3# Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần mới, 9A2 bắt đầu bước vào thời kỳ căng thẳng, bình thường thì học rất thoải mái thôi nhưng nay khác rồi, điểm số đợt này có thể quyết định chỗ ngồi.

Bước vào lớp mà cô cứ ngỡ mình đi nhầm, vì nó quá là yên ắng, chưa vào học mà ai cũng cắm cúi viết viết.

Thiên cũng vậy, trông rất tập trung. Nhìn cậu như vậy cô bỗng cảm thấy vui mừng. Từ nhỏ, lúc cô và Thiên vừa quen biết thì cậu đã học rất tốt rồi. Thầy cô nào cũng yêu quý cậu vô cùng, nhưng chẳng hiểu sao lên cấp 2 thành tích của cậu lại tụt dốc không phanh, không đứng chót thì là áp chót. Cô nhiều lần hỏi Thiên, tại sao vậy? Thật sự là do cậu không nắm được bài nên không làm được sao? Cô không tin! Nhưng dù hỏi thế nào, cậu chỉ nhìn cô chăm chú rồi bảo cô cố đợi cậu vài năm nữa. Cô và Thiên đã hứa sẽ vào cùng một trường cấp 3, rồi cả đại học nữa. Nếu cậu cứ như vậy thì làm sao đây? Vì thế lúc cậu đề nghị ngồi cùng, cô đã nghĩ, nếu có thể khích Thiên thì hay biết mấy. Thiên thường chẳng để tâm người khác nói gì đâu, nhưng không hiểu tại sao lúc đó cô lại có thể dám chắc cậu sẽ cố gắng học hơn. Nực cười nhỉ?

Cô vào chỗ ngồi, Thiên dừng bút, hơi ngẩng đầu liếc nhìn sang. Hân vô tình nhìn thấy hành động nho nhỏ ấy, không hiểu sao vừa buồn cười vừa thấy chua xót, Dương Tử Lam thật may mắn! Không cần biết lúc nào, ở đâu...sẽ luôn có một người vì cô mà ngẩng đầu nhìn, mà mỉm cười. Lam và Hân đã là bạn thân từ năm lớp 3, cứ ngỡ là thân lắm rồi. Nhưng Thiên thậm chí đã gặp cô vào năm lớp 1... Thanh mai trúc mã á? Đúng rồi! Tình bạn đẹp nhất kéo dài từ lúc cả hai còn nhỏ đến tận bây giờ, nhưng Thiên có muốn điều đó không...? Không, cậu căm ghét thứ tình bạn ấy. Trên đời này có lẽ người hiểu Tử Lam nhất đó là Thiên, phải rồi, cậu hiểu cô hơn cả bản thân cô. Hân thầm thở dài...đến khi nào hả Thiên?

Kể từ giây phút ấy, cô chẳng còn thấy Thiên ngủ hay nằm gục trong lớp nữa, cậu gần như là tập trung tuyệt đối vào cái bảng mà chăm chú nghe giảng bài. Thỉnh thoảng, cậu bỗng nhiên ngước nhìn cô một cách đăm chiêu rất lâu...Dương Tử Lam bỗng không biết phản ứng thế nào. Cô muốn hỏi, mày bị làm sao đấy? Nhưng lại sợ Thiên tức giận...

Vài ngày sau cũng thế, Thiên và cô không nói với nhau bất cứ câu nào, bây giờ bỗng dưng cô cảm thấy khi bé thật tốt biết bao nhiêu, hồi ấy có hiểu gì đâu, cứ nghĩ gì nói nấy, cũng chẳng cần phải đắn đo nhiều như thế này.

Từng bài kiểm tra qua đi, nghe các thầy cô bảo lớp tháng này học rất tốt hầu như điểm đều trên 7 cả. Cô ngạc nhiên nhìn qua đứa tổ bên, Thiên đang cầm trong tay bài kiểm tra Hoá nhìn rất chăm chú. Bao giờ trong lớp cũng có ít nhất một điểm 5 hoặc thấp hơn thế, người đó là Thiên. Cô chủ nhiệm từng mắng cậu làm thành tích của lớp đi xuống mà có bao giờ cậu nghe lọt đâu. Bây giờ xem ra cô Tuyền không cần phải lo nữa rồi, ai đó cầm trong tay bài làm với con điểm 9.5 nhưng vẫn hơi nhíu mày. Cô khẽ nói:

"Mẹ Phương thấy sẽ rất vui đấy!"

Thiên nhìn cô, rồi thẳng tay quăng bài kiểm tra sang:

"Mày đem về cho mẹ xem đi"

Cô khựng lại vài giây rồi máy móc nói:

"Ờ...được..."

Rồi lần lượt có điểm tất cả các môn, bọn trong lớp tranh thủ tính thử xem điểm trung bình của mình. Tử Lam thở dài, lúc nảy cô Minh vừa gọi lên văn phòng.

"Sao lại bỏ câu 3?"

"Em không làm được"

"Hôm qua cô vừa thấy em vừa đi vừa giảng câu này cho Hà Như lớp cô mà? Hay cô nhìn nhầm?"

Dương Tử Lam thầm than trong lòng, cô cúi đầu nhăn mày, rồi lại nói:

"Thật ra em không đủ thời gian ạ"

"Cô Vân vừa bảo hôm đó thấy em ngồi vẽ vời mà, hình như xong rất sớm?"

Cô dường như câm nín, cũng không biết biện hộ thế nào nữa. Cô Minh nhìn học sinh rồi thở dài:

"Em không muốn làm?"

"Dạ..."

"Lý do?"

Không trả lời.

Cô Minh nói nghiêm túc:

"Em không muốn đứng thứ nhất sao?"

"Em vẫn luôn đứng nhất ạ"

"Là nhất khối!" -  Hơi tức với cô học sinh luôn thích né tránh chủ đề này. Cô Minh nói thẳng:

"Em không hề thua kém Khả Nghi lớp cô, thậm chí có thể thuận lợi vượt qua em ấy để đứng nhất khối! Các thầy cô khác cũng nói, em cố tình bỏ vài câu khi làm kiểm tra. Không cần biết em có lý do gì! Về suy nghĩ thật kỹ lại cho cô!"

Cô gật đầu, chào cô Minh rồi trở về.

Khả Nghi nhìn chằm chằm người vừa bước ra khỏi phòng giáo viên, bốp chặt đống vài tập trong tay. Vốn định tới nộp bài cho cô Minh chủ nhiệm, thế mà lại nghe thấy một cuộc trò chuyện không nên nghe. Sao chứ, Dương Tử Lam cố tình bỏ qua câu cuối môn Toán? Khả Nghi không làm được câu đó, nhưng khi được biết bản thân được điểm cao nhất thì đã vô cùng vui mừng, hoá ra, người ta là không muốn làm! Còn cô lại là không biết làm! Không thể nào!

Khả Nghi là lớp trưởng 9a1 do cô Minh dạy Toán chủ nhiệm. Cô ta đã giữ vị trí nhất khối rất nhiều lần, gần như chẳng ai có thể vượt qua cô ta cả. Giờ đây cô Minh nói thế...chẳng biết nên tin hay không, Dương Tử Lam thật sự giỏi đến vậy sao? Được, cứ cho là vậy, nhưng làm gì có ai lại không muốn đứng nhất chứ? Sao Tử Lam kia lại không giành lấy? Đúng vậy, chắc chắn là do cô ta không đủ năng lực! Khả Nghi tự trấn an bản thân...Nhưng dường như kí ức về cái ngày ấy cứ kéo về khiến cô ta không thể nào không lo sợ.

"Cậu nhìn kìa, đó là Dương Tử Lam của lớp 5a3. Nghe nói cậu ta được chọn đại diện trường cho cuộc thi Toán cấp thành phố cùng với Khả Nghi ấy!"

"Đâu, à thấy rồi...nhưng chắc chắn Nghi sẽ mang huy chương vàng về rồi, đâu cần đến cậu ta, phải không Nghi?"

Khả Nghi không đáp mà nhìn theo hướng đó, nhìn thấy Dương Tử Lam, đó là lần đầu tiên cô ta nghe đến tên Tử Lam. Cũng chẳng có gì đặc biệt, nhìn trông cũng rất xinh xắn nhưng lại chẳng nữ tính chút nào, nhìn xem, làm gì có đứa con gái nào lại rượt đánh một thằng con trai chứ, chỉ vì bị giật mất đồ cột tóc? Người con trai thì Khả Nghi có biết, là Minh Thiên 5a3. Cậu học cực kì giỏi, đặc biệt là Toán, cứ ngỡ lần này cô ta sẽ được đi thi cùng với cậu...thế mà lại là Lam!

Mặt mày Lam nhăn nhó, cố gắng đuổi theo tên dám giật mất đồ cột tóc hình con bướm mà mẹ vừa mua hôm qua. Còn Thiên thì cứ nhỡn nhơ chạy lòng vòng, đã vậy còn giơ chiến lợi phẩm ra phía sau trêu đứa chạy chậm nữa. Cậu hơi mỉm cười, nhưng hình như giỡn quá trớn rồi. Tử Lam vấp ngã, mặt mày mếu máo đầu gối bị xước một đường, máu chảy ra... Lam ngước nhìn Thiên, nước mắt chực trào. Có người nào đó hoảng hốt chạy tới, ngồi xổm bên cạnh nhíu mày nhìn vết thương của cô, mặt mày cũng chẳng còn vui vẻ. Thấy cô nhóc này đau tới mức chảy cả nước mắt rồi, vẫn kìm nén không khóc nấc lên. Vừa áy náy vừa đau lòng, cậu hỏi:

"Đau lắm sao?"

"Đau!"

"Thế sao không khóc?"

"Mẹ dặn là không được tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, đó là điểm yếu!" - Mẹ của Lam là luật sư, bà Tử Lan là mẫu phụ nữ hiện đại, vừa mạnh mẽ vừa kiên cường không cần dựa vào đàn ông. Vì thế bà cũng dạy cô như vậy, Thiên hiểu mẹ muốn tốt cho cô nhưng cậu lại không cam tâm...

"Được! Cứ khóc đi!"

Lam lắc lắc đầu:"Không!"

"Mẹ nói mà mày không nghe rõ thôi, không được yếu đuối trước mặt người khác, nhưng với tao thì được...hiểu chưa?"

"Ừm..." - Vẫn cố dụi mặt.

"Sao lại dụi nữa rồi..." - Cậu bất lực đè tay cô xuống

"Nếu khóc thì cô sẽ mắng mày..."

Lòng cậu như có thứ gì đó đâm xầm vào, ấm áp thật sự. Cô lại muốn che chở cậu cơ đấy. Giơ tay xoa đầu cô rồi hỏi:

"Đi được không? Tao đỡ mày vào phòng y tế!"

"Được, hơi đau thôi"

Khả Nghi nhìn từ xa, bỗng có một cảm xúc gì đó không thể gọi tên, là ghen tị? Không phải, cô ta không quen bọn họ! Là gì nhỉ?

Mãi về sau, cô ta mới biết được thứ đó gọi là cảm giác cô đơn. Cô đơn, khi mà nhìn thấy Dương Tử Lam có những bạn thật sự quan tâm cô, những người sẽ nhíu mày lo lắng khi Lam vấp ngã, sẽ đùa giỡn cùng cô, cố chọc cho cô cười. Lại nhìn 2 người bạn bên cạnh mình, một người là con của chú lái xe nhà cô ta, một người là cháu của chú Vương cấp dưới của ba cô ta, bất kể là lúc nào có thể, bọn họ sẽ khen Khả Nghi, nịnh cô ta. Nhưng khi cần thì lại chẳng thấy đâu cả. Có một người bạn thật lòng đối tốt với bản thân khó đến vậy sao?

Một chuyện nữa mà Khả Nghi không biết. Khi cô giáo đề nghị Thiên đi thi Toán, cậu đã nhất quyết từ chối, dường như cậu biết nếu cậu bỏ cuộc thì cơ hội chắc chắn vào tay Dương Tử Lam vậy...

Hôm thi Toán, cô ta đã thua và chỉ được huy chương bạc. Các vòng đấu bắt đầu cùng một lúc, nhưng tốc độ bên cô ta nhanh hơn, lúc Khả Nghi bước về nơi Dương Tử Lam thi thì đã đến câu hỏi cuối cùng rồi, cô rất bình tĩnh, giải quyết được hết các câu hỏi đầu, câu cuối cùng...là câu mà Khả Nghi không giải được. 4 thí sinh của 4 trường nhìn chăm chú, Lam viết viết gì đó trong tờ giấy đáp án của mình...Bỗng nhiên, đùng....cô bạn trường Tiểu Học Y do quá căng thẳng đã ngã xuống sân khấu. Lam ở gần đấy nhất không chần chừ chạy tới đỡ cô bạn kia lên rồi dìu xuống sân khấu. Khả Nghi nhìn thấy trọng tài gọi Lam lại nhưng cô không quay đầu, cô ta nghĩ, Dương Tử Lam thua chắc rồi, cứ thích lo chuyện bao đồng làm gì. Nhưng điều cô ta không ngờ, Lam đã làm xong từ lâu rồi nên mới tự tin như vậy! Một đáp án mà cô ta không giải ra, Dương Tử Lam chỉ mất 5 phút để làm...rồi thuận lợi giành huy chương vàng...

Từ đó, cái tên Dương Tử Lam luôn xuất hiện trong cuộc đời cô ta, nhưng một cái gì đó nhắc nhở rằng cô ta đã từng thua...Mẹ cô ta thì lại không cho phép việc này xảy ra, nên đã cực kì tức giận cô ta vì thế Khả Nghi càng ghét Dương Tử Lam hơn....Khi mẹ cầm lấy huy chương bạc trong tay liền nhíu mày, bảo cô ta mau lên xe về nhà. Nhìn ra cửa sổ, Khả Nghi lại thấy Thiên đang đứng chờ Lam chạy tới, còn có cả hai người phụ nữ, chắc là mẹ của hai người đó...Những nụ cười trên môi họ, những cái xoa đầu hai người dành cho Lam lại lần nữa dấy lên cái thứ xúc cảm ấy, thật khó chịu...thật chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro