7# Con đường bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LamXênhĐẹp: Ê ngày mai đi xe đạp nhá?

Tử Lam nằm trên giường lăn qua lăn lại chờ người bên kia trả lời...

Không lâu sau đó, điện thoại run lên một hồi lâu. Thằng Thiên này... đúng nhạt nhẽo luôn. Thời buổi này người ta toàn nhắn tin thôi. Còn cậu lúc nào cũng gọi gọi gọi! Đến chán! Thiên ghét ngồi nhắn từng chữ, cậu bảo sao mà trẻ trâu quá, gọi nói một lần cho nhanh, đỡ mỏi tay! Cô cầm lên ấn nghe, bất mãn nói:

"Có thể nào cho tao thoả mãn một lần không hả?"

"Trẻ trâu!"

"Bố mày!" - Cô hét lên.

Ở đầu bên kia, Thiên giơ điện thoại ra xa để tránh làm tổn thương màng nhĩ. Cậu bật loa ngoài, đưa đến trước mặt ba, nói với vẻ hiền lành:

"Ba, Lam tìm ba!"

Ông Phúc đang ngồi đọc báo nghe thấy liền nhìn con trai rồi nghi hoặc nói:

"Sao thế Lam? Hôm nay có chuyện gì mà không sang đây nói được à con?"

Thiên khẽ nhếch môi, cậu biết ở bên kia Dương Tử Lam đang rất muốn đánh cậu.

Cô cười gượng rồi nói:

"À không có gì đâu ba, ba đưa lại cho Thiên đi"

Ông Phúc ngước nhìn con trai đang cười hết sức hứng thú thì cũng hiểu ra điều gì rồi, thằng nhóc này lại chọc con bé rồi. Thú vui của nó chỉ có vậy thôi mà, bây giờ đến cả ba nó cũng dám lôi ra để chọc gái. Đúng là thằng con trời đánh!

Thiên tắt loa, rồi đứng dậy lên lầu. Đầu dây bên kia giọng nói đầy sát khí:

"Thiên, mở cửa!"

Gì đấy? Cửa nhà cậu có đóng đâu. Thiên mở cửa ban công nhìn xuống, quả thật là không đóng mà...Ơ đừng nói là... Cậu quay phắt sang bên phải, quả nhiên...Dương Tử Lam!!!! Lại leo từ ban công! Đã bảo biết bao nhiêu lần là đi cửa chính rồi!

Hai nhà ở cạnh nhau, thiết kế cũng là tương tự, trùng hợp là phòng Thiên và Lam ở cùng một tầng,  chỉ đứng ngoài ban công là có thể thấy nhau rồi. Thêm cái từ bên Lam sang bên cậu cũng không quá xa, gần 1 bước chân, chỉ cần đứng lên thành ban công nhà cô rồi bám tường nhảy qua là được. Đó là như Dương Tử Lam miêu tả. Chứ cậu thấy quá là nguy hiểm, lỡ bước hụt hay là nhảy quá đà thì sao? Cậu từng cấm cô bước qua phòng cậu bằng cách này và nói là không biết cô sẽ xông vào lúc nào nên mấy chuyện riêng tư của cậu sẽ bị lộ hết. Cô nghe xong gật gù đã hiểu, nhưng hôm nay lại thế rồi!

Tử Lam đã leo lên rồi, giờ chỉ việc nhảy qua thôi. Cậu nhíu mày nhìn cô chăm chú, chỉ sợ chớp mắt một giây thì con nhóc này có thể rơi xuống dưới.

"Lam, bước xuống, đứng bên đó nói chuyện!"

"Tao không qua để nói chuyện mà là để đập mày!"

Cô ương bướng trả lời, Thiên nhăn mặt bảo:

"Dương Tử Lam bước xuống! Nếu không đừng nhìn mặt nhau nữa!"

Cô hơi khựng lại, cậu suốt ngày dùng chiêu này, cô xụ mặt, từ từ bước xuống lại ban công nhà mình. Cô thở dài gục mặt lên cánh tay, nhìn đứa ở nhà bên cạnh cũng vừa âm thầm thở phào, nói:

"Mai đi xe đạp nhá?"

"Điên à! Đạp có mà gãy giò!"

Thiên nói với gương mặt không thể tin nổi. Đi xe buýt cậu đã than phiền rất nhiều rồi, phải ngồi gần 20 phút, lại còn đi bộ rất xa để đến trạm. Thế mà không hiểu sao cô cứ thích thế nhỉ? Làm cậu cũng phải đu theo, ngày nào cũng ngồi trên xe đầy người, vừa chật chội vừa khó chịu...Bây giờ đòi đi xe đạp...Cậu thật muốn nhảy sang đá Dương Tử Lam một cái...Mà thôi, nhéo một cái, chứ đá thì không nỡ cũng không dám!

"Đạp từ từ, hóng gió đi!"

"Sáng sớm gió đâu ra?"

Còn cậu chỉ cần phun ra một câu cũng đủ để dập tắt ý muốn của cô, thật là! Cứ phải nói mấy câu làm mất hứng thế à?

"Thế chiều về thế nào cũng có á!" - Tử Lam cười cười nhìn cậu.

Thiên lườm cô, rồi quan sát chút nữa, hỏi:

"Là ai bảo mày thế?"

"Làm gì có...haha....haha..." - Cô hơi chột dạ, quả thật là do Khôi kêu. Nó nói ngày mai sẽ dẫn bọn họ đến một chỗ đặc biệt, nhưng phải đi xe đạp mới được. Hân ok, cô ok, còn Thiên chắc chắn không ok! Vì thế hai đứa kia quyết định giao trọng trách thuyết phục cậu cho Lam.

Thiên nhìn xuống tay cô, quả nhiên là nói dối. Nhưng cậu cũng phần nào đoán được là ai rồi. Người có thể nghĩ ra mấy trò nhảm nhí này chỉ có Khôi mà thôi! Lúc nào cũng vậy, Tử Lam mà nói chuyện nhẹ nhàng một chút thì cậu liền biết, thằng Khôi đã nhờ cô giúp gì rồi. Biết tỏng hết là vậy, mà nhìn nét mặt mong đợi, thêm cả đôi mắt long lanh kia là cậu lại không kìm chế được mà gật đầu đồng ý. Thiên cảm thấy chán nản, sao cậu lại không có tí nghị lực nào hết vậy? Chỉ cần Tử Lam nhìn cậu như vậy liền cảm thấy bất lực, chỉ cần Tử Lam cổ vũ cậu như có thêm sức mạnh...Chỉ cần cô cười cậu cũng sẽ không tự chủ được mà vui vẻ...Đúng vậy! Chỉ cần Tử Lam...chỉ cô là đủ!

Còn ai đó sau khi nhận được câu trả lời mình mong muốn thì hí hửng chạy vào phòng nhắn tin khoe chiến tích cho hai đứa bạn thân.

LamXênhĐẹp: Đã hạ gục Boss thành công aaaa!

HânCôngTúa: Được lắm em yêu! Mai 5h30 sáng ở công viên A nhá! Không trễ, ai trễ làm chó!

KhôiLôiThôi: Nhanh hơn tao nghĩ đó @LamXênhĐẹp, quả nhiên là át chủ bài! Giờ thì đi ngủ đi! G9!

HânCôngTúa: Bé Hôi, bé Cam G9!

LamXênhĐẹp: Cút!

Khôi đã đặt biệt danh của anh ấy là KhôiKhôngHôi

KhôiKhôngHôi: Thế nhá, bé Hâm cũng G9 đi!

HânCôngTúa: ** **

Hôm sau.

Tử Lam nhìn đồng hồ, trễ 10 phút rồi! Nói cho đã cuối cùng cô và Thiên lại là người đợi hai cái đứa lề mề kia.

"Ê!"

Khôi một tay cầm lái, một tay giơ lên cao chào cô. Phía sau, Hân cũng vừa đạp vừa thở dốc bám sát theo. Khi tới nơi, Hân dựng xe rồi bay lại tán một phát vào vai thằng Khôi, sau đó quay qua kể tội:

"Cái thằng điên này, tao đã bảo không biết công viên A nằm ở chỗ nào, kêu nó chạy từ từ thế mà nó đạp một phát biến mất tiêu. Hại tao đi lạc nảy giờ!"

Cô phì cười, đúng là Hân công chúa có khác, nhà có điều kiện đến nỗi đi ra đường toàn đi ô tô thôi, nên làm gì nhớ đường!

Khôi biện minh:"Chẳng phải tao vẫn quay lại à?"

"Quay quay cái đầu mày, đó là tao tìm được mày thằng chó!"

Hân trông như muốn bay lên cắn thằng Khôi vậy, cô nhanh chóng kéo nó lại, nếu không chắc giờ trên người Khôi có vài vết bầm rồi. Thiên yên lặng giờ mới mở miệng:

"Có cái gì mà phải hành xác nhau thế?"

"Thật ra cũng chẳng có gì, tao phát hiện được một con đường rất đẹp!" - Khôi ra vẻ tự hào.

"Chỉ thế?"

Cả ba đứa còn lại đồng loạt lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía thằng bày trò.

"Đi, tao dẫn bây đi xem! Mày với con Lam chắc chắn sẽ thích thôi Hân!" - Khôi nói rồi leo lên xe phóng đi.

Đạp một lúc thì tới con đường mà Khôi nói...Cũng không đến nỗi nào nhỉ? Đó là một con đường nhỏ bằng xi măng, hình như mới được làm xong thì phải, bởi vì trước đây cô không hề có ấn tượng về nó. Hai bên đường cây xanh được trồng thẳng hàng, phía dưới còn có rất nhiều hoa nở đầy màu sắc. Nơi đây không khí trong lành, lại còn yên tĩnh.

Mọi người bước xuống xe dẫn bộ, ai nấy đều kinh ngạc thích thú ngắm nhìn. Tán cây to lớn dường như che kín cả bầu trời, khiến cho nơi đây bỗng chốc tối hơn một chút so với sắc trời của buổi sáng sớm. Bọn họ dường như lạc vào một đường hầm bí mật mà khi nhìn thấy ánh sáng ở phía trước cũng chẳng muốn bước ra nữa. Nơi đây, bỗng chốc khiến cho bọn họ quên hết những việc khó khăn ở ngoài kia. Làm cho cả người đều cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình đến kì lạ. Tử Lam khẽ nhìn những người bên cạnh, rồi lặng lẽ mỉm cười.

Thật may mắn vì đã gặp được họ! Thời gian có thể nào dừng lại ngay khoảnh khắc này để cô có thể ngắm nhìn họ nhiều hơn, để có thể cùng nhau vui đùa trong "con đường bí mật" quên hết mọi muộn phiền lo âu ngoài kia. Nhưng không thể! Cô chỉ có thể khắc ghi khoảnh khắc này vào trí nhớ, vào tận đáy lòng để mỗi lúc nghĩ lại đều có thể nói rằng: Năm đó, chúng tôi không có gì cả, nhưng có nhau!

Sau này, khi tất cả đều đã trưởng thành. Cả bốn người bọn họ đều trở lại con đường năm nào, hoà mình vào với cây cối rồi lặng lẽ trút hết gánh nặng...Mọi vật đều như vậy, chỉ tiếc là họ, có tất cả nhưng...không còn bên nhau nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro