8# Chiếc vòng tay năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi ra khỏi "con đường bí mật" ấy thì cả nhóm phóng như bay vì sắp trễ mất rồi. Nhưng Khôi thì bật cười và nói:

"Chạy gì mà nhanh thế? Sang đây nhìn này"

Hoá ra có một con đường tắt nhỏ dẫn đến ngay sau trường, thế mà thằng Khôi giờ mới nói, làm sợ trễ nảy giờ. Tử Lam và Hân đồng loạt quay sang nhìn nhau rồi cười cười như đã hiểu.

Thế là sau này, hôm nào cũng có thể đến đây mà không sợ bị trễ học rồi!

Vừa đậu xe, đang định đi vào căn tin thì cái loa trên đầu vang lên tiếng thầy tổng phụ trách:

"Mời em Dương Tử Lam lớp 9a2!"

Khôi nhìn Lam hỏi một câu:

"Sao vậy, mày gây hoạ gì à?"

"Tao không có như mày!" - Cô đáp trả, ai như thằng Khôi hôm nào cũng bị réo tên vì nghỉ học không lý do, đánh bạn, rồi trốn tiết... Hân kéo tay cô bảo:

"Chưa ăn sáng phải không? Vào ăn rồi ra chơi xuống cũng được!"

"Không được, tụi bây vào ăn đi, lát ra chơi tao ăn!"

Nói rồi chạy phăng đi mất. Hân thấy vậy cũng hết cách, đành mở lời:

"Tụi mình vào ăn..."

"Tao đi với nó!"

Thiên ngắt lời cô rồi cũng thở dài chạy theo. Con nhóc này lại như thế.

Hân chầm chậm nhìn bóng lưng người vừa vụt đi, còn Khôi lại khẽ quay sang nhìn cô. Cả hai người lúc này đều có chung một câu hỏi: Thích nó đến vậy à?

Năm ấy, bạn có từng thích người không nên thích không?

Lúc này Hân lại nhớ về ngày hôm ấy, hôm cô gặp Thiên và Lam.

Năm đó bọn họ học lớp 3, Hân vừa chuyển nhà đến khu này nên chẳng quen biết ai cả. Ba mẹ lại vừa ly hôn khiến tâm lý cô phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Ngày nào cũng vậy, trong khi các bạn khác vui vẻ chạy nhảy trong sân trường thì cô lại thẩn thờ ngồi trong lớp một mình và nhìn ra cửa sổ. Nhưng lần này lại nhìn thấy Lam và Thiên, hai người họ đang tìm cái gì đó ở trong bồn hoa cạnh cửa sổ lớp cô. Lam lo lắng bới lung tung, còn Thiên tuy khó chịu trách Lam đãng trí hậu đậu nhưng vẫn chăm chú tìm giúp cô. Hân nhìn thấy một chiếc vòng tay mắc trên bụi cỏ, tuy vậy cũng không muốn mở miệng nói. Thế nhưng Dương Tử Lam đã nhìn thấy cô... Với chiều cao khiêm tốn lúc đó, Tử Lam phải nhón hết sức, tay bám vào thành tường mới nhìn thấy Hân, Thiên thấy con bạn ngốc nhìn cái gì đó trong phòng học thì cũng liếc nhìn theo.

Giây phút chạm ánh mắt nhau cứ ngỡ chỉ là lướt qua, nhưng Hân lại cứ nhớ. Ánh mắt cậu lúc ấy không bình tĩnh và trầm ổn như bây giờ đâu, khi ấy là một sự tinh nghịch và dịu dàng? Hân không chắc về điều đó nhưng không hiểu sao cô cứ nghĩ như vậy. Sau đó cô nhìn Tử Lam, con bé liên tục giơ tay vẫy chào cô rồi ra hiệu bảo cô mở cửa sổ. Hân không muốn tiếp xúc nhiều với người lạ nhưng không hiểu khi đảo mắt sang cậu bạn bên cạnh thì tay vô thức kéo cửa sổ ra. Lam cười tươi nhanh miệng hỏi:

"Sao cậu không ra ngoài chơi?"

"Tớ...không muốn!" - Hân có hơi do dự nhưng rồi cũng rất nhanh nói ra suy nghĩ của mình. Cô để ý, cậu bạn bên cạnh không còn chú ý đến mình nữa mà cúi xuống tiếp tục tìm đồ.

Lam gật gù, rồi lại lắc đầu:

"Không được! Mẹ dặn là phải hoà đồng với bạn bè!"

Hân không trả lời, thay vào đó là cậu lên tiếng:

"Ở đây không có, thôi bỏ đi!"

"Nhưng là của cậu làm cho tớ mà?" - Lam buồn buồn, đó là một chiếc vòng tay Thiên học lõm được từ mẹ Phương làm cho cô. Khoảng thời gian đó, mẹ Phương rất hay lên mạng học làm đồ trang sức để bán. Thiên thấy đẹp đẹp cũng vui, chắc con bé hàng xóm đeo vào đẹp lắm. Thế là cậu bắt đầu bỏ thời gian quý báu của mình ra ngồi nhìn mẹ làm rồi bắt chước. Cơ mà bây giờ Tử Lam làm rơi mất rồi, cô bảo chắc rơi ở đâu quanh đây, nhưng là nói với thái độ vô cùng ngờ vực, Lam không nhớ! Đúng là cái đồ đãng trí!

Thiên bước ra khỏi chỗ đấy, dừng một chút rồi nói:

"Để làm cái khác cho, bước ra, kiến!"

"Thế á, hehe, tớ sẽ giữ thật kĩ!"

Hân thấy bọn họ nói chuyện mà không để ý đến mình nữa cũng thở phào, bên cạnh đó cô cũng thấy rất rõ. Cậu bạn bên cạnh cực kì khó tính, cũng không thích nói nhiều. Nhưng dường như, đối với cô bạn nhỏ bên cạnh thì luôn luôn trở nên dịu dàng ân cần hơn.

Tử Lam quay sang giơ tay tạm biệt cô, Hân yên lặng không đáp, chỉ chăm chăm nhìn bóng lưng của hai người. Cậu cúi xuống phủi đất dính trên giày Lam, còn cô thì cứ đi bất chấp làm cậu phát bực kéo lại rồi mới có thể phủi hết đất xuống. Cô không hiểu tại sao mình lại chú ý đến hai người họ, cũng không hiểu sao cảm thấy đôi chút chua xót trong lòng.

Và điều chính Hân cũng không ngờ đó chính là, giờ ra chơi ngày hôm sau, thay vì không bóng người như thường ngày thì trước cửa lớp cô xuất hiện 2 bạn nhỏ ngày hôm qua. Cách lớp kính, một cô bé xinh xắn mỉm cười nói với cô:

"Chào cậu, tớ là Dương Tử Lam, làm bạn với tớ nhé?"

Lam...Tử Lam, tên đẹp thật đó, Hân bất giác nhìn ra cậu bạn đứng ở phía sau. Không để tâm lắm, nhưng đôi lúc cậu sẽ lướt mắt nhìn sang Tử Lam. Đó là cố ý, hay chỉ là vô tình? Lam giới thiệu xong thì lấy tay khều cậu, khổ nỗi Thiên không thích nói chuyện với người lạ. Thấy cậu im lặng hồi lâu thì cô cười gượng rồi bất đắc dĩ giới thiệu thay:

"Đây là Thiên...cậu ấy hơi ít nói chứ không phải ghét cậu đâu!"

Đó là lần đầu tiên Hân nghe thấy tên cậu...nhưng là từ miệng của Lam. Thiên ít nói? Ngay lúc đó cô đã thấy không phải như vậy rồi! Chỉ là cậu ít nói với cô thôi, còn với Lam lại là chuyện khác.

Thế rồi những hôm sau nữa, hai người đó từ từ xuất hiện rồi bước vào cuộc sống của cô, lúc đầu thì cảm thấy có hơi ngại ngùng và không quen... Sau đó thì thứ Hân cảm nhận được chính là sự ấm áp và niềm an ủi. Thú thật, Dương Tử Lam là một con người nhạy cảm, từ bé đã vậy...Chỉ cần hôm đó Hân không vui thì ngay lập tức phải bật cười vì những chiêu trò do Lam nghĩ ra. Còn Thiên...cậu không thích nói chuyện với cô tuy nhiên nói cho cùng thì ít nhất cậu còn bận tâm đến Hân, Thiên hay cau có mỗi khi cô và Lam nói nhỏ chuyện gì đấy mà không cho cậu nghe cùng, cậu cũng sẽ bực bội khi cô khoác tay Tử Lam đi trước. Khi ấy có hiểu gì đâu, đâu có biết vì sao Thiên lại khó chịu. Sau này biết rồi thì lại mong chưa biết, vì thật sự nó quá phũ phàng...

Hân thích Thiên, cô nghĩ vậy. Bởi ngay từ lần đầu gặp, cậu đã cho cô một cảm giác rất khác biệt. Thiên không ồn ào như Lam nhưng ở bên cậu... Hân bỗng cảm thấy an tâm...Tuy Thiên không biểu hiện nhiều, nhưng cô biết, cậu thật lòng! Chứ không phải đám người xu nịnh cô.

Đỉnh điểm là có một lần, Lam mang theo ba cây kẹo mút, đưa cho Hân cây hương cam, Thiên hương chanh, còn bản thân giữ lại hương dâu. Trong khi Lam đang cố mở cây kẹo của mình ra thì Hân hơi chần chừ. Cô không thích hương cam, cô thích dâu hơn. Thiên thấy Hân cứ nhìn cây kẹo của Tử Lam thì cũng hiểu ra đôi phần. Cậu đứng dậy rồi chạy đi mặc cho Tử Lam gọi ở phía sau.

Khi Thiên trở về, đến trước mặt cô lôi ra cây kẹo hương dâu rồi nói:

"Cho cậu!"

Hân ngẩn người, một dòng nước ngọt ngào chạy trong lòng, cô nhận lấy với niềm hân hoan mà không hề biết rằng sở dĩ Thiên phải chạy đi mua thêm một cây kẹo là do cậu biết con ngốc nhà cậu khi biết Hân thích hương dâu thì sẽ nhường ngay mặc kệ bản thân cũng thích. Rất nhiều lần rồi, cậu từng mắng Dương Tử Lam vì cô sống quá tình cảm, cô đối tốt với người khác mặc kệ bản thân mình có thể sẽ chịu thiệt.

Thời gian trôi qua, hai người bọn họ góp mặt trong cuộc sống của Hân, bước một chân vào con đường khó khăn nơi mà cô từng gục gã biết bao nhiêu lần. Mẹ có gia đình mới, ba không quan tâm, Hân cứ nghĩ cả đời này mình cũng chẳng thể cảm nhận được thứ gọi là vui vẻ nữa. Thế nhưng bọn họ đã xuất hiện, như một vị cứu tinh, đưa cô thoát khỏi bóng tối mà gia đình tạo ra. Dù vậy, Hân lại không tự chủ được mà để mắt đến Thiên, cậu thật sự quá nổi bật, lại còn mang cho cô cảm giác thân thuộc. Hân rất sợ mình sẽ làm ra chuyện gì đó với Dương Tử Lam ngốc lúc nào cũng chỉ lo cho người khác kia.

--
Cả ngày hôm đó, Hân không hề tập trung, bị nhắc nhở biết bao nhiêu lần. Cô tự nghĩ, nếu không gặp, có phải sẽ đỡ khó xử hơn? Nhưng cô cũng chưa lần nào nghĩ nếu không có Dương Tử Lam, cô liệu có trở thành Hân cùa bây giờ? Không!

Khi về nhà, một lần nữa Hân lại mở chiếc hộp đó ra...Đã rất lâu rồi cô không dám mở, cũng không dám nghĩ đến nó...Cô cầm thứ trong hộp lên, một chiếc vòng tay cũ. Không phải của cô...Là của Lam. Hôm ấy, sau khi hai người bọn họ rời khỏi, Hân đã đi ra và nhặt lấy chiếc vòng tay ấy, rồi tham lam mà giữ lại cho mình...Cô không thiếu đồ trang sức, nhưng lại vô cớ thèm muốn chiếc vòng này. Cô nắm chặt chiếc vòng trong tay. Lòng đau như cắt...

Xin lỗi, Lam, là tao không tốt...tao không thể khống chế được mà thích nó. Tao thật sự ganh tị với mày, có được một người như Thiên ở bên cạnh...Một người quan tâm chăm sóc mày mọi lúc mọi nơi, thật lòng yêu thương và đặt mày ở tim, vị trí quan trọng nhất!

Khoảng thời gian đó, bạn có từng vì người mình thích mà trở nên xấu xa không? Biết là không nên, nhưng lại cứ đâm đầu như con thiêu thân! Bạn có từng tự cảm thấy bản thân thật hèn nhát không? Thích mà đến nói cũng không dám...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro