưng đánh máy, ngẩng lên và đan hai tay vào nhau, chống lên trước mặt rồi lên tiếng:
- Hitokiri, cô thật may mắn và tuyệt vời khi lấy được danh sách! - Giọng nói trầm của ngài lạnh lẽo phát ra từ phía cái bàn kia. Giọng điệu như là đang dọa tôi chứ không phải là khen.
Người bình thường chắc sẽ đoán ngay là Chủ tịch đang giận vì lí do gì thì họ lại không biết, vì vậy họ sẽ sợ, nhưng tôi thì không. Tôi ung dung tự tại có chút vui vẻ đáp:
- Cảm ơn ngài, thưa Chủ tịch! Đây là danh sách! - Tôi đi đến bàn chìm trong bóng tối kia, một tay giơ USB ra, tay còn lại đút vào túi áo. Dáng vẻ của tôi hiện giờ là dáng vẻ khi đưa thứ gì đó cho người bạn, người cùng lứa, cùng cấp chứ không phải là đưa cho một người sếp.

Sau khi ngài xem xong, ngài vẫn giữ giọng lạnh tanh nói với tôi:
- Danh sách rất hữu ích. Cô cũng khá may mắn đấy,... - Tôi ngạc nhiên vì Chủ tịch nói tôi may mắn đến 2 lần. Tôi chả biết vì sao, -.... Vì đã lọt vào tầm ngắm của bọn chúng. Tiêu chuẩn lựa gái của bọn họ cao lắm đấy, tôi cũng không ngờ. - Ngài nhếch mép.
Cái gì chứ? Tôi bị lọt vào tầm ngắm của chúng thì sao? Trong khi mọi cô gái đang rất lo lắng về bọn chúng, sao Chủ tịch lại bảo tôi may mắn. Này, tôi cũng là con gái đấy nhá! Tôi bực mình đến mức nhăn mặt, và có vẻ Chủ tịch đã phát hiện điều đó:
- Tôi nói sai sao? - Ngài cười, trong đó có pha chút chế giễu theo hướng tích cực.
Tôi bực mình lắm nhưng chả thể làm gì hơn nên im lặng. Thay vì cãi với ngài ấy, tôi quay sáng hướng chủ đề khác:
- Này, hôm nay ngài đóng cửa kín mít thế? Ngài không cảm thấy ngột ngạt sao? - Giọng điệu của tôi là để nói với bạn bè. Tôi không thể nhường cái con người lạ lùng này được nữa, không thể để ngài kéo tôi vào không gian riêng của ngài, tôi nhanh chóng làm ngược lại, kéo ngài vào thế giới của tôi trước khi quá muộn. Và như thường lệ, ngài đã bước chân vào thế giới của tôi:
- Vì tôi thích vậy! Tôi thích huyền ảo! - Giọng điệu của ngài đã thoải mái hơn, không lạnh lẽo và ấm trở lại.
- Huyền ảo cái gì? Tôi mà gặp tình trạng này nữa thì tôi sẽ để cho ngài mù mắt luôn đấy! Nhìn vào màn hình máy tính hay điện thoại trong bóng tối rất có hại cho mắt và có thể dẫn đến sự mù lòa, ngài không sợ sao? - Tôi bực mình lên giọng "dạy đời" Chủ tịch. Tôi không sợ Chủ tịch, mang danh là cấp trên cấp dưới, nhưng tôi đối với ngài ấy chỉ là bạn bè, không hơn không kém.
Tôi vừa nói vừa kéo hết những tấm màn kia qua một bên. Ánh sáng từ từ chiếu rọi vào căn phòng, chẳng mấy chốc, cả phòng sáng trưng, không có một chút bóng tối lạnh lẽo ban nãy nữa. Không gian căn phòng cũng đã ấm áp hơn, không u ám như nãy nữa. Gương mặt Chủ tịch được phơi sáng. Một gương mặt trẻ, đầy sức sống đang mỉm cười với tôi. Ngài ấy chỉ mới 29, còn rất trẻ để có được vị trí này. Ngài ấy đẹp trai như vậy nhưng lại thích chìm trong bóng tối, tôi cũng cạn ngôn với ngài ấy rồi.

Không khí đang sôi nổi như vậy, bỗng dưng Chủ tịch cất giọng lạnh tanh khi nãy, ánh mắt ngài lại trở nên sắc bén như giết chết người ta, bầu không khí xung quanh ngài lại trở nên u ám, nhưng đỡ hơn vì có ánh sáng ngoài trời. Ngài lên tiếng:
- Danh sách đã có, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp chính của ngày hôm nay, chắc mọi người cũng đã tới đông đủ rồi!
À, là cuộc họp gì đó. Đây là phòng cách âm nên tôi chẳng nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng tôi chắc chắn mọi người cũng đã yên vị trong phòng họp rồi.
- Vậy thì chúng ta đi thôi chứ? - Tôi trở giọng kính cẩn nói.
- Ừm! - Ngài sắp xếp giấy tờ và đứng dậy, chúng tôi cùng đi ra khỏi phòng và hướng đến phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro