4# Mày thay đổi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi ngày ấy cũng tới, ngày có bảng điểm. Tử Lam thức dậy từ sớm, cô đứng trước gương buộc tóc, tiện tay cầm lấy bức ảnh trên bàn lên nhìn một lát rồi mỉm cười. Chả trách bây giờ Thiên thu hút như vậy, từ nhỏ đã rất dễ thương rồi, chỉ có điều mặt mày lúc nào cũng cau có. Đây là bức ảnh đầu tiên cô và cậu chụp chung với nhau, lúc này hình như là đang học lớp 4, phải năn nỉ đủ đường ai đó mới chịu đưa cái mặt vô khung ảnh ấy. Trong ảnh, Tử Lam mỉm cười tinh nghịch, Thiên lại chả có biểu cảm gì, chỉ nhìn cô thôi.

Mãi sau này khi nhìn lại bức ảnh này, Dương Tử Lam vừa đau vừa xót.

Lại nhắc đến Thiên, kể từ cái hôm đó là cô và cậu hầu như không nói chuyện với nhau nữa thì phải. Nhiều lần cô bắt gặp ánh mắt cậu hình như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Dạo này Thiên lúc nào cũng chú tâm vào học cô cảm thấy rất vui, tốt rồi! Chỉ cần cậu cố gắng thì năm sau chắc vẫn sẽ học chung... Nhưng dường như cũng thiếu thiếu cái gì đó... Tử Lam thở dài, sao lại thấy không quen nhỉ? Mặc dù bình thường cậu cũng không nói nhiều là mấy nhưng ít nhất cũng hay lảng vảng trước mặt rồi bày đủ trò chọc cười cô. Bây giờ lại yên tĩnh thế, không biết lại tức chuyện gì rồi.

Khi cô kể Thiên hay bày trò chọc cười mình cho người khác nghe, ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ và bảo thôi đừng có mà nói điêu. Thiên mà như thế á? Còn lâu mới tin! Trong lớp lúc nào nó cũng im re như bị câm ấy, lại còn ngủ trong tiết, có thèm để ý đến ai đâu chứ ở đó mà chọc cười!

Tử Lam ngẫm nghĩ, cũng đúng thật! Những lúc ở trường Thiên không giống với hàng xóm tí nào cả. Cậu dường như đội cục nước đá lên đầu, cả người toát ra hơi lạnh, chả ai dám bắt chuyện. Có lẽ, lý tưởng sống của cậu là, thế giới ra sao thì mặc kệ, cậu chả thèm quan tâm!

Nhưng chỉ có những người bạn thân một chút mới biết, Thiên còn có một bộ mặt khác, cậu khi đó lì lợm hơn, nói nhiều hơn, nhây hơn và cũng rất hay cười. Đó chỉ là Hân được nhìn thấy thôi, chứ Thiên chỉ dùng cái thái độ ấy cho Dương Tử Lam mà thôi! Đến chán! Rõ là phân biệt đối xử mà! Nhưng người trong cuộc như Lam lại mù mờ chả biết gì! Đúng là ngu ngốc!

Cũng gần 1 tháng rồi nhỉ? Phải rồi Thiên bơ cô gần 1 tháng trời! Tử Lam lại là người hơi cố chấp và ngông cuồng nên cũng không thèm bắt chuyện trước, để xem ai sẽ là người chịu thua trước nhé!

Tử Lam xuống nhà, như vô ý lại như cố tình nhìn tới chiếc ghế đó, nơi mà ba cô vẫn thường ngồi đọc báo đợi cả nhà cùng ăn sáng. Nhưng giờ đây, người chẳng thấy đâu, cũng đã không còn những tiếng gọi yêu thương dành cho cô nữa rồi...

Cô ngồi vào bàn ăn, mẹ bê ra đĩa ốp la rồi cũng ngồi xuống đối diện nhìn cô đăm chiêu:

"Dạo này Thiên không qua rủ con đi học, hai đứa có chuyện gì sao?"

"À hôm nay mẹ không phải đi lên toà án hả?"

"Chiều mẹ mới đi....này Dương Tử Lam, hỏi đi đâu đấy? Có chuyện thật à?"

Cô chần chừ rồi trả lời:"Làm gì có mẹ, tại dạo này học hành chăm chỉ quá nên quên mất con rồi"

"Thật hả? Chà, cuối cùng thằng bé cũng quyết tâm học hành đàng hoàng rồi sao? Tại sao thế?"

Cô nghiêng đầu nhìn bà Tử Lan:"Thật là! Làm sao con biết!"

Vì Thiên bị cô bảo như vậy nên nổi lòng tự trọng mới cố gắng học? Nếu được vậy thì tốt quá. Còn nếu không phải lý do này thì đến cả cô cũng chẳng biết Thiên bị làm sao nữa. Bình thường 7 ngày thì hết 5 ngày cậu sang đây ăn chực với lý do rủ cô đi học. Bởi vì sao á? Vì nhà Thiên sát vách ấy mà.

Buổi trưa, nếu lười thì cả hai cùng ở lại trường, mẹ Phương sẽ nhờ người mang bữa trưa đến. Thế là lại cùng ngồi ăn. Trong lớp thì chỉ ngồi cách nhau một lối đi. Đến chiều thì cùng ngồi xe buýt về nhà.

Đến tận lúc không để ý đến nhau gần 1 tháng, cô mới phát hiện rằng, hoá ra Thiên xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống của cô, quay đi đâu cũng thấy cái mặt của cậu cả!

Dường như đã quá thân thiết nên cô cũng chẳng phân biệt trai gái gì, thích thì nhào lên người cậu, ghét thì đạp một phát. Thiên sẽ không mở miệng chửi cô nhưng sẽ nhíu mày nhăn mặt hệt như ông cụ non vậy đó. Nhớ khi bé, toàn là Tử Lam cố gắng nỗ lực để cậu nói chuyện còn bây giờ dường như thế cờ đã bị lật ngược rồi.

Cô cứ ngây thơ như vậy nhưng nào biết Thiên đã vì cô mà cố gắng nói chuyện nhiều hơn, lắng nghe hơn và cũng dịu dàng hơn. Cậu từ một cậu bé không thích ồn ào mà dần dần thích ứng với việc Dương Tử Lam suốt ngày cứ lải nhải bên tai, từng là một con người không quan tâm đến việc của người khác mà tiến vào cuộc sống của Tử Lam, cố gắng hiểu cô, chăm sóc cô và bảo vệ thật chu toàn cho cô nhóc của cậu. Cứ thế, cậu ở bên cạnh Dương Tử Lam từng ngày từng giờ, chứng kiến cô nhóc này trưởng thành, từ một cô bé lanh lợi hoạt bát mà trở nên bi quan và đau khổ. Thiên từng sợ hãi, cậu sợ cô nhóc của cậu ngày ngày sẽ bị nỗi buồn đeo bám, sợ nhìn thấy cô phải rơi nước mắt và hơn hết, cậu sợ Dương Tử Lam mang lại cho cậu ấm áp sẽ thay đổi. Thế nên cậu rất ghét ba của cô, ông Dương Hoàng Nam cả một đời chỉ biết có tiền! Làm gì có người ba nào lại làm tổn thương gia đình mình như ông ta cơ chứ?

Gần 1 tháng nay, cậu cố gắng dời sự chú ý của mình vào chuyện học để không phải quan tâm đến cô nữa, nhưng mà không hiểu sao cậu lại vô thức ngước nhìn cô, ngẩng đầu khi nghe ai đó gọi cô. Thiên tự cảm thấy bản thân thiếu nghị lực. Chẳng lẽ thiếu Dương Tử Lam thì cậu không sống được hay sao?...Quả thật là không được...Nói ra có vẻ hơi mất mặt nhưng ai kêu quá quen thuộc với cô làm chi.

Còn về việc cậu chăm chỉ học hành là do cậu không cam tâm, cũng không muốn để cô ngồi cùng với thằng Hưng, không hiểu sao cậu lại sợ phải để cô tiếp xúc quá nhiều với một đứa con trai nào khác ngoài cậu, sợ cô rung động. Mẹ cậu từng hỏi nhỏ với Tử Lam là đã thích bạn nam nào chưa, cô bật cười lắc đầu, mẹ lại bảo tuổi của cô rất dễ sẽ cảm nắng người khác giới. Thiên vô tình nghe được thôi, nhưng lại âm thầm ghi nhớ trong đầu. 

Cậu đẩy cửa bước ra khỏi nhà, vừa đúng lúc nhà bên cũng mở cửa. Nghe tiếng chân thôi cậu cũng biết là cô. Cố gắng đi nhanh lên phía trước, cố gắng không quay đầu nhưng cảm thấy hôm nay trời trở lạnh, không biết Tử Lam có mặc áo khoác chưa? Cô ở trường được nhiều người biết tới với khả năng học thuộc lòng rất nhanh, trí nhớ siêu phàm, nhưng được mấy người biết cô đãng trí đến mức từng quên cả đường về nhà! Huống chi là một cái áo khoác. Thiên thầm thở dài...và quả nhiên, cậu nghe thấy giọng của mẹ từ đằng sau:

"Này Dương Tử Lam! Vội vội vàng vàng, mặc áo khoác vào!"

Tử Lam xoay người nhìn mẹ cầm theo áo khoác của mình đi ra, lúc bấy giờ mới nhận ra rằng trời hôm nay lạnh quá! Lam nhận lấy áo khoác rồi nhanh chóng nhìn về phía trước, Thiên đi cũng gần tới trạm xe buýt rồi. Chào mẹ rồi nhanh chân chạy theo cậu.

Nhìn cậu vài phát rồi suy nghĩ, Thiên không còn dễ thương như hồi bé nữa rồi, mặc dù là đẹp trai hơn. Cậu khi bé không giận dỗi vô cớ, còn cậu của bây giờ, Tử Lam không biết mình làm gì mới hài lòng cậu, tần suất giận nhau của hai người ngày càng dày rồi.

Mẹ Thiên và mẹ Lam là bạn học cùng trường đại học rất thân thiết, nghe mẹ kể lại rằng hồi đó hai người còn hứa hẹn nếu cả hai sinh con gái thì sẽ để hai đứa bé chơi thân giống như họ vậy. Mẹ Phương lại sinh con trai là Thiên, tuy nhiên phải đến năm cả hai học lớp 1 cô mới được gặp người bạn thanh mai trúc mã này, do nhà Thiên có việc phải định cư ở Mỹ vài năm. Sau đó, nhà cậu chuyển đến ngay bên cạnh rồi thì hôm nào cô cũng lon ton chạy sang hàng xóm chơi với cậu mặc dù toàn bị cậu xua đuổi.

Còn về việc gọi mẹ thì thống nhất, để có thể gắn kết hơn thì Tử Lam có thể gọi mẹ Thiên là mẹ Phương. Ngược lại, Thiên cũng phải gọi mẹ cô là mẹ Lan đó, để phân biệt ấy mà, nhưng không biết sao cậu không chịu, luôn miệng gọi mẹ thôi. Mẹ Phưong lúc đó cười nắc nẻ, còn mẹ cô thì rất vui mừng.

Từ nhỏ có cái gì hai mẹ cũng đều mua hai phần cả, nhưng tên đáng ghét này lại luôn dành phần của cô, cậu lúc đó ôm hết quà bánh vào lòng và nói Lam ăn nhiều sẽ mập, mập sẽ không còn dễ thương nữa. Cô khi ấy cũng chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, nghe câu đó cứ tưởng Thiên chê mình nên khóc lớn lên. Mẹ Phương xông vào lôi cậu ra mắng một trận, nhưng dù thế nào Thiên chỉ cúi đầu nhận lỗi, nhất quyết không trả lại bánh kẹo. Đến bây giờ thì cô vẫn không biết rằng Thiên vô tình xem trên tivi và bác sĩ bảo rằng ăn bánh kẹo không tốt cho sức khoẻ. Thật ra là ăn nhiều mới không tốt và cậu cũng nào biết hai mẹ đã lựa loại bánh tốt nhất, ăn nhiều cũng không sao.

Tử Lam chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cậu, cùng chờ chuyến xe buýt đến trường. Bầu không khí yên lặng đến lạ, chả đứa nào thèm nói chuyện. Đột nhiên cô cảm thấy ớn lạnh, quay sang thì phát hiện đứa bên cạnh nhìn mình chăm chú.

"Dương Tử Lam!"

Thiên hạ thấp giọng. Tử Lam lạnh run người, một phần vì thời tiết hôm nay, phần còn lại có lẽ do nhiệt độ câu nói của cậu, ánh mắt nữa, nó nhằm thằng vào cô. Thiên chỉ gọi thằng họ tên cô khi cậu tức giận thôi. Cô sợ sệt nhìn cậu một cái, ai dè Thiên chỉ nói một câu, thật nhẹ nhàng:

"Mày thay đổi rồi."

"Nói gì đấy? Thay đổi cái đầu mày!"

Dương Tử Lam chuyển từ thế bị động sang tấn công, khi không nói cô thay đổi là thế nào?

Cậu hừ một tiếng rồi quay đầu không nhìn cô nữa. Lam bực bội, đang nói mà quay đi đâu thế, cô đứng phắt dậy trước mặt cậu hỏi cho ra lẽ...thế mà bị bơ toàn tập, cái thằng này! Lại trở lại y như lúc bé, đáng ghét! Cô lườm Thiên rồi nói, giọng hơi to:

"Tao thay đổi sao? Không phải! Thiên, là mày thay đổi! Mày đang kéo xa khoảng cách giữa tao và mày"

Cậu cười, cô đột nhiên lại có hơi chột dạ. Thiên ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt không có lấy một tia ấm áp nào.

"Nếu không như vậy, tao sợ mình sẽ không chịu nổi mất!" - Cậu nhìn người trước mặt chăm chú, nói tiếp:

"Dương Tử Lam, mày có hiểu không?"

Cậu sợ mình sẽ vượt quá giới hạn, sợ mình sẽ tức giận vô cớ với cô. Cũng sợ phải nhìn cô thân thiết với người khác...Tử Lam từng nói với cậu rằng cô có đọc một câu chuyện, hai nhân vật chính giống với bọn họ, đều thân nhau từ bé. Nhưng sau đó chàng trai lại thích cô gái và quyết định tỏ tình...Cô bảo nếu mình là chàng trai thì sẽ không nói ra tình cảm nếu không chắc chắn, bởi vì như thế rất dễ sẽ phá hủy đi tình bạn thân thiết của họ, hai bên sẽ ngượng ngùng rồi từ từ cách xa nhau hơn. Ha, sao giống thế nhỉ? Xem ra cậu bạn kia với cậu đồng cảnh ngộ rồi. Khi đó cậu đã hỏi cô:

"Thế rồi sao? Cô gái kia có đồng ý không?"

Lam cười rồi lắc đầu.

Thiên lại rơi vào tĩnh lặng...Không đồng ý...rồi sẽ như cô nói, thật sự sẽ tạo ra khoảng cách sao?

Không gian như đóng băng, Tử Lam ngạc nhiên nhìn cậu, dường như chẳng còn nghe gì ngoài giọng nói trầm trầm ấy. Cô suy nghĩ rồi lại thở dài nhìn cậu lắc đầu, cô chẳng hiểu gì cả.

"Thế tao đã thay đổi cái gì thế?" - Lam buồn buồn nhìn cậu.

"Haha, còn không nhận ra? Chẳng phải là quá rõ sao? Khi bé, chỉ cần tao im lặng một chút mày liền chạy theo hỏi, mày sẽ không vui nếu như tao buồn. Còn bây giờ? Gần 1 tháng cũng chẳng thèm để ý đến tao, tao không nói, mày không nói! Tao như nào mày cũng không để tâm nữa, vẫn cứ sống cuộc sống bình thường của mày, đùa giỡn cùng tụi nó. Tao bảo muốn ngồi cạnh mày, mày không trả lời. Hưng hỏi thì liền đồng ý! Thế tao không được tức sao? Là tao thay đổi? Là tao đang kéo xa khoảng cách giữa tao và mày?"

Dương Tử Lam bị nói một tràng phải mất 5 giây để phản ứng lại. Biểu cảm trên gương mặt cô có chút buồn cười, vừa muốn nói lại không biết nói gì. Ơ hay thế cô thành người có lỗi rồi! Nhưng cũng không hiểu sao từ tận đáy lòng lại cảm thấy hân hoan một cách lạ thường. Thiên hôm nay lại nói nhiều thế, lại còn là trong một lần. Lam vò đầu cậu, bật cười:

"Eoo ôi, mày giận tao do tao không để ý đến mày á?"

Haha, càng nghĩ càng buồn cười, Thiên lại chấp mấy chuyện vặt vãnh này. Trông nó bực bội gạt tay cô ra rồi chỉnh lại tóc đáng yêu quá thể. Aaaaa.

Cậu không thèm đáp, đứng lên chờ xe buýt đang đến gần. Lam vui vẻ nhảy ra trước mặt cậu rồi nghiêm túc nói:

"Tao muốn học cùng một trường cấp 3 với mày"

Rất chậm và rõ ràng, câu nói ấy khiến cậu thấy ấm áp tột cùng. Còn cô cũng chỉ nói thế nhưng hình như cậu hiểu. Thiên cúi đầu nhìn cái đứa thấp hơn mình một cái đầu. Ánh mắt cũng dịu dàng hơn, khẽ xoa đầu cô rồi mỉm cười:

"Không muốn cũng phải học chung! Làm sao để Cam một mình được nhỉ?"

Xe vừa mở cửa, Thiên đã lôi con nhóc đang tức giận đến cực điểm lên, tống nó vào ghế trong rồi ngồi xuống bên cạnh. Tử Lam phụng phịu ngồi bên trong lườm đứa kế bên, cô không thích bị gọi là Cam, lý do là khi không đang màu xanh lam đẹp biết bao nhiêu lại chuyển sang màu cam dịu dàng! Nhưng không thích cũng chả làm được gì. Cậu thích thì cậu gọi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro