1# Dương Tử Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào lớp, trời ơi, cái gì mà máy bay giấy bay tán loạn, rác dưới sàn thì khỏi nói rồi, tụi nó rượt nhau chạy vòng quanh lớp. Lớp như giặc!!!

"Thiên!!!"- Cô hét lớn với cái đứa đang chạy thục mạng kia.

Mọi người đều nhìn cô, thằng Thiên ngưng chạy ngó cô một cái, nét mặt rất chi là đau khổ, nó bắt đầu cúi người xuống nhặt rác rồi cho vào thùng, tiến tới trước mặt đưa cái thùng rác đã đầy ấp rác cho cô, nói:

"Không phải tao!"

"Đưa tao làm gì?" - Cô hỏi

"Bọn nó xả tao nhặt giùm rồi, mày đổ đi"

Cô câm nín, còn Thiên vẫn rất nhẫn nại. Cùng lúc đó Khoa chạy tới, cười cười nói:

"Để...để tao..."

Cô dùng ánh mắt dò xét nhìn Khoa, bình tĩnh nói một câu:

"Sao lại run thế?"

Khoa im lặng...Thiên đút tay vào túi chờ đợi. Cô nói tiếp:

"Ai xả?"

"T..tao..." - Khoa lí nhí.

"Bảo, tuần sau Khoa trực!" - Vừa nói vừa bước lên bục giảng.

"Đừng mà lớp trưởng!"

Khoa van nài, Thiên hơi nhếch môi cười, đừng bao giờ năn nỉ Dương Tử Lam.

Quả nhiên, cô hơi nhướng mày, hỏi vu vơ:

"Hai tuần?"

"Được được một tuần một tuần"

Đợi Khoa đi đổ rác vào thì cô nói lớn:

"Lớp chúng ta sau này sẽ thay đổi một chút, cụ thể là sẽ dùng thành tích xếp hạng trong tháng để quyết định chỗ ngồi"

Phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán, có người lên tiếng

"Quyết định như nào?"

"Bắt đầu từ hạng 1, sẽ được chọn chỗ ngồi và tất nhiên hạng chót sẽ không có quyền lựa chọn"

Cô trả lời, phía tụi nó có đứa thì vui, đứa thì buồn, đứa lại không cam tâm.

Tùng...

Tiếng trông vang lên, cô nhanh chóng vào chỗ. Dương Tử Lam làm lớp trưởng của 9a2 rất được nể, cô không gắt gỏng hay ra lệnh cho ai hết, cũng không hề chơi mách cô Tuyền chủ nhiệm. Chỉ đơn giản, cô dùng sự điềm tĩnh và thông minh của mình. Nhớ mấy ngày đầu tiên, nào có đứa nào sợ cô đâu, khi đó Dương Tử Lam quản lớp là việc cô, không quan tâm là việc của tụi nó. Nhưng sai rồi, có thể đó sẽ là quãng thời gian kinh khủng nhất của 9a2.

Khi Lam phân chia trực nhật, bọn nó không ai thèm làm, để rồi sao, cô cũng đã làm tròn nhiệm vụ của mình rồi nên cũng mặc kệ. Ta phải nói, 2 tuần hoặc hơn, 9a2 khong hề có ai trực nhật, như một bãi rác, còn có mùi bốc lên nữa, các thầy cô ai nấy đều than phiền và nói với cô Tuyền.

Lại nói về cô Tuyền của 9a2, mặc dù là giáo viên rất trẻ, nhưng trong trường ai nấy đều nể cô bởi cô đạt rất nhiều thành tích trong cái nghề giáo này, lại còn nổi tiếng là nghiêm khắc. Từ vài năm trước rồi, các lớp do cô Tuyền chủ nhiệm nếu bàn về thành tích thì không ai bằng, bàn về kỷ luật càng không đối thủ. Cô như vậy mà không hiểu sao khi bước vào lớp dơ như vậy mà lại không trách lớp trưởng là Dương Tử Lam, mà lại gọi 2 cái tên mà tuần trước Lam vừa ghi.

Hai người đó là người rất có tiếng nói trong lớp, lúc ấy vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Sợ hãi khí thế của cô Tuyền, sợ hãi sự bình tĩnh của Lam. Cô nhìn họ, rồi mỉm cười. Cả lớp dường như chìm vào tĩnh lặng, lớp trưởng này cũng thật là cao tay quá đi.

Thêm một lần, khi Dương Tử Lam thông báo cho cả lớp rằng tiết sau sẽ có kiểm tra vệ sinh và nề nếp thì chẳng ai thèm nghe, mạnh ai người nấy nói chuyện. Cô cũng chỉ nói vậy, nghe hay không thì tùy. Để rồi khi đoàn kiểm tra đi từ cửa sau vào, một số thành phần đang ăn vụn, bấm điện thoại, chơi cờ ca rô đều bị tóm gọn. Lúc bị bắt đứng thành hàng ở ngoài hành lang, cả bọn đều thấy Dương Tử Lam nhìn về phía này, ánh mắt ấy như nói với bọn họ rằng cô đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, sau đó lại bình tĩnh rời mắt. Tất cả những người ở ngoài lẫn trong lớp đều cảm thấy sởn tóc gáy rồi rút ra bài học kinh nghiệm để đời: Đừng bao giờ đối đầu với Dương Tử Lam! Tuyệt đối! Nếu không bạn không biết mình bị cô 'chơi' từ lúc nào đâu.

Dương Tử Lam không nói, không có nghĩa là cô chịu thua. Cô sẽ dùng cách của mình, một cách tàn độc và kinh khủng nhất để đạt được thứ cô muốn rồi rút ra một cách an toàn mà bản thân chẳng tổn hại tí gì.

9a2 từ đó không dám không lắng nghe cô nữa, mỗi lần cô thông báo thì không một tiếng động. Trong cái lớp này, Dương Tử Lam nói một, không ai dám nói hai. Nhưng công tâm mà nói, cô giữ vị trí này là đúng rồi, Lam luôn xử lý mọi việc cô Tuyền giao một cách nhanh và gọn nhất. Chỉ cần những gì có liên quan đến trường và lớp, chỉ cần hỏi Dương Tử Lam là sẽ có ngay thông tin.

Dần dần, mọi người trong lớp cũng được mở mang tầm mắt, không còn một cô lớp trưởng bình tĩnh mà tàn nhẫn nữa. Thay vào đó là một Dương Tử Lam năng nổ, vui vẻ và đặc biệt là rất rất thân thiện. Cô dường như sẽ vì 9a2 mà làm tất cả vậy! Mọi người trong lớp không hiểu sao tiếp xúc nhiều một chút liền yêu quý cô một cách kì lạ.

Đối với thầy cô mà nói, có một Dương Tử Lam làm học sinh đã đủ mãn nguyện rồi. 9a2 cực kì tự hào khi có một lớp trưởng như vậy. Tuy nhiên, cô giỏi là thế, môn nào học cũng vô cùng tốt, có những câu hỏi giáo viên hỏi bất chợt thôi và nó không có trong bài học, cô vẫn trả lời được nhưng khi có bảng xếp hạng, điều cả thầy cô lẫn 9a2 đều không ngờ được đó là vị trí nhất khối không thuộc về cô, lần nào cũng vậy Lam chỉ hạng 5 của khối.

Mọi người hỏi cô có buồn không? Cô đáp, có gì phải buồn? Mừng còn không kịp đây! Rồi lại cười tươi. Cô Tuyền cũng từng gặp riêng Tử Lam để nói riêng về vấn đề này, bản thân cô, thậm chí là tất cả giáo viên đều cảm thấy Lam có một tư chất rất tốt, học sinh nếu có thể tiếp thu nhanh những gì thầy cô dạy, đó là học sinh giỏi, nhưng học sinh có thể trả lời những câu hỏi khó khi chưa học qua thì phải gọi đó là thông minh, một tư chất như vậy cả khối chỉ có một Dương Tử Lam.

Thiên từng hỏi cô:"Tại sao không đứng nhất?"

"Bởi vì không thể đứng nhất được!"

Cậu nhìn cô không nói, ánh nhìn ấy dường như có ý bảo cô nói thật. Bản thân cậu cũng biết, Lam vốn có thể đứng thứ nhất.

"Đứng nhất rất mệt mỏi đấy!" - Cô bỗng nói

"Tại sao?"

"Khi mày đứng nhất, sau đó lại vì một lý do gì đó mà không giữ được vị trí đó nữa, mọi người sẽ nói lần trước là do mày hên, do các bạn khác lơ là. Có thấy tức không? Có! Nhưng nếu tao hạng 5, rất khó để ai có thể lật đổ tao được hehe, tao tính cả rồi!"

Lam vừa nói vừa cười, nhưng chẳng hiểu sao Thiên lại thấy đau lòng, những lời nói đó chẳng phải tự nhiên mà nói ra được....

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro