chương 1 :Trò chơi vô hạn lưu á ? cái này có thật à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An Bình là nhân viên chăm sóc trẻ trong trại tình thương Chi Bình An  , bình thường lũ trẻ thấy cô đều là vừa yêu vừa nơm nớp sợ , có lẽ do cô là người có tính tình hà khắc nhất trong trại , cũng là người thương chúng nhất .

Lên tám mất mẹ , lên mười mất cha , từ nhỏ An Bình đã tự lập , cuộc sống của đứa trẻ trải qua muôn vàn khó khăn nhưng cô vẫn luôn dùng nơi mềm mại nhất của trái tim đối xử với mọi người , gặp đắng cay cô sẽ chịu đựng , gặp uất ức cô sẽ đứng lên tự bảo vệ chính mình.

Sau khi bảo lưu kết quả học tập do không đủ chi phí trang trải , An Bình xuống quê cũ tìm chút việc làm thì thấy thông báo tuyển người chăm trẻ với mức lương rẻ bèo .Dù sao cũng đang bần , thôi thì theo thôi . Tính đến hiện tại An Bình đã làm việc tại trại được 7 năm rồi .

7 năm sau dù có là làng quê cũng đã được nâng cấp cả , đường đất thành đường si măng , nhà mái ngói thành nhà mái tôn , mọi thứ đều dần thay đổi , có lẽ là tích cực , cũng có lẽ là tiêu cực .

Cho lũ trẻ đi ngủ xong An Bình ra sân hưởng thụ chút gió trời , gió thổi nhẹ phớt qua làn da cô khiến cô vô thức rụt người lại , lá cây đung đưa xào xạc , những chiếc lá già cằn cỗi rơi rụng theo chiều gió cuốn bay lên không trung rồi chao đảo ngã xuống .

Mí mắt cô dần trĩu nặng , trước khi mọi thứ hoàn toàn lâm vào bóng tối , cô dường như nghe thấy ai đó gọi tên mình , nghe thấy những tiếng thét đầy hỗn loạn , thứ màu sắc cuối cùng An Bình nhìn thấy , là một màu đỏ tươi , tựa như màu của hoa hồng trong đêm , kì dị đến hốt hoảng .

Một lần nữa mở mắt ra , xung quanh An Bình bây giờ là một làn sương mù dày đặc bao quanh , cô đứng dậy khỏi ghế nằm , khăn trên người trượt xuống , nghi hoặc nhìn xung quanh , cô choàng cái khăn lên người tự hỏi , mình đang ở đâu ?

Cô hơi hoảng loạn , trái tim mạnh mẽ đập thình thịch , tay cô  hơi run túm chặt cái chăn trên người như thẻ chỉ có vậy mới khiến cô an tâm hơn một chút .
Bắt cóc ư ? ai lại bắt cóc con tin mang theo cái ghế với cái chăn không , gặp ma ? giờ mình có nên tụng kinh để siêu thoát không nhỉ , hay là mình xuyên không rồi ? Chắc không phải . Ngàn vạn suy nghĩ lướt nhanh trong đầu cô .

Đứng một lúc , cô cúi xuống đấm nhẹ lên bắp chân khẽ nói

“ Mỏi quá …”

Lúc này , trong màn sương xuất hiện vài hình bóng đến từ các hướng khác nhau . Cô nghi hoặc nhìn , tay lặng lẽ túm chặt lấy cái ghế .

Xuất hiện đầu tiên là người đàn ông cao gầy đeo kính vẻ tri thức , tinh anh , tiếp đó là một cậu mập mạp có phần hoảng loạn , một cô bé mặc đồ học sinh , mặt cúi gằm xuống để mái tóc rối bời che hết mọi thứ , một gã thanh niên mặt thẹo trông rất uy nghiêm , và cuối cùng là một cô gái mặc đồ bó sát với khẩu trang kính đen kín mít .

Mọi người tụ tập lại ,  người đàn ông đeo kính lên tiếng

“ Xin chào các bạn-“

Cậu mập mạp hét lên cắt ngang

“ Tôi đang ở đâu đây ?! Thật kì lạ , tại sao tôi lại ở đây ! Chẳng lẽ mấy người bắt cóc tôi ?!! Nhà tôi có tiền , hãy thả tôi đi !!“.

Càng nói cậu ta càng kích động , nước mắt với nước mũi tèm lem trên gương mặt tròn trịa, cả người cậu ta run lên dữ dội , hơi thở Bầu không khí như ngưng đọng , nỗi kinh hoàng cũng từ từ lên men trong từng nhịp thở .

Người đàn ông đeo kính nhíu mày nhìn cậu mập , ghét lũ người mới là vì cái này đây , tru tréo chẳng khác gì lợn nhúng nước sôi ,những người khác cũng đổ dồn ánh mắt vào cậu ta .

Thấy vậy , An Bình nhẹ nhàng đắp chăn trên người mình cho cậu ta , nhẹ giọng dỗ dành , một tay khẽ vỗ đều đều lên lưng cậu ta như cách cô thường làm với lũ trẻ .

“ Ngoan nào , bình tĩnh , hít thở sâu nào , ừm rồi , ngoan lắm “

Thấy cậu ta có vẻ đã ổn định hơn , An Bình xoa đầu cậu , nhẹ nhàng cười

“ Giỏi lắm “

Cậu mập sau khi bình tĩnh lại thì mặt đỏ dần lên , lén nhìn An Bình rồi quay đi , lúc này người đàn ông đeo kính mới nói tiếp

“ Xin chào các bạn , hiện nơi các bạn đang ở là một thế giới trò chơi , là cái loại vô hạn lưu thường có trong truyện ấy , hẳn là trước khi đến đây các bạn đã gặp biến cố và chếc đi nhưng có dục vọng sống mãnh liệt nên mới tới được đây .

Nếu các bạn thắng trong trò chơi , khi có một điểm tích lũy đủ khổng lồ , các bạn có thể hồi sinh người chếc và có đuợc mọi thứ ở trong game mang ra ngoài đời , một phần thưởng đầy hấp dẫn nhỉ .

Các bạn cứ gọi tôi là anh Nam , đây là Long , chúng tôi đã chơi qua 3 màn chơi rồi , nên vào phó bản cho người mới để hướng dẫn “

Anh Nam chỉ vào gã đàn ông mặt thẹo ,  nghe xong mỗi nguời mang trong mình một suy nghĩ khác nhau , hưng phấn , lo âu , king ngạc đều là những cảm xúc âm thầm của những kẻ ở đây .

An Bình : hoảng loạn-ing

Ô , cái trò chơi vô hạn lưu này là có thật à , ảo thế , mà mình chếc lúc nào nhỉ , mọe , đang nằm ngủ tôi isekai lúc nào không hay à .

*beep*

Anh Nam nhìn mọi người một chút , nở nụ cười nói

“ Mọi người cũng giới thiệu chút đi nhỉ “

Anh ta nhìn chằm chằm vào An Bình , đây là cô gái có vẻ bình tĩnh xử lý việc nhức đầu khi nãy , mọi người liền nhìn theo ánh mắt anh Nam , bây giờ anh ta giống như lãnh đạo của của bọn họ vậy , dù sao ai cũng nương tựa người giỏi theo bản năng thôi .

An Bình thấy mọi người đều nhìn mình , con người hướng nội bỗng bật dậy:

“ Ùm … tên tôi là Đặng An Bình , năm
nay 27 tuổi , là một nhân viên chăm trẻ “

Cái nghề vô dụng , anh Nam đảo mắt khinh thường nhìn những người khác

Cậu bé mập mạp cục súc nói:

“ Trần Đăng Mạnh , 19 , học sinh “

Cô gái rụt rè tóc che kín mặt :

“ Em tên là Nguyễn Mai Hân , năm nay học lớp 10 …”

Cô gái kì lạ mặc che người kín mít:

“ Tôi là Phan Đình Lam , 20 , làm diễn viên . “

Anh Nam lại cười , vỗ tay nói một cách dịu dàng

“ Vậy là giờ quen biết nhau rồi ha , nhớ giúp đỡ nhau nhé , đừng căng thẳng , không sao đâu “

Anh Long đứng bên cạnh , hơi cau mày , vỗ nhẹ lên vai Nam , nhẹ giọng

“ Đừng chơi lố quá , hệ thống phát hiện là không xong đâu “

Nam cười khằng khặc vứt tay Long ra

“ Yên tâm , không sao , chỉ là newbiew thôi”

Lúc này sương mù bỗng tản đi , lộ ra trước mắt là một ngôi trường đứng sừng sững ở đó , cánh cổng nặng trịch to lớn  khang trang đầy nặng nề.

Âm thanh lạnh lẽ của hệ thống vang lên khiến lòng người hoảng hốt

[ Chào mừng các cặp song sinh đến ngôi trường song sinh của chúng tôi , ở đây các bạn phải tuân thủ theo quy định và bảo vệ song sinh của mình , tiêu diệt song trùng , bảo vệ hòa bình của trường học .

Nội qui :

1. Không được đánh nhau với song sinh của mình
2. Không được giết song sinh của mình , có thể giết song sinh của người khác để có thêm “ song sinh “
3. Đừng tin vào bất kì điều gì song trùng nói
4.Cặp song sinh luôn đồng điệu
5. Sau 11h cặp song sinh không được gặp nhau
6.
7.
8.
9.
10.

*Nhiệm vụ chính : tìm ra song trùng (?/1)
*Nhiệm vụ phụ 1 : Tìm ra 5 quy tắc còn lại của trường song sinh
*Nhiệm vụ phụ 2 :Tìm ra bí mật của trường song sinh
* Nhiệm vụ cá nhân : cập nhập sau...]

-----------------
Tác giả có lời muốn nói :

Đám nhóc : kìa mẹ đứng mỏi chân rồi kìa, túm lũ kia lại lẹ đi

Người chơi : 😌🤌💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro