Chương 4: Shinigami và Kurowashi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã thiết kế xong bộ đồ rồi đây. Tôi đã dành ra 3 tiếng đồng hồ sau cuộc họp, ngồi lì ở trong nhà để thiết kế nó đó.

                                                                       (hình minh họa)

Tất cả những thứ rườm rà đều đã được tôi lược bỏ hết. Nếu là nữ thì sẽ là váy, váy ngắn sẽ dễ hành động hơn vì nó không vướng víu. Những chỗ bị thấy da( ở chân) rất dễ bị thương nếu không có đồ bảo hộ, vì vậy tôi đặt một đôi vớ cao đến tận đùi, cũng làm bằng Titan. Mang thêm đôi giày như của nam nữa là hoàn thành. Cái áo sẽ được chuyển hóa thành áo đồng phục như thường lệ hoặc có thể mặc cái áo nào tùy thích. Sau đó sẽ khoác thêm cái áo như của tôi ở bên ngoài, đảm bảo sự an toàn vẫn không đổi so với bộ của nam. Áo khoác thì các nữ sát thủ có thể chọn tay dài hoặc ngắn. Nếu tay dài thì chỉ cần mang thêm găng tay chuyên dụng, nếu tay ngắn thì phải mang thêm một đôi găng tay mỏng nhưng dài hết cả cánh tay, tất nhiên cũng bằng Titan rồi. Cái áo cao cổ và có nón. Bộ này tôi thiết kế dành cho tất cả các sát thủ giỏi về mọi thứ, ai giỏi dùng súng cũng mặc được, giỏi dùng dao cũng mặc được. Nói chung giỏi gì thì bộ này đáp ứng được hết.

Khi tôi trình bày bộ này với Bộ Quốc Phòng, họ đồng ý. Mà tôi chỉ cho họ xem trên ma-nơ-canh thôi. Họ phải bảo tôi là tôi phải chứng minh bộ này an toàn như bộ của nam. Tất nhiên tôi tự tin cam kết với họ rồi. Tôi ra khỏi phòng liên lạc. Mặc nó vào ngay và đi đến phòng Chủ tịch. Tôi nghĩ Chủ tịch sẽ đánh giá cao bộ này đấy.

- Được đấy! Sơ bộ thì cũng đủ tiêu chuẩn! Style hợp lí. Tôi ưng đó! Đợi cô chứng minh với Bộ Quốc Phòng xong, nếu được đồng ý, tôi sẽ cho bộ này áp dụng luôn! - Ngài ấy cười thân thiện, không có sát ý, vui vẻ trả lời.
Tôi vui lắm luôn. Bởi mới nói, thiết kế bất cứ thứ gì thì cứ đưa tôi, đảm bảo tôi sẽ làm họ hài lòng.

Đang vui vẻ, bỗng nhiên có ai đó đi vào. Cho dù không quay lại nhưng tôi vẫn cảm thấy sát khí u ám rõ mồn một. Bầu không khí trong phòng từ ấm áp trở nên u ám đáng sợ trong tích tắc. Tôi là một người cảm thấy rất bình thường trước những người có sát khí, nhưng đây là lần đầu tiên tôi run sợ trước sát khí của người đứng sau tôi. Tôi thấy ngài Chủ tịch mỉm cười đầy đáng sợ. Bầu không khí đã tệ như này, hắn ta cất giọng càng làm nó tệ hơn:
- Em cảm thấy hài lòng như vậy sao? Tự tin quá đó! Tôi sẽ chờ xem, em thất bại như thế nào! - Hắn ta nói. Giọng hắn đầy sự u ám làm tôi lạnh người. Hơn nữa, đây là câu nói sẽ khiến tôi nhụt chí. Và sự thật là tôi đã nhụt chí ngay sau câu nói đó.
Bây giờ tôi không thể cử động vì đã bị hắn trói buộc bằng sợi xích vô hình. Cũng chả thể mở miệng được câu nào. Hắn ta chậm rãi bước tới, tiếng giày kêu "cộp, cộp" làm căn phòng lại trở nên rất lạnh. Chẳng mấy chốc hắn đã đứng kế bên tôi.

Chủ tịch nói làm giảm sự căng thẳng trong phòng:
- Chào Shinigami, đây là một trong hai sát thủ cấp 3A đầu tiên của Trụ sở này, cô ấy là Hitokiri. Hitokiri, đây là Shinigami, sát thủ cấp S ở Bộ Quốc Phòng điều đến đây.
Nghe xong lời giới thiệu là tôi sững sờ. Cấp S lận ư? Hắn ta đến đây làm gì? Nhờ lời nói của Chủ tịch mà tôi mới có thể trở về trạng thái bình thường. Tôi khó hiểu nhưng trước tiên phải quay sang chào một tiếng đã.
- Chào anh, Shinigami. - Tôi liếc hắn và chào một cách miễn cưỡng.
- Shinigami, hình như anh có thêm một người bạn cùng đến đây nhỉ? Anh có thể dẫn Hitokiri đến giới thiệu có được không? Hitokiri cũng có người cần phải giới thiệu với anh đó. Hình như họ ở tầng 5 khu D đấy!
- Được!- Hắn ta lạnh lùng trả lời. Ngay sau đó quay lưng đi ra cửa.
Tôi nhìn Chủ tịch, thần giao cách cảm với ngài bằng mắt:" Tôi phải đi hả?". Ngài ấy gật đầu:" Ừm!". Vậy là tôi phải miễn cưỡng đi theo tên đáng sợ đó à? Tôi quay lại và đi ra cửa theo hắn ta. Nhưng hắn đã đứng trong thang máy từ bao giờ và đang nhìn tôi với ánh mắt sắc bén. Tôi lạnh sống lưng và ngay lập tức đi nhanh vào thang máy.
Hiện giờ chúng tôi khá căng thẳng, mong là có ai đó phá được không khí này thì hay biết mấy. Đang cầu mong thì cũng có người đáp ứng, nhưng người đáp ứng là người đáng sợ đứng bên tôi:
- Em bao nhiêu tuổi?
- À... Ờm... 19.- Tôi trả lời.
- Em làm sát thủ bao nhiêu năm? - Hắn lại hỏi.
- Ừm... 9 năm.
- Vào nghề từ lúc 10 tuổi à? Có tiến bộ đấy, nhưng khác xa tôi!
Gì? Khác xa anh á? Tôi được mọi người ở đây biết đến với danh người gia nhập quân đội sớm nhất đó! Anh có hơn gì tôi chớ? Bực mình quá!
Thang máy đến nơi, mở cửa và chúng tôi đi ra. Hiện chúng tôi đang ở dãy A, vì vậy phải đi thêm một đoạn nữa mới đến dãy D. Cả hai cứ đi và đi, chẳng nói với nhau lời nào. Chẳng mấy chốc đã đến nơi mà Fenikusu và một sát thủ mà hắn quen biết. Lúc tôi mở cửa thì hai người họ đang nói chuyện với nhau. Fenikusu thì vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, còn một thanh niên trẻ đứng đối diện đang luyên thuyên cái gì đó. Shinigami lên tiếng:
- Kurowashi, cậu thôi nói đi!
Kurowashi, có nghĩa là hắc đại bàng, là tên của anh ta sao?
- A, không sao đâu! Tôi vẫn nghe anh ấy nói. - Giọng nói nhẹ nhàng của bạn thân tôi vang lên.
- Sao em ấy có thể nghe Kurowashi nói được nhỉ? Thật không hiểu nổi! Đúng là cùng loài thì hợp nhau! - Anh ta thở dài.
Cùng loài à, cũng phải, tên của Fenikusu có nghĩa là phượng hoàng, chim với chim thì chắc là hợp cạ nhau rồi. Vậy Kurowashi chính là người theo anh ta tới đây, tên của anh ta là Shinigami, tức là Thần chết, sao mà màu đen cả hai người vậy? Nghe ớn quá!

Nghe câu nói của Shinigami, Kurowashi quay lại, dừng cuộc nói chuyện của mình, đứng dậy và tiến lại gần tôi.
- Chào em, anh là Kurowashi, sát thủ cấp S giống người đứng cạnh em và cũng là bạn thân của người đó! - Anh ấy nở nụ cười thân thiện.
CÁI GÌ? ANH ẤY CŨNG LÀ SÁT THỦ CẤP S? Hôm nay tôi gặp rất nhiều chuyện rất shock rồi đó nha! 2 người quyền lực thế này làm gì ở đây? Tôi bực mình quá nên hỏi luôn:
- Chào anh, em là Hitokiri, rất vui khi được gặp! Nhưng hai người làm gì ở đây vậy?
- Bọn anh đến để làm...
- Sư phụ của hai đứa! - Shinigami cắt lời.
CÁI GÌ NỮA? SƯ PHỤ? LÀ SAO? Không hiểu gì cả?!
- Hai em muốn trở thành sát thủ cấp S đúng không? - Kurowashi hỏi tôi.
Tất nhiên là tôi và Fenikusu rất muốn trở thành sát thủ cấp S, chúng tôi đã đi đến bước này rồi mà. Tôi gật đầu.
- Vậy tụi anh chính là bài thi tốt nghiệp của tụi em. Từ đây đến cuối năm sau, hai em phải đánh bại được hai anh.
Đánh bại á? Sao có thể được? Tụi này chỉ mới cấp 3A, hai anh đã là cấp S rồi đó. Sự chênh lệch quá lớn, sao mà đánh bại nổi? Tôi lẫn bạn thân đều rất hoang mang, cậu ấy hỏi:
- Làm sao mà tụi tôi đánh bại được hai anh?
- Trong khoảng thời gian này, hai anh sẽ trở thành sư phụ của hai đứa. Tụi anh sẽ rèn luyện cho hai đứa sao cho cuối năm sau hai đứa có thể đánh bại được tụi anh. Đơn giản vậy thôi. - Shinigami cất giọng lạnh.
- Không thể nào!
- Sao chúng ta có thể đánh bại được Bộ đôi Tử thần chứ? - Cả hai chúng tôi đều đồng thanh.
"Bộ đôi Tử thần", cái tên mang theo nhiều sự sợ hãi và chết chóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro