B001:Trường học song sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

B001:Trường học song sinh (2) : đây đang đe dọa , hay là cảnh báo ?

------- An Bình nhìn theo bóng của ba người kia , lại cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay mình .

Tấm thẻ như một cái thẻ học sinh , bao gồm tên tuổi lớp , thẻ được bao viền màu  vàng  kỳ dị , thân thẻ đen tuyền , nhìn không có gì khác " thẻ đen " trong truyền thuyết , cô mong đợi như vậy .

Có điều khiến  An Bình chú ý , là mặt sau tấm thẻ có thông tin song sinh của cô .

Tên : Đặng An Chi
Tuổi : 15
Lớp : 10A11
Tính cách : thờ ơ , lạnh lùng , dễ kích động , rất thông minh .
Đặc điểm nhận dạng : nốt ruồi bên má trái , đeo kính.
Note : song sinh của bạn rất thích ẩn mình.

Một cái tên đặc biệt , An Bình đè ngón tay lên cái tên nhẹ nhàng vuốt ve .

"Mấy người học lớp nào vậy , thông tin song sinh này là sao nhỉ ." Đăng Mạnh cầm tấm thẻ lên rồi ngó nghiêng .

Đình Lâm cũng đã xem qua tấm thẻ , lại nhăn mặt lại :

" Tôi lớp 11A2 , tôi thấy tấm giới thiệu về song sinh khá thú vị , có vẻ như là chúng ta phiên bản đảo ngược ."

Nghe như vậy An Bình bất ngờ nhếch đầu lên , cúi xuống nhìn tấm thẻ , hai mắt trợn tròn  .

" Tôi học 10A11 , tôi cũng nghĩ giống chị , tính cách chị hung dữ vậy chắc chắn song sinh sẽ vô cùng mềm yếu , lại phải bảo vệ song sinh , chị khổ cực rồi ."

Mặt Đình Lam nhăn lại như đầu bánh bao , xoắn cả lại , may mà có nhan sắc trời phú , nếu không sẽ trông buồn cười chếc .

Đăng Mạnh  có chút thông cảm cho Đình Lam , đáng thương cho cổ , may tính cách mình hơi mềm yếu nên song sinh sẽ rất mạnh mẽ và sẽ bảo vệ mình , điều này đã phần nào khiến câu hỏi mập vô thức dựa dẫm "song sinh" mình chưa từng gặp .

Cậu mập quay sang nhìn An Bình .

"Còn chị , chị thì sao "

" Chị cùng lớp với em ."

Lúc này An Bình đang ấn mạnh lên chữ "rất thông minh" trên tấm thẻ , ý của nó là chê cô rất ngu à ,có phải nó bị {lời nói ngọc ngà hoa mỹ } , cái  {lời lẽ ngọc ngà hoa mỹ } , tao là tao {lời ngọc ngà hoa mỹ }...

Bất ngờ một giọng nói từ trong loa phát thanh vang lên giữa ồn ào của sân trường . Mọi âm thanh như bị ấn nút tạm dừng , trong không gian yên ắng , chỉ còn tiếng kêu phát ra từ loa :

"Rè..Yêu cầu ...rè..rè... các em học sinh tập trung ....rè......ở sân khấu ....rè.... em nào không tập trung ....rè... sau 5 phút...rè..rè..." âm thanh trầm thấp phát lên  rè rè trong cái loa cũ kỹ ,  làm ngưòi nghe phải khó chịu

" Sau 5 phút ...rè...rè... không có mặt sẽ bị ....rè... Trừng phạt !—" Âm thanh trong loa tắc nghẽn bỗng trở nên rõ ràng  , nó hét lên đầy sung sướng chứa ác ý nồng đậm .

Học sinh trong trường lúc này bắt đầu nhanh chóng chạy tứ phía như lũ kiến tản ra khắp nơi .

Đám người An Bình hoảng loạn , các cô mới tới trường sao mà biết đường đến đường đến sân khấu là ở đâu được . Ba người lúc này mới lạnh cả sống lưng cảm nhận được sự ác ý tàn bạo đến từ phía phó bản .

Chưa gì mà đã tạo ra hoàn cảnh ác liệt như thế , ba người hoảng loạn định chạy theo đám  học sinh đến sân khấu nhưng đám học sinh này dường như biết có người đi theo nên chúng tản ra rất nhanh mỗi đứa chạy một nơi mà cũng không chắc chắn rằng là hướng chúng có đúng là  đường đến sân khấu hay không .

Đăng Mạnh chụp lấy tay của một học sinh đang chạy , cậu ta  hoang mang :

"Đường nào đến sân khấu  vậy . Hãy chỉ cho tôi với !"

Cậu học sinh bị tóm lại ,khuôn mặt vốn đang mất kiên nhẫn bỗng chợt ngưng lại nụ cười mờ nhạt ẩn hiện trên môi , cậu học sinh hỏi lại:

"Cậu muốn tôi chỉ đường sao."

Không nghĩ ngợi nhiều cậu mập gật đầu

" Đúng đúng ."

Nụ Cười trên khuôn mặt cậu học sinh liền trở nên rõ ràng hơn khóe miệng dài đến mang tai , cậu ta hét lên :

"Cậu muốn tôi chỉ đường cho cậu sao !"

Bùm!

Đầu của Đăng Mạnh phát nổ.

Không hề có sự dự báo nào , máu bắn phụt ra tứ phía , chất lỏng đặc sệt đỏ tươi kì dị bắn đầy mặt Đình Lam , An Bình chạy đằng sau may mắn không bị bắn đến giọt nào .

Chị ta mặt cắt không còn một giọt máu ,  Đình Lam rờ lên mặt thấy trên tay toàn máu sợ hãi đến mức không thể thốt thành lời , tay chân chị cứng đờ , đầu óc trống rỗng .

Đám học sinh xung quanh nở nụ cười ,  một nụ cười đầy tàn nhẫn và lạnh lùng , độ cong khóe miệng của chúng y hệt nhau , trông thật kì dị , chúng nhìn chằm chằm vào họ , sự ác ý như kim châm đâm mạnh vào trái tim của An Bình .

Sau khi kéo lại lí trí của mình,  cô  lập tức kéo lấy tay của nữ diễn viên chạy đi. Đình Lam thất hồn lạc phách đờ đẫn loạng choạng chạy theo An Bình .

Lồng ngực An Bình đập thình thich , trái tim như muốn văng ra bên ngoài . Mọi thứ sảy ra quá nhanh , não cô không ngừng chuyển động , tiếp theo phải làm gì .

Liệu cái chết của Đăng Mạnh có liên quan đến quy tắc không , trò chơi này là chęt ngưòi thật , tại sao lại khó như vậy không một lời cảnh báo .

Mồ hôi chảy dọc theo trán An Bình xuống mũi , lần đầu tiên cô thấy cái chết tàn khốc như vậy , sốc đến mức không dám tin đây là thật .

An Bình quan sát đám học sinh , thấy có một số học sinh đeo băng đỏ ở cánh tay liền chạy theo . Nếu cô nhớ không nhầm thì những học sinh đeo băng đỏ là cờ đỏ , nếu không có gì sai sót thì chạy theo cờ đỏ là đúng đắn nhất . Dù sao cờ đỏ thì cũng cần chấm thi đua nên phải đến sớm để kiểm tra,  An toàn .

Nắm tay Đình Lam chạy qua các khúc của ngoằn nghèo , cuối cùng An Bình cũng thấy hội trường sân khấu , học sinh đến ngày càng đông , cả khu vực sân dưới đều chật kín .

Cuối cùng cũng được thở , An Bình và Đình Lam tham lam hít từng ngụm không khí , khuôn mặt tái nhợt của cô dần ửng hồng lại . Đình Lam ôm chặt lấy bản thân , nói bằng một giọng điệu run rẩy :

"Tại...tại sao chuyện lại sảy ra như thế này .... Cậu mập đó , chết rồi ư , thật phí lý ... "

Nếu ban đầu chị ta còn dửng dưng không quan tâm thì giờ phút này , chứng kiến cái chết không dư báo của Đăng Mạnh khiến Đình Lam rơi vào hoảng loạn . Hôm nay là cậu mập chếc , vậy ngày mai ai chếc , chị ta sao .

Tay Đình Lam bấu chặt lên cánh tay , móng tay nhọn đâm thủng làn da yếu ớt , máu tuôn ra , sợ hãi như những con sâu lên lỏi dần vào từng mạch máu của chị ta , thậm chí Đình Lam còn muốn chếc đi để trốn tránh .

Cả ngưòi chị run rẩy , bỗng rơi vào một lồng ngực ấm áp .

An Bình dịu dàng vuốt mái tóc rối bời của Đình Lam , cằm tựa lên đầu chị ta , tay còn lại đặt lên lưng chị . Cô thủ thỉ

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà , không sao đâu , Bình tĩnh "

Nước mắt Đình Lam rơi xuống , mắt chị đỏ hoe ,chị ta gục đầu xuống vai An Bình khóc nấc lên , sả hết nỗi sợ trong mình ra .

Tay An Bình vỗ về trên lưng Đình Lam , cô ngẩn người nhìn vào khoảng không.

Rốt cuộc mục đích của hệ thống là gì , đánh vỡ tâm lý newbiew ngay từ đầu ư , hay đây là đang đe dọa , cảnh báo ..?

--------------

Tác giả có điều muốn nói :
- Ê giả sử mà An Bình là người hỏi thì mí cưng tính sao .
Đám trẻ :
- Mẹ hỏi thì trả lời thôi có gì đâu .
Tác giả trầm mặc ...
-Làm vậy là trái với qui tắc.
Đám trẻ:
-Qui tắc ? Quí tắc là gì , ăn được không , quan trong bằng mẹ không ???
Tác giả : =))) , rồi rồi chúng mày là nhất  , chúng mày thứ hai không ai chủ nhật , vừa lòng chưâaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro