Chương 3: Cuộc họp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Chủ tịch mở cửa phòng họp, những người trong phòng lập tức đứng dậy, kính cẩn cúi chào:
- Xin chào Chủ tịch. - Bọn họ đồng thanh.
- Chào mọi người, mời mọi người ngồi. - Họ lập tức kéo ghế ngồi xuống sau câu chào của Chủ tịch.
Tôi đi vòng ra đằng sau cái bàn oval để đến chỗ ngồi. Lúc tôi ngồi xuống cũng là lúc Chủ tịch yêu cầu mọi người xem phần 2 của sấp giấy mỏng. Tôi chưa kịp xem phần đó, chỉ mới lướt qua thôi nên rất luống cuống mở ra. Thật là, ngài ấy chả bao giờ chịu nhường tôi một chút. Cứ khoái làm tôi rơi vào thế kẹt thôi! Tôi tức á!

- Sau đây sẽ là nội dung chính của buổi họp ngày hôm nay, - Chủ tịch bắt đầu. - Theo mọi người đã biết, sát thủ sẽ chia thành 3 cấp: S, A, B. Cấp S cao nhất, cấp B thấp nhất và cấp A là trung bình. Vì vậy có rất nhiều sát thủ ở cấp A. Nhưng theo thống kê gần đây, các sát thủ cấp A có vài sự chênh lệch nhẹ về các skill. Có vài người rất giỏi so với người cùng cấp, nhưng không đủ tiêu chuẩn để lên cấp S. Có vài người có phản ứng chậm, nhưng bị điều xuống cấp B thì những người đó lại giỏi hơn những sát thủ cấp B. Nói chung là cứ ở lưng chừng như vậy. Vì thế, Bộ Quốc Phòng nước ta đã thêm các nhánh cấp phụ trong cấp tổng thể A. Cụ thể là cấp 1A, 2A, và 3A. Số A càng lớn tức là người đó càng giỏi. Cấp này chỉ áp dụng cho sát thủ, những người huấn luyện như mọi người ở đây sẽ tuân theo một quy chế khác. Chỉ có cấp A là thêm 3 nhánh nhỏ, cấp B và S còn lại vẫn giữ nguyên. Tôi ở đây để thông báo cho các trưởng huấn luyện trước, sau 1 tuần, sự phân bố cấp này sẽ được áp dụng. Khi đó các sát thủ mới được biết về sự thay đổi này. - Chủ tịch nói một tràng thật dài nhưng rất dễ hiểu. Đây là năng lực đặc biệt của ngài. Tôi cũng khâm phục luôn!
Nhưng có một chi tiết nhỏ khiến tôi thắc mắc, khi nãy Chủ tịch bảo là không được cho các sát thủ biết về sự thay đổi này cho đến tuần sau, vậy sao tôi lại được biết? Tôi chưa kịp hỏi thì Fenikusu, người bạn thân của tôi và cũng là sát thủ, lên tiếng hỏi trước tôi:
- Thế thì tại sao tôi và Hitokiri lại được ở đây? - Cậu ấy bình thản hỏi.
Mọi người trong phòng đều nhìn về phía tôi và Fenikusu, vì chúng tôi ngồi cạnh nhau, sau đó cùng xì xào đồng ý với ý kiến của cậu ấy.
- Câu hỏi hay đấy! Hai người được ngồi trong phòng họp này là hai người được đặc cách đó! Do chính tay Bộ Quốc Phòng chọn, hai người là sát thủ cấp 3A đầu tiên ở Trụ sở này. Cấp 3A là đã tương đương với cấp bậc người huấn luyện rồi, dù là cấp huấn luyện thấp nhất, nhưng hai người được đặc cách! Cái này là Bộ Quốc Phòng yêu cầu tôi chứ không phải tôi tự ý quyết định đâu nhé! - Chủ tịch giải thích.
Và tôi cũng không tin là mình được đặc cách làm sát thủ cấp 3A. Tôi rất ngạc nhiên, tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Vì đây là quyết định của Bộ Quốc Phòng nên chả ai dám hó hé nửa lời, nhưng tôi biết họ rất đồng ý. Tôi quay sang Fenikusu, tôi tưởng cậu ấy bất ngờ lắm, ai ngờ mặt cậu ấy vẫn giữ nguyên như vậy. Cậu ấy vẫn bình thản cho dù đây là điều rất shock. Tôi cảm phục cái sự bình tĩnh đáng sợ này của cậu ấy luôn!
- Mọi người có ai có ý kiến gì không? - Chủ tịch hỏi và chờ mọi người, sau khi biết họ không còn gì để hỏi thì ngài tiếp tục chủ đề tiếp theo. - Vậy thì ta đến với phần họp thứ 2, đây chính là bộ đồng phục mới cho những sát thủ. - Ngài dùng remote điều khiển màn hình chiếu.
Trên màn hình xuất hiện hai mẫu đồng phục, 1 cho nam và 1 cho nữ. Nhưng tôi thấy nó chả khác gì nhau. Chủ tịch bắt đầu giới thiệu về bộ đồng phục:
- Bộ này được làm bằng sợi Titan giống áo khoác của cô Hitokiri. Chống nước, chống cháy và sẽ bảo vệ sát thủ khỏi những vật sắc nhọn khi làm nhiệm vụ. Thuốc nhuộm trên trang phục có phản ứng với chất bay hơi có màu đặc biệt. Các thủ sẽ dùng nó để ẩn nấp, tôi chắc nó có hiệu quả cao đó! Trong bộ đồng phục có lắp các loại nhựa đặc biệt hấp thụ va chạm. Chúng có khả năng bảo vệ vai, lưng và eo. Bộ này có nón, nón cũng được gắn loại nhựa hấp thụ va chạm để bảo vệ đầu. Khi kéo nón lên, nón sẽ tự bơm không khí, các sát thủ sẽ có được một lớp phòng vệ toàn diện cho đầu và cổ. Nếu gộp tất cả lại sẽ giúp cho sát thủ giảm hết tối đa nguy hiểm rủi ro.
Tất cả mọi người trong phòng đều rất ngạc nhiên và tán thành, trong đó có tôi. Nhưng chả lẽ cả nam và nữ đều mặc chung một style? Nhàm chán thế! Vì vậy tôi lên tiếng để hỏi thử xem mình có được thiết kế lại bộ này không:
- Nè, nếu nam nữ mặc một kiểu như vậy sẽ khá chán, tôi muốn có một sự khác biệt. Tôi có thể cách tân lại bộ cho nữ có được không?
- Được, nếu đạt tiêu chuẩn bảo vệ của Bộ Quốc Phòng đưa ra.
Tôi chỉ cần câu trả lời như thế là đủ. Tôi mỉm cười, trong đầu đã gần thiết kế xong rồi! Đang tự đắc thì Fenikusu hỏi nhỏ:
- Này, cậu cách tân thế nào? Đừng giảm bớt sự an toàn mà bộ đồ đem lại nhé! - Cậu ấy vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh ấy để nói với tôi. Cậu ấy lúc nào cũng làm quá lên, nhưng tôi sẽ cách tân bộ đồ mà không giảm đi an toàn. Tôi trả lời lại cậu ấy cho cậu ấy an tâm, không thì cậu ấy sẽ lảm nhảm cả ngày:
- Rồi rồi! Mình biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro