9# Thật sự ghen tị với cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam bị gọi tên lên phòng làm việc của thầy Trung tổng phụ trách mà trong lòng cứ lo lắng không thôi, giọng thầy cứ kiểu đầy sự mất kiên nhẫn và rất muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Đứng trước cửa hồi lâu cô mới dám tiến vào, bên trong ngoài thầy Trung đang làm việc thì còn có cô Minh và Khả Nghi.

Lam lướt mắt qua chỗ bọn họ một cái rồi nhanh chóng đến bên bàn thầy Trung, nghiêm trọng hỏi:

"Thầy, em lỡ gây ra chuyện gì à?"

Thầy Trung bật cười, rồi lắc đầu:

"Sao thầy gọi em suốt buổi chẳng thấy đâu?"

"À hôm nay em vào trường có hơi trễ tí, mà có chuyện gì thế thầy?" - Vì mải ở trong "con đường bí mật" đấy mà cô vào trường trễ hơn ngày thường.

Thầy giở lấy một sấp giấy rồi đưa cô.

"Em được chọn làm đại diện khối 9 lên đọc bài phát biểu vào thứ 2 tuần sau, về cố gắng đọc trước bài này nhé!"

Tử Lam sốc, lắc đầu liên tục, nhưng còn chưa kịp mở lời từ chối thì thầy Trung đã chặn trước:

"Em được nghỉ hai tiết cuối thứ 6 để luyện tập cùng các thầy cô!"

Lam bất giác quên mình định từ chối, cô suy nghĩ một lát, cũng được nhỉ? Đọc bài cũng đâu có khó, quan trọng là hai tiết cuối thứ 6 là môn Toán của cô Minh. Cô len lén nhìn cô Minh ở bên kia, hôm kia có bài kiểm tra 15 phút, cô lỡ chỉ thằng Thiên hơi nhiều, chắc chắn cô cũng phát giác ra khi chấm bài thôi, bây giờ có cơ hội rồi, chuồn là tốt nhất!

"Em sẽ làm rất tốt, thầy yên tâm!"

Phía bên cạnh, Khả Nghi lặng lẽ ngẩng đầu quan sát cô. Vị trí đó mẹ cô ta đã bỏ biết bao nhiêu công sức, nào là quà bánh nào là tiền...thế mà nó lại rơi vào tay Dương Tử Lam mất rồi. Cô Minh thấy tâm trí học trò lại đặt đi đâu thì cũng thở dài bảo:

"Dạo này em bị sao thế? Thành tích của của em tụt dốc thấy rõ, cứ đà này không khéo Lam sẽ giành được vị trí nhất khối của em đấy!" 

Khả Nghi nắm chặt tay, nếu là lo ngại thì tại sao không lo Bảo Minh - hạng 2 của khối mà lại đem một Dương Tử Lam tận hạng 5 ra là thế nào? Cúi đầu mỉm cười tự giễu, cô ta hiểu. Bởi vì trong lòng cô chủ nhiệm, Tử Lam giỏi hơn cô ta nhiều, chỉ là cô không muốn giành mà thôi!

Lam giật mình khi nghe đến tên mình, khi vừa nhìn qua thì chạm ngay ánh mắt của Khả Nghi. Ngưng đọng 1 giây, nhưng trong 1 giây ngắn ngủi đó, có qua nhiều điều được cả hai bên nhìn ra. Cô dời mắt sang nhìn cô Minh rồi nói đùa:

"Em không đủ sức đâu cô..."

"Sao lại không? Em rất giỏi, cô nhìn ra được!"

Đáy lòng Khả Nghi lạnh lẽo, chờ đợi xem Tử Lam nói gì...Tuy nhiên, một hồi lâu, Lam chỉ cười rồi cám ơn cô Minh. Khi ấy, ánh mắt lại liếc nhìn về phía cô ta, như một sự mỉa mai và khinh thường!

Thật ra không phải vậy, cô chỉ muốn nhìn xem thái độ của Nghi thế nào. Bởi vì không hiểu sao cô lại cảm thấy cô ấy như đang phải mang một gánh nặng vậy, rất cực khổ cũng rất khó chịu. Phải, cô cảm thấy đồng cảm! Cô biết cô ấy sống không vui vẻ gì, ánh mắt cô ấy, bên ngoài là sự cứng rắn kiên cường, nhưng có vẻ Tử Lam lại nhìn ra được một nét buồn ẩn sâu trong đấy. Nghe mọi người bảo, gia đình Nghi đặt hết hi vọng lên vai cô ấy. Mẹ thì là kiểu người cầu toàn nên Nghi phải gồng mình gắng sức để cố gắng học thật tốt. Lấy hạng nhất, trở thành người nổi bật nhất...là những điều mà cô ấy cần làm. Khả Nghi làm được! Cô ấy nỗ lực, cũng rất mạnh mẽ để tạo dựng nên một con người hoàn hảo, một cuộc sống của người chiến thắng. Nhưng cô nhìn thấy cô ấy như vậy, cõi lòng bỗng cảm thấy bất công. Liệu cô ấy có muốn trở thành người như thế không? Có muốn một cuộc sống như thế không?

Khi cô vừa bước ra, ngước lên vừa vặn thấy Thiên đứng dựa lưng vào tường, cậu cúi đầu nhìn xuống đất, hai tay buông thỏng. Không biết sao cậu lại ở đây nữa? Tử Lam thoáng mỉm cười. Hình như chỉ cần ngẩng đầu, cô đều có thể nhìn thấy cậu...

Đang định bước tới hù Thiên thì phía sau truyền tới tiếng bước chân, theo đó là một giọng nói, không cao không thấp:

"Dương Tử Lam!"

Cô biết là ai, quay đầu bình tĩnh nhìn Khả Nghi, Thiên theo phản xạ ngước lên nhìn về phía này. Cậu nghe ra được sắp có chuyện không hay rồi!

"Sao vậy?"

Khả Nghi không nói, mà nhìn Thiên ở phía sau cô. Sao lúc nào cô ta cũng thấy hai người này ở chung vậy?

Cô nhìn cậu, Thiên hơi nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô ta một cái rồi nói:

"Tao ở đằng kia đợi mày"

"Được!"

Đợi cậu đi vào ngã rẽ hành lang, Lam nhìn Nghi ý bảo cô ta nói được rồi.

"Cậu có ý gì?" - Khả Nghi khó chịu nhìn cô.

"Sao cơ?"

"Lúc nảy cái ánh mắt cậu nhìn tôi! Cậu khinh thường tôi? Tự tin vì mình dành được tư cách đọc bài phát biểu?" - Cô ta nói chậm rãi, mắt nhìn chằm chằm vào Lam

"Không! Tôi rất ngưỡng mộ cậu!"

"Ha?" - Khả Nghi bật cười khi nghe một câu nói hài hước, ngưỡng mộ cô ta? Dương Tử Lam? Quan sát đối phương, cõi lòng cô ta khẽ lung lay, cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô ta. Ánh mắt ấy sao mà chân thật thế?

Cô hơi cười rồi nói nhỏ:"Ngưỡng mộ cậu vì cậu mạnh mẽ, cậu kiên cường!"

Giá như, cô cũng có thể như thế...

"Cậu nói như hiểu rõ rôi lắm vậy! Thế cậu có biết tôi rất ghét cậu không?" - Cô ta nhíu mày hỏi.

Lam bật cười, làm gì có ai đi nói thẳng là mình ghét người nào đâu? Cô hỏi dò:

"Tôi không biết đấy, tại sao thế?"

Nghi hít sâu một hơi rồi nói một lần:

"Bởi vì cậu quá chướng mắt! Cậu luôn luôn cản đường tôi, là một cái gì đó mà mẹ luôn nhắc đến rồi so sánh với tôi! Cậu..."

Bởi vì cậu quá hạnh phúc. Tại sao, cậu có thể, còn tôi lại không?

Nghi dậm chân rồi quay người không nói với cô nữa, nhưng chưa đi được mấy bước liên nghe thấy một câu hỏi ở phía sau khiến cô ta cảm thấy sợ hãi...vì nó động đến nơi mềm yếu nhất trong lòng.

"Cậu...có hạnh phúc không?" - Tử Lam đắn đo biết bao nhiêu mới dám hỏi, cô nhìn người phía trước vừa cứng người một nhịp thì liền hiểu ra rồi. Khả Nghi cúi đầu, hồi lâu lại chạy vọt đi.

Thiên mặc dù là tránh mặt đi để hai người kia nói chuyện nhưng cậu vẫn luôn đứng ở chỗ khuất sau ngã rẽ hành lang, cậu sợ con nhỏ kia bắt nạt Tử Lam. Ánh mắt cô ta lúc đó mang theo một sự căm ghét và dữ tợn khiến cậu không thể nào an tâm nổi! Rồi cũng vô tình, lại nghe được cuộc nói chuyện. Dương Tử Lam lại như thế...cứ thích lo chuyện bao đồng. Người ta đã nói là ghét cô, cô còn quan tâm người ta! Có thấy ai ngốc như thế không? Nhưng dường như đây chính là điểm khiến cậu thích Lam, cô không giỏi ứng xử và nhìn nhận một việc gì đó, cứ hễ có chuyện gì thì chẳng cần suy nghĩ Dương Tử Lam sẽ nhúng tay vào. Ở cô, ta cảm nhận được sự ấm áp, kế đó là nhiệt tình. Tử Lam như vậy đến nỗi chả lo nỗi cho bản thân, làm cho cậu cực kỳ lo lắng.

Thiên bất lực nhìn đứa đang tung tăng đi bên cạnh, hỏi:

"Mày quan tâm đến nó làm gì?"

Lam lườm cậu rồi sửa lại:

"Không phải nó, là Khả Nghi 9a1, có nhớ không?"

Cậu lắc đầu yên lặng chờ câu trả lời, Tử Lam chớp mắt suy nghĩ 10 giây rồi nói:

"Cậu ấy rất đáng thương!" - Cô chỉ nói một câu như vậy, không giải thích cũng chẳng có biểu hiện gì. Để cho cậu tự suy đoán. Thiên cũng chẳng để tâm lắm, đến tên nhỏ đó cậu còn không nhớ, chỉ thấy quen mặt. Rất nhanh sau đó cậu liền bẻ lái sang chủ đề khác:

"Tao mới đang thương này!" - Trong giọng nói pha thêm vẻ bất lực và tủi thân.

Cô đi chậm lại rồi dừng hẳn, nghi hoặc nhìn đứa bên cạnh. Thiên cũng dừng lại nhìn cô nhướng mày ý hỏi: Nhìn gì?

Lam:"Mày thì đáng thương cái gì?"

Thiên thở dài xoa đầu cô rồi kéo đi.

Cậu quả thật là đáng thương mà. Thích người ta, cũng biểu hiện ra rõ như vậy thế mà Lam nó cứ ngu ngơ chả biết gì. Nhiều lúc bất lực thật sự, Lam còn nhiều lần gán ghép cậu và Hân. Hay những lúc vô tư nhào vào lòng cậu, cô đâu biết rằng Thiên phải cố gắng kiềm chế đến cỡ nào để không mở miệng nói một câu: Lam, tao thích mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro