5# Bọn họ luôn mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay có bảng điểm phải không?"

"Vâng" - Khả Nghi trả lời mẹ, có lẽ đối với bà, điểm số là quan trọng hơn cả, đúng vậy...còn hơn cả đứa con gái này nữa.

Xe dừng lại trước cổng trường. Khả Nghi chào mẹ nhưng bà mải làm việc trên điện thoại nào có để ý. Đang định mở cửa bước ra thì có tiếng cười đùa truyền tới, mẹ cô ta cũng nhíu mày nhìn ra. Dương Tử Lam đang rượt Thiên chạy đến gần nơi xe nhà cô ta đang đỗ. Vừa rượt vừa liên tục mắng người, nhưng trên miệng lại luôn nở nụ cười. Thiên cũng vậy, họ đều như vậy! Khả Nghi nắm chặt tay nắm cửa, mãi cũng không đẩy cửa ra. Tại sao? Lúc nào gặp Dương Tử Lam thì cô đều cười vậy? Còn cô ta lúc nào cũng phải giữ thái độ nghiêm túc, từ ăn nói đến đi đứng đều phải làm theo khuôn khổ. Sai sẽ bị mắng, còn đúng cũng chẳng nhận được gì ngoài những lời lẽ nghiêm khắc.

Nhìn thấy con gái cứ chăm chú quan sát hai người bên ngoài. Bà Trang từ từ hỏi:

"Con quen sao?"

Khả Nghi hít sâu một hơi rồi cố gắng mở miệng, mặc dù biết tiếp theo đây sẽ chẳng tốt lành gì:

"Đó là Dương Tử Lam...mẹ quên rồi sao?"

Thảo nào lại quen thế, bà Trang có biết Dương Tử Lam, cô bé đã giành huy chương vàng trong cuộc thi Toán năm đó. Không ngờ cô cũng vào được trường này... Một đứa con gái không có phép tắc! Đó là suy nghĩ đầu tiên của bà khi nhìn cô. Đi đứng thì mạnh bạo, lời nói cũng chả chịu suy nghĩ. Giữa chỗ đông người thế này lại đùa giỡn một cách quá trớn như vậy với con trai, chẳng ra thể thống gì. Cũng may con gái bà không như thế! Khả Nghi từ nhỏ đã được bà dạy dỗ một cách đúng đắn, sau này chắc chắn sẽ thành công.

"Đừng chơi với con bé đó!"

Đấy là câu cuối mẹ nói với Khả Nghi trước khi cô xuống xe. Không hiểu sao dạo gần đây cô ta cảm thấy rất mệt mỏi, chẳng còn cái cảm giác của người chiến thắng gì đó nữa. Nhưng mỗi lần cô ta buông xuôi thì câu nói của mẹ luôn vang lên trong đầu:"Con nhất định phải là người giỏi nhất! Không được phép thua! Càng không được phép bỏ cuộc!"

Khả Nghi day day trán, có chút nhức đầu. Vừa ngẩng lên lại chần chừ thêm vài giây rồi mới bước tiếp. Đôi mắt long lanh cứ thỉnh thoảng lại nhìn tới chỗ của Dương Tử Lam, cho đến khi đi qua họ. Cô ta tự hỏi, vì cớ gì lại chú ý đến Dương Tử Lam? Tử Lam hạng 5 của khối, cô ta hạng 1. Tử Lam cũng chẳng xinh đẹp hơn. Tử Lam không dùng đồ đắt tiền, không có xe đưa đón đi học. So sánh kiểu gì Khả Nghi cũng thấy khập khiễng, nhưng sao cô ta lại cứ cảm thấy ghen tị với Lam nhỉ?

Có thể cô ta có tất cả những gì Tử Lam không có, nhưng dường như Khả Nghi đã quên mất một vài thứ rất quan trọng...Đó là nụ cười, là sự vui vẻ, là những người bạn thật sự...Tử Lam có, nhưng Khả Nghi lại không có...

Thiên và Lam đang đứng mua đồ ăn. Một người hớn hở, một người lại nhăn nhó. Nhưng dù cậu có nói cỡ nào cô cũng nhất định phải mua.

"Chưa ăn sáng hả?" - Cậu rất thắc mắc tại sao cô lại cứ nhất quyết phải ăn món này cho bằng được.

"Rồi!" - Lam vừa nhai vừa nói, tay cầm cây tâm xiên viên há cảo thi thoảng đưa đến bên miệng cậu. Thiên gạt tay cô xuống rồi bảo:

"Thế còn ăn nữa? Ăn đồ hàng rong không hợp vệ sinh!"

Nghe câu đấy cô suýt sặc, ông chú bán hàng ngó hai người một cái, các bạn học sinh đứng mua đồ bên cạnh cũng nhìn họ như những sinh vật lạ. Lam cúi đầu, vẻ mặt thê lương, quê quá! Cố gắng lấy tay che mặt không để người khác nhìn thấy mình, sau đó nhanh như chớp kéo cậu chạy vào trường. Không thể nào tin nổi, cái thằng này có biết hai chữ tế nhị viết thế nào không vậy?

Lúc lên lớp, cô nghiêng đầu nói với cậu bằng vẻ mặt khó tin:

"Nghĩ sao nói vậy? Lại còn nói to nữa chứ ông nội!"

"Tao nói đúng mà!"

"Biết là đúng, nhưng cũng phải lựa chỗ không có ai rồi hẵng nói chứ!"

"Có nói thì mày cũng ăn mất rồi" - Thiên lườm cô.

Cùng lúc ấy thì Hân đi vào lớp, ngồi xuống thì liền quay ra nói chuyện với Lam và Thiên:

"Nảy mua há cảo chỗ bác Tám mày, bác nói có đứa nào đó chê đồ bác làm không có vệ sinh, tao thấy bác tức lắm. Mà cũng phải, bán ở đây cả chục năm trời có ai nói gì đâu, giờ tự nhiên bị hai đứa học sinh bảo thế, chắc là mấy đứa lớp 6 mới vào rồi, đúng là không biết cư xử..."

Chưa để Hân nói hết câu thì Thiên đã ho một phát, còn Lam ôm trán, chả biết nói gì hơn.

Hân ngơ ngác nhìn hai đứa bàn dưới, gì vậy? Sao mặt mày đứa nào cũng khó coi thế? Đang định quay lên, không nói với hai đứa kì quặc này nữa thì nghe gọi tên mình.

"Hân, nhớ hôm qua tao nói không?"

Thiên nói một câu mà Tử Lam nghe chẳng hiểu gì, khẽ quay đầu nhìn cậu rồi lại nhìn con bạn thân. Hân bĩu môi, ánh mắt chứa đầy ẩn ý nói:

"Nhớ chứ! Mà Thiên này, bao lâu rồi mày mới nói chuyện với tao thế?"

"Cút!"

Thiên đáp, con Hân cười ha hả quay lên trên. Còn cô vẫn ngu ngơ, khều khều Thiên hỏi chuyện mà cậu nhất quyết không nói. Hai đứa này từ bao giờ lại có chuyện giấu cô chứ? Đúng lúc này thì Khôi vừa đi vừa huýt sáo bước vào lớp, đến chỗ bọn cô liền quăng cái cặp lên bàn Thiên sau đó đẩy Dương Tử Lam vào ghế trống bên cạnh, Khôi ngồi xuống tại chỗ của Lam nhướng người giật đuôi tóc của Hân một cái rồi mới quay sang thông báo cho Thiên:

"Thằng Hùng đòi thi chạy với mày, bảo hẹn giờ!",

Tử Lam bị đẩy sang mém bật ngửa ra đằng sau, vừa ngồi thẳng dậy liền lao lên nắm lấy đầu thằng Khôi tán vài phát. Này thì láo nháo này, thấy cô hiền quá rồi làm tới chắc. Chơi chung với Thiên riết cũng giống nó, toàn chèn ép cô.

Hân cũng quay xuống vò đầu nó trả thù. Khôi bị cả hai đứa con gái tra tấn mà đầu óc rối bời nhìn rất hài hước. Nó nhăn mặt, chấp tay xin lỗi hai cô nương xinh đẹp rồi mới nhìn Thiên chờ đợi câu trả lời...

Khoé mắt cậu giật giật, nhìn sao cũng thấy thằng Khôi chướng mắt, ai cho nó ngồi ở đấy? Lại còn đẩy Lam suýt té! Cậu không để tâm đến câu hỏi cho lắm, trả lời qua loa cho có lệ.

"Sao cũng được, tùy nó!"

Rồi đứng dậy ném cái cặp vào tay Khôi, lôi nó về chỗ.

Khôi ngơ ngác ôm cặp đứng gần đó, nhìn Thiên với vẻ bất công, sao lại đuổi cậu đi chứ? Vừa hay lúc đó cô Tuyền cầm bảng điểm đi vào, nhìn Khôi từ trên xuống dưới một lượt. Có đứa vừa quay sang thấy cô chủ nhiệm đứng kế bên nhìn mình với một ánh mắt vô cùng trìu mến thì lập tức đứng thẳng người, giơ tay chào kiểu quân đội rồi rút phăng cái khăn quàng trong túi ra đeo lên. Toàn bộ thời gian không quá 1 phút. Cả lớp đang đứng nghiêm chào cô không kìm được phì cười, cô Tuyền gật gật đầu rồi hất cằm bảo Khôi về chỗ.

Để hình dung về Khôi, đầu tiên ta phải nói đến đó là cực kỳ sợ cô Tuyền! Không biết cô đã làm gì nhưng rõ nhất có thể thấy đầu năm Khôi quậy phá trốn học với tần suất 4 ngày trên một tuần, còn bây  giờ á, nó chỉ dám ăn vụng hoặc bắn giấy ném phấn trong tiết thôi, không hoành tráng như lúc trước nữa. Nhưng có một điều chắc chắn không ai tin nổi, đó là Khôi học tốt lắm, lúc nào cũng trụ trong top 5 của lớp. Cậu vui vẻ hoạt bát, cộng với vẻ ngoài điển trai lại pha thêm chút không đứng đắn khiến cậu được rất nhiều người chú ý, không hiểu sao một người như vậy lại thân được với Thiên nữa.

Cả nhóm 4 người bọn họ, Thiên, Lam, Khôi, Hân...mãi sau này nghĩ lại vẫn là một phần thanh xuân của nhau. Mãi sau này mới biết mình nhớ những khoảnh khắc bên nhau đến nhường nào. Mãi sau này mới biết..mình hối hận đến mức ghét chính bản thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro