2# Cứu rỗi chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô Tuyền bước vào lớp thì ai đã vào chỗ người đấy rồi, Thiên ngồi cách Lam một lối đi, ngay từ đầu năm cô đã đặc cách cho Tử Lam ngồi một mình để không ai quấy rầy cô, mặc dù muốn có bạn cùng bàn nhưng cô cũng cảm thấy hơi kì nếu từ chối ý tốt của cô chủ nhiệm. Cả lớp yên ắng không một tiếng động. 9a2 tuy có hơi tăng động nhưng tiết của cô Tuyền thì thách đứa nào dám hó hé.

Cô nhìn quanh lớp một lượt rồi dừng ở chỗ Lam, hỏi:

"Hôm qua giờ có ai vi phạm không lớp trưởng?"

Khoa như suy sụp, thầm cầu nguyện trong lòng, nếu mà để cô Tuyền biết Khoa là người xả rác thì chẳng phải là một tuần đâu, có khi là một tháng ấy chứ.

Thiên nhìn Lam, cậu biết cô sẽ không bỏ mặc Khoa. Quả nhiên, cô nói:

"Dạ không!"

Nét mặt rất tự nhiên và bình tĩnh, nhưng chỉ cậu hiểu rõ, mỗi khi Dương Tử Lam nói dối thì tay cô sẽ vô thức nắm lại.

Cô chủ nhiệm gật đầu ra hiệu cho Tử Lam ngồi xuống rồi bắt đầu tiết dạy. Khoa từ tít bên tổ một chờ cô Tuyền quay lên bảng viết đề bài thì lập tức khua tay múa chân thu hút sự chú ý, khi Lam nhìn sang thì cảm thấy có chút buồn cười, Khoa nói bằng khẩu hình:

"Cám ơn"

Hân từ bàn trên hơi nghiêng đầu xuống, khẽ nói:

"Ngu ngốc!"

Ơ hay, con này lại chửi cô cơ đấy! Vốn định hỏi cho rõ ràng nhưng cô Tuyền đã bắt đầu giảng bài rồi nên thôi.

Hôm nay cũng còn một chuyện nữa, đó là khi chuyển tiết Hưng có lại nói với cô:

"Lần tới mày định ngồi chung với ai? Hân sao?"

"Tao không biết, tới đó rồi lại tính"

"Nếu không có ai, thì tao ngồi chung với mày nha?"

Hưng dè dặt hỏi, quả thật đợt tới cô cũng muốn có bạn bè ngồi cùng cho đỡ chán. Cũng chẳng ngần ngại gì, cô gật đầu:

"Được, nhưng mày cố gắng thi tốt đi, chứ người muốn ngồi chung tao nhiều lắm!"

Hưng bật cười:"Như cũ thôi, mày nhất tao nhì, vừa đẹp!"

Mấy đợt thi tháng trước, Hưng cũng luôn giữ vững hạng 2 của lớp. Nhưng có lẽ lần này không dễ dàng như vậy đâu, bởi vì cuộc nói chuyện khi nãy đã có 2 người nghe thấy. Một là Thiên, hai là Thảo...

Ra về, cô là người cuối cùng ra khỏi lớp, vừa vặn nhìn thấy Thiên đứng ở cửa. Ngước thấy cậu không có ý định đi, cô thắc mắc:

"Làm gì đấy? Về thôi!"

"Lam..." - Giọng cậu trầm trầm, hệt như cái lần đầu cậu gọi tên cô. Hơi bất ngờ, cô nhìn cậu chăm chú. Bởi vì Thiên rất ít khi gọi tên cô như vậy, thường khi chỉ có hai người cậu mới gọi như thế, nhưng mỗi lần như vậy thì y như rằng cả hai sắp cãi vã, chả hiểu nổi luôn.

Cô hơi chần chừ, im lặng đợi cậu nói tiếp.

"Đợt tới ngồi chung tao đi!"

Tử Lam ngạc nhiên nhìn cậu, trong lớp ngoài cô ngồi một mình ra thì còn có Thiên, cậu chẳng phải được cô chủ nhiệm đặc cách gì, đó là vì cậu không thích ngồi cùng người khác... Các bạn trong lớp cũng ngại, nên khi được xếp ngồi cạnh cậu thì ai cũng từ chối rồi xin cô Tuyền đổi chỗ khác. Nói sao ta, Thiên không thích tiếp xúc với người khác cho lắm, cậu ghét người khác nói nhiều bên tai cậu, càng không nói chuyện với ai. Nhưng với những người chơi thân thì đôi khi cậu sẽ nói vài câu. Lúc này Thiên lại đột nhiên đề nghị như vậy, không biết cậu bị làm sao nữa.

Dường như Dương Tử Lam dừng lại suy nghĩ 3 giây. Sau đó cô nói một câu chẳng hề nể nan ai:

"Mày đang học rất tệ, thế làm sao có cơ hội chọn ngồi cùng tao được?"

Thiên hơi nheo mắt, từ tận sâu trong ấy là một mặt hồ yên ả, nhưng bỗng bị câu nói của cô làm cho dậy sóng. Lam bị Thiên nhìn chăm chú, cảm thấy có chút không thoải mái nên liền đi về phía trước nói:

"Nhanh về thôi, không mẹ lại lo đấy!"

Thiên quay người nhìn bóng lưng của Lam, sâu thẳm trong đáy lòng cậu có một cảm xúc gì đó khó gọi tên, khiến cậu cảm thấy tức giận. Dương Tử Lam thế mà có thể thoải mái nói "Được" khi Hưng đề nghị ngồi chung, thế nhưng với cậu, cô không đồng ý, cũng không từ chối. Quả thật, trên đời này chỉ có mỗi Lam có đủ bản lĩnh chọc tức cậu.

Vừa ra tới cổng trường thì điện thoại từ trong túi rung lên, vốn tưởng mẹ gọi hỏi về chưa, hoá ra lại là Hân. Con hâm này hôm nay bị gì ý nhỉ? Cô bắt máy:

"Có chuyện gì sao?"

"Dương Tử Lam, đồ con ngu, ban nãy có việc gấp nên không nói trực tiếp được..."

"Làm sao?" - Cô đi từng bước, hướng về trạm xe buýt trước trường.

Trong điện thoại, Hân hỏi:

"Thiên có ở đó không?"

Cô quay lại nhìn, Thiên lúc này vừa mới bước ra khỏi trường, còn cách cô rất xa. Hân sợ Thiên ở bên cạnh sẽ nghe thấy, rồi nó lại mắng Lam.

"Không có..."

"Đã dặn bao nhiêu lần, đừng bao che cho tụi nó nữa...Mày có biết đây là lần thứ bao nhiêu mày giúp tụi nó nói dối cô không?" - Hân nói nhanh, hình như có chút tức giận

"Không sao đâu..."

"Không sao? Dương Tử Lam, mày tưởng cô Tuyền là đồ ngốc như mày sao? Cô thừa biết mày nói dối rồi, chỉ là cô không vạch trần mày thôi...mày..."

"Tao biết mà!" - Cô biết, cô Tuyền luôn rất nhạy cảm trong những việc này, làm giáo viên bao nhiêu năm mà học sinh đều nể cô đó là nhờ vào việc cô có thể dễ dàng phát hiện ra học sinh nói dối.

Hân khi nghe câu đó thì dường như bùng nổ:

"Cái gì? Biết? Biết mà vẫn cố tình nói dối là thế nào? Bọn nó làm thì để bọn nó tự chịu, mày cứ thích xen vào làm gì? Dương Tử Lam lúc trước đâu mất rồi? Sao lại trở nên ngu ngốc và bất chấp vậy hả?"

Lam biết rõ Hân lo cho cô, nhưng cô không thể bỏ mặc Khoa như thế. Vậy Dương Tử Lam lúc trước đi đâu rồi? Một Dương Tử Lam bình tĩnh mà tàn nhẫn, luôn bỏ ngoài tai những chuyện vi phạm nội quy để cho tụi nó bị phạt thật nặng. Cô không hề muốn làm một người như thế nhưng khi đó, cô bắt buộc phải làm để tụi nó tin tưởng và nghe theo cô hơn. Nào có ai biết được cô đã khó chịu và day dứt nhường nào khi nhìn thấy tụi nó bị phạt? Bởi cô cũng đã góp một chút vào chuyện đấy. Có lẽ sẽ không ai biết, nhưng bản thân cô thì sẽ không bao giờ quên được.

Chuyện 2 tuần không ai trực nhật, là cô cố tình ghi tên con Phương và thằng Nhân - hai người quen biết hết tất cả mọi người trong lớp, mục tiêu đầu tiên của cô chính là làm cho hai người này phục trước. Sau đó, cô gặp riêng cô Tuyền, nhờ cô hãy giúp mình, phạt hai người trực nhật. Có lẽ cô Tuyền biết cô định làm gì nên ngay hôm sau cô đã phạt Phương và Nhân trực thêm một tháng nữa.

Rồi vụ đoàn kiểm tra, cũng chính cô đã nói với thầy tổng phụ trách hãy đi từ hướng lớp 9a1. Nếu đi lối đó thì sẽ vào từ cửa sau lớp cô. Theo như thường lệ, thầy toàn đi từ hướng 9a10, như vậy tụi ở dưới sẽ thấy thầy trước và sẽ không có chuyện bị bắt quả tang như vậy. Và cô đã thành công, 9a2 cực kì tin tưởng cô, chuyện gì cũng do một tay cô sắp xếp. Nhưng Lam lại không hề vui vẻ, cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình lại bất chấp mọi thứ như vậy. Vì thế bây giờ, cô muốn chuộc lỗi, chỉ cần có thể thì cô sẽ bao che tất thảy những tội lỗi của mọi người trong lớp, dù việc đó có khiến cô Tuyền nhìn nhận khác về cô hay không, cô cũng chẳng quan tâm.

"Hân, mày không hiểu. Tao không làm hại bản thân tao, là tao đang cứu rỗi bản thân tao... Đừng lo!" - Phải, chỉ có giúp tụi nó che giấu thì cô mới cảm thấy thoải mái hơn nếu không thì trong lòng như có một tảng đá đè nặng vậy, mỗi khi nghĩ đến thì vừa khó chịu vừa cảm thấy chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro