B001:Trường học song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hệ thống lạnh lẽo vô cảm sau khi thông báo xong thì hòa vào không khí rồi biến mất .

Anh Nam thầm chửi thề , Đệt , sao màn cho tân thủ mà khó thế , chưa gì mà có tận 2 quái vật rồi , song sinh lẫn song trùng ?

Đăng Mạnh nghe xong thông báo thì run rẩy , hoang mang hỏi :

" Song trùng? Song trùng là cái gì ?!"

Mọi người ngay lập tức xôn xao , An Bình ngẫm nghĩ một lúc , sao thấy cái từ này quen vậy nhỉ .

Cô bé Mai Hân bỗng rụt rè lên tiếng :

"Cái...cái này tôi biết..

Song trùng là hiện tượng tồi tệ nhất nó cho ta thấy người giống y hệt ta, ta thấy được những dự kiện cái chết oan khúc của kẻ đó những hình ảnh sẽ liên tục được lặp lại gây ám ảnh sợ hãi cho chúng ta.

nói cách khác là hiện tượng báo trước rằng kẻ đó đang tìm đến chúng ta để thế mạng cho nó , việc này sẽ lặp đi lặp lại truyền kiếp chỉ có thể dừng khi phá vỡ được nỗi oan khuất của kẻ đó hoặc chúng ta phải giết chết song trùng của mình  mới có thể an toàn và cả kiếp sau  nữa.

khi thấy song trùng  nên chạy trốn và phải bình tĩnh không nên trốn ở nơi nhiều vật cản địa hình nên ở những nơi bằng phẳng...."

Mai Hân liếng thoắng , khuôn mặt bất giác trở nên đầy hưng phấn , cô bé lấy hai tay che mặt , để lộ một đôi mắt điên cuồng si mê .

"song trùng có khả năng biết vị trí của chúng ta và bất tử , chỉ có tự tay giết chết nó thì nó mới thật sự chết đi "

Nói đến đây , mọi người đều bất giác rùng mình , thật đáng sợ , vậy chẳng khác nào ma quỷ .

Bàn tay cậu mập ứa mồ hôi , Đăng Mạnh cảm giác như tất cả là một giấc mơ , mọi thứ quá phi lý . Sự sợ hãi bùng lên mạnh mẽ trong tâm trí cậu ta , giờ phút này cậu ta chẳng thể suy nghĩ được gì thêm nữa.

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Đăng Mạnh , sự dịu dàng đầy ấm áp như ngọn gió thanh mát cuốn theo nỗi sợ của cậu bay đi . Đăng Mạnh hơi ngẩng lên nhìn An Bình , cô nở nụ cười đầy bao dung , đôi mắt cong cong phát sáng như biết nói :

Đừng sợ

Cảm giác như nhìn thấy mẹ vậy . Đăng Mạnh nghĩ.

Tay nhẹ xoa cái đầu bông xù của cậu ta , An Bình nhớ tới một đứa trẻ béo tròn trong trại trẻ . Cậu nhóc là người rất nhát gan nhưng luôn cậy người mình to khỏe . Đến lúc bị đánh lại chạy về khóc lóc với cô.

Lúc này , cô gái luôn im lặng Đình Lam ,  chống hông , khó chịu ra mặt nói  :

" Thôi đi , bớt hù dọa , cô tưởng tôi là con nít chắc .  Hiện tượng song trùng trong tiếng Anh được gọi là Doppelganger, một từ có gốc xuất phát từ tiếng Đức nghĩa là kẻ song trùng, chỉ những người có ngoại hình giống nhau dù không có họ hàng liên quan cùng tồn tại hoặc có thể không cùng một thời điểm lịch sử. Chứ đâu ra mà thế mạnh linh tinh . Bớt đọc truyện lại dùm , tuổi nhỏ không lo học hành đi đọc mấy cái truyện tào lao ."

Người phụ nữ nhăn nhó cởi kính và tháo khẩu trang để lộ khuôn mặt xinh đẹp , chị ta liếc Mai Hân , cô bé sợ hãi rụt người lại .

Anh Long nghe vậy lập tức nói :

"Cũng chưa chắc điều cô bé kia nói là sai , dù sao đây cũng là trò chơi kinh dị ."

Đình Chi hơi nhíu mày , quay ra  nhìn anh Nam cộc cằn hỏi :

"Nếu chơi thất bại thì sao , hậu quả là gì ?"

Anh Long đứng bên cạnh Nam , cười khẩy .

Chị gái lập tức dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh Long , trợn mắt .

" Ý gì đây , gây sự à "

Nhìn chị gái mạnh mẽ trước mặt , An Bình thầm co rúm người lại , chị gái này thật hung dữ quá trời .

Anh Long khinh bỉ :

" Bộ tai cô thủng hay sao mà không nghe cậu Nam vừa nói khi nãy . Ở hiện thực cô là minh tinh , nhưng trong trò chơi thì cụp đuôi làm người đi "

" Ái chà cũng ta đây quá nhỉ , xin lỗi nha tôi không nói chuyện với động vật ."

" Chậc " con ả láo toét , Long quay đi .

Thấy vậy Nam cưòi sặc , vỗ mạnh lên vai Long

" Trời đất , hóa ra mày cũng có ngày này haha ."

Cười đã đời xong , Nam vuốt mặt điều chỉnh tâm trạng một chút , nhìn lũ newbiew cười một cái

"Được rồi , vào trường thôi nào , trò chơi đã bắt đầu ."

Nói xong liền quay người rời đi , không quan tâm đến người khác .

Sắc mặt Đình Lam khá tệ , làm người nổi tiếng lâu vậy rồi chưa có ai dám phớt lờ chị ta như vậy . Áp suất quanh chị gái tỏa ra , chẳng ai dám lại gần.

Vừa bước chân qua cổng trường , đồ trên người mọi người lập tức thay đổi thành đồng phục . Xung quanh cũng dần xuất hiện rất nhiều học sinh , sân trường ngay lập tức trở nên náo nhiệt .

Mọi người cảnh giác nhìn xung quanh , Mai Hân rụt rè túm áo anh Nam.

"Anh..anh Nam , giờ chúng ta làm gì ..."

Anh Nam liếc nhìn Mai Hân , cúi đầu nhìn tấm card xuất hiện trên tay , hờ hững nói :

"Có vẻ chúng ta đều được chia lớp , cứ tách ra thôi mỗi người một hướng đừng làm phiền nhau là được , tự chơi đi ."

Nói xong anh ta nhún vai định chuồn đi với Long .

Đình Lam lập tức nổi giận hét lên :

"Không phải các anh được giao nhiệm vụ là hướng dẫn người mới à , làm tròn trách nhiệm đi chứ !"

Ai chà , không trốn được rồi , Nam xoa vai , quay đầu lại , đôi mắt hơi nheo lại

"Chậc , trước hết tìm ra song sinh của mấy người đi , đừng quên trong quy tắc đã nói là song sinh có thể đồng cảm , nếu song sinh chếc , thì các người biết rồi đấy . Anh đây chỉ thi thoảng mới chỉ điểm thôi , đừng chờ anh dắt tay hướng dẫn , tự cứu đi ."

Hai người rời đi , Mai Hân đứng nhìn , có vẻ hoảng hốt , lại chạy theo phía hai người kia . Dù sao thì chạy theo người có kinh nghiệm chỉ điểm vẫn hơn là tự mày mò.

Ánh mắt anh Nam như có như không liếc mắt qua người Mai Hân , sau đó thu tầm mắt lại không ngăn cản cô ta đi sau , âm thầm tính toán giá trị của đối phương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro