6# Tao thích mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuần này lớp học rất tốt, đáng khen, bây giờ giữ trật tự, lớp trưởng sẽ đọc thứ hạng! Hãy nghe xem mình đã cố gắng bao nhiêu và được thành quả như thế nào!" - Nói rồi cô Tuyền ra hiệu cho Tử Lam bắt đầu đọc.

"Hạng 2: Mai Phương Thảo" - Không cần nhìn lên Lam cũng có thể hình dung được biểu cảm của Hưng như thế nào. Ngay cả cô cũng rất ngạc nhiên...Thảo vốn không học tốt đến vậy.

Hân khẽ nhíu mày quay sang nhìn Thảo. Cô ấy cúi đầu, nhưng Hân vẫn nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc ẩn sau mái tóc ngang tai. Lại nhìn sang Hưng, mặt cậu lạnh băng, tay nắm chặt, trông có vẻ hơi tức. Hân hơi mỉm cười tự giễu, chần chừ suy nghĩ vài giây rồi từ từ xoay người.

"Hạng 3 : Trần Gia Hưng.
Hạng 4 : Trương Ngọc Hân.
Hạng 5 : Hoàng Trọng Khôi.
Hạng 6 :...."

Hơi cười cười nhìn Thiên, hình như cậu đang rất chú tâm nghe nên cũng bắt gặp ánh mắt Lam, cô đọc to lên:

"Hạng 11 : Nguyễn Minh Thiên."

Dương Tử Lam vui mừng trong 5 giây đầu nhưng ngay sau đó liền nghi hoặc, từ hạng 29 leo lên hạng 11....chỉ trong 1 tháng? Cô khẽ miết góc giấy, Thiên...là cố tình sao? Hay thật sự chỉ là do cậu chăm chỉ? Cô không dám nghĩ đến trường hợp thứ nhất. Thiên là con một trong nhà, nên đương nhiên mẹ Phương sẽ rất để tâm đến việc học hành của cậu. Từ lúc Thiên còn nhỏ, mẹ Phương luôn rất tự hào vì cậu, Thiên ít nói nhưng làm nhiều, giành được biết bao nhiêu giải thưởng. Đùng một cái, khi bắt đầu lên cấp 2 cậu đột nhiên buông thả, thành tích tụt dốc không phanh. Mẹ cậu không biết đã buồn và lo lắng bao nhiêu đâu. Nhưng dù hỏi hay nói thế nào Thiên cũng một mực im lặng.

Lại một lần nữa, cái người đứng thứ 11 và cái người đứng thứ 2 hiện lên trong đầu Hân. Lần này thì cô không cười nổi nữa rồi, ánh mắt cô dõi theo Dương Tử Lam đứng trên bục giảng, tay nắm chặt, móng tay bấu vào da thịt đau điếng. Trong lòng vô cùng khó chịu, hết thảy những cảm xúc hỗn độn liên tục quấy nhiễu khiến Hân đau đầu. Nhưng hơn hết là cô cảm thấy khinh thường chính bản thân mình...

Qua một hồi đọc xong kết quả, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì tháng qua rất là căng thẳng rồi, tuy nhiên vẫn thấy có vài gương mặt không được vui cho lắm. Đặc biệt trong đó có Hưng, cậu từng rất tự tin rằng mình hạng 2. Khoa, luôn đứng trong top 20 bây giờ lại xếp tận 25. Có thể thấy, rất nhiều người đã cố gắng vươn lên. Lý do thì đủ cả. Nhưng Hân có biết lý do của hai người đó, Thiên và Thảo. Lý do ấy khiến cho cô cảm thấy bất lực và chán nản tột cùng. Ở một góc nào đó của lớp, Khôi vẫn luôn nhìn Hân, ánh mắt rất lạ.

Thiên nói bằng khẩu hình với Lam: Thấy ghê chưa?

Cô cười, giơ ngón cái lên. Sau đó trả lại bảng điểm cho cô Tuyền.

"Lớp trưởng, bây giờ cô đọc tên từng bạn để các bạn chọn vị trí, em ngồi ghi lại sơ đồ lớp."

"Dạ" - Tử Lam về chỗ, lúc đi qua con bạn thân cảm thấy nó có chút khác lạ. Hân trông có vẻ buồn hơn một chút, nhưng vẫn nháy mắt chúc mừng Lam.

Bạn không nghe thấy tên Tử Lam? Là bởi vì cô không đọc. Lam hạng 1 và cô không muốn nhắc lại, không thì cái bọn mồm to của 9a2 chắc chắn sẽ bảo: Ôi thôi, lớp trưởng chảnh quá đi mất!

Cô Tuyền:"Các em ôm cặp lên đây"

Mọi người lục đục đi lên, còn Tử Lam vẫn ngồi đó lấy bút ra chuẩn bị làm lại sơ đồ lớp mới. Đầu tiên là điền tên cô vào, cô quyết định ngồi đây luôn, không đổi nữa. Giờ chỉ chờ người bạn cùng bàn thôi.

Phía trên đó, Hân đứng cạnh Khôi, hơi thẫn thờ, cậu gọi mãi mà chẳng thấy trả lời. Bên cạnh, Thảo khẽ nói với Hưng:

"Ngồi chung chứ?"

Hưng quay sang, lạnh lùng nói:"Sao cũng được!"

Chỉ một câu như thế đã làm cho ai đó cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm, xem ra sự cố gắng của Thảo là có ích rồi.

"Phương Thảo....Gia Hưng.... Ngọc Hân.....Trọng Khôi..... Như Ý.... Mỹ Trân." - Cô Tuyền bắt đầu đọc, người có tên nhanh nhẹn chạy xuống chiếm chỗ ưng ý của mình. Và thật may mắn, xung quanh Tử Lam toàn là đồng minh. Phía trên là con Hân và Khôi. Phía dưới là Hưng cùng với Thảo.

Và ngay sau đó, một cái ba lô đen yên vị trên bàn cô, cậu thản nhiên ngồi xuống rồi xoa đầu cô, nói với vẻ ta đây:

"Sao nào? Mày xem thường tao quá rồi!"

Tử Lam dù cảm thấy buồn cười nhưng bày ra vẻ mặt kiêu căng:

"Ai cho mày ngồi đây?"

"Biết làm sao được, cả cái lớp này có ai muốn ngồi chung mày đâu. Tao có lòng tốt nên giúp bọn nó, tình nguyện ngồi đây!"

Hai người bàn bên dưới bật cười, không ngờ Thiên còn có bộ mặt này. Còn bên trên...Hân càng cúi thấp đầu...Không phải là không ai muốn ngồi mà là không ai dám ngồi. Cả 9a2 này, mặc dù không ai nói, nhưng đứa nào cũng ngầm biết Thiên thích Lam! Ai dám ngồi chỗ đấy để chọc điên cậu chứ?

Còn với Hưng và Thảo lại là câu chuyện khác, bọn nó đồn ầm lên, nói rằng Thảo thích Hưng. Đứa này truyền tai đứa kia, riết rồi cả khối đều biết cả. Đối với chuyện này, Thảo không thừa nhận cũng không phản bác, còn Hưng thì cứ làm ngơ...

Ngày tháng ấy...luôn có những tin đồn rằng đứa này thích đứa kia. Cũng không rõ có phải thật không. Nhưng bọn nó luôn lôi tất cả điểm xấu của đối phương ra để chứng minh làm sao mình có thể thích một người như vậy được...Ngày tháng ấy, đã từng vì một vài chuyện nhỏ nhặt mà cảm thấy đau lòng...Ngày tháng ấy, đã từng cố gắng, dốc sức học tập đến nỗi quên ăn quên ngủ...Ngày tháng ấy cực khổ và bi thương là vậy nhưng chắc chắn ai ai cũng đều muốn quay ngược thời gian trở về một lần phải không? Bởi vì... đó thanh xuân, là tuổi trẻ...Và quan trọng hơn hết là thanh xuân ấy chúng ta có nhau...!

Lúc về, Hân thu dọn nhanh rồi nói với Tử Lam:

"Hôm nay tao bận không sang nhà mày được, ngày mai nhé!" - Nói rồi chưa để cô đáp lại, Hân đeo ba lô vào rồi chạy vụt đi.

Khôi nhìn bóng lưng Hân, suy nghĩ đôi chút rồi cũng nhanh chóng tạm biệt Lam và Thiên. Hai đứa này hôm nay cứ lạ lạ ấy! Không biết đã xảy ra chuyện gì rồi, cô thầm lo lắng.

Khôi chạy đến 'căn cứ' của 4 người bọn họ, nơi này có một bãi cỏ xanh ngắt, cạnh đó là một dòng sông. Chiều đến, gió thổi rất mát. Cậu nhìn xuống phía dưới, quả nhiên Hân ở đây... Cô ngồi trên tảng đá to, tay ôm trọn lấy hai đầu gối, mắt hướng về bên kia sông. Cậu tiến đến, ngồi xuống bên cạnh. Có vẻ cô đã biết là ai nên cũng chẳng buồn nhìn.

Khôi cười cười hỏi:

"Mày làm sao thế?"

"Không sao...Chỉ là tự cảm thấy bản thân quá nhu nhược..." - Ánh mắt cô thoáng nét buồn. Đúng lúc này một cơn gió thổi qua làm tóc cô rối tung. Cô đưa tay lên chỉnh lại rồi mới quay qua nhìn Khôi, nói bằng giọng điệu bỡn cợt:

"Sao, muốn an ủi chị đây à?"

Nhưng dường như Khôi không có ý đùa giỡn, đây là một trong số những lần hiếm hoi mà cậu dùng thái độ nghiêm túc để nói chuyện với ai đó. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói kiên định:

"Kể tao nghe!"

Hân hơi ngạc nhiên, nhưng rồi không hiểu sao, cô khẽ cười rồi bắt đầu nói:

"Hôm kia Thiên có bảo tao là đừng ngồi cùng Lam, để chỗ đó cho nó. Tao hỏi nó mày không lo thằng Hưng hay Khôi à? Thiên nói nó lo được! Nhưng mày biết gì không, lúc đó cái tao nghĩ đến đầu tiên là thứ hạng của nó. Nếu quá xa thì cơ hội ngồi cùng Lam sẽ không có đâu, thật không ngờ, nó hạng 11. Lại thêm cả Thảo, con bé đó thường ngày hiền hiền ít nói, cũng chỉ hạng 10 là cùng, thế mà hôm nay lại xếp chỉ ngay sau Lam. Mày có biết tại sao không? Hai đứa nó, đều cố gắng nỗ lực vì người chúng nó thích! Tao cảm thấy, dường như bọn nó có thể làm tất cả vì người trong lòng vậy...Chả bù cho tao không dám làm gì cả..."

"Mày thích Thiên à?" - Khôi đột nhiên hỏi, nhưng từ giọng điệu của cậu, có thể thấy mặc dù đây là một câu hỏi nhưng bản thân cậu đã có câu trả lời sẵn rồi.

Hân sững người, ánh mắt mơ màng...Hơi cắn môi, cô khẽ nói:"Ừm.."

Mặc dù biết câu trả lời là thế nhưng không hiểu sao Khôi vẫn thấy khó chịu. Không biết cô đã phải chịu đựng tốt đến thế nào nữa. Một bên là bạn thân, một bên lại là người trong lòng. Ngay lúc này đây, cậu rất muốn xoa đầu cô và nói:"Đừng thích Thiên nữa!" Bởi vì nó chỉ khiến cô đau khổ hơn mà thôi. Nhưng làm sao đây? Cậu lấy tư cách gì để nói thế?

Cô quả thật thích Thiên, ngay từ những lần đầu gặp mặt đã thích, nhưng có thể làm gì đây? Thiên và Lam đã bên nhau từ bé, thêm cả việc Thiên vẫn luôn thích Lam, che chở cô, chăm sóc cô. Chỉ nghĩ đến đó thôi Hân đã muốn từ bỏ chứ đừng nói tới cô và Lam còn là bạn thân. Nhiều lúc Hân tự hỏi, nếu cô gặp Thiên sớm hơn Lam thì sao? Cậu sẽ thích cô chứ? Nhưng ngay sau đó cô tự khinh thường chính mình tại sao lại có những suy nghĩ xấu xa đến vậy? Cả Khôi và Hân lúc này đều có những thứ muốn nói mà không được, muốn làm mà chỉ có thể bất lực!

Để giải toả bầu không khí bối rối này, Hân lấy lại giọng điệu đùa cợt như hằng ngày, hỏi Khôi:

"Còn mày, thích Lam phải không?"

Khôi nhíu mày:"Tại sao lại hỏi như thế?"

"Còn không phải à? Mày lúc nào cũng bám theo Lam, rồi cố nói chuyện với nó. Mày còn rất thích ngồi bên cạnh nó, mặc dù hôm nào cũng bị đánh cả!"

Khôi nhìn cô, còn cô lại nhìn ra phía trước. Xung quanh họ dường như chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những tán cây và tiếng nước chảy róc rách của dòng sông trước mặt mà thôi. Và thật lâu sau cũng không nghe thấy tiếng cậu đáp lại. Cứ ngỡ Khôi sẽ không trả lời, cô đứng dậy định đi về thì giọng nói trầm trầm ấy vang lên:

"Không...Tao không thích Lam...."

Nửa câu "Tao thích mày" còn lại bị cậu nuốt xuống.

Bây giờ không phải lúc!

Thật ra, cạu bám theo Lam là để hỏi những thứ về cô, để hiểu rõ cô hơn. Cậu thích ngồi ở chỗ đó vì ngay phía trên là cô. Cậu chọc cô, bởi vì muốn cô để tâm đến mình hơn...Nhưng Hân lại ngu ngốc nghĩ rằng cậu thích Tử Lam! Không biết nên khóc hay nên cười đây? Bây giờ, cậu đã ngồi ở bên cạnh cô rồi, sẽ cố gắng thể hiện ra cho cô biết rằng: Khôi thích Hân, chứ không phải là Lam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro