Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Lâm Miêu Nhi, là cô nhi thiếu thốn tình cảm, tình yêu thương, tôi là đứa trẻ bị nhiều người ruồng bỏ, nhiều người chán ghét, mọi người gọi tôi là cái sao chổi đen đủi, tôi tự lập khi 10 tuổi, tự kiếm sống, hằng ngày phải đi xa nhà vài chục cây số mới có chỗ thuê tôi làm, bình thường tôi chỉ làm nội trợ cho người giàu ở khu phố S, chăm con nấu ăn, giặc giũ, lau dọn cho họ.

Hôm nay trời mưa lác đác vài hột, tôi như thường lệ guốc bộ trên đường, bỗng dưng trời mưa to, người đi xe chạy tấp nập, trời xui đất khiến, tôi đang đi, lại bị một người đi đường đẩy ngã sang giữa đường, xe đi qua người tôi, tôi đau đớn nằm giữa dòng máu mà không cam tâm nhắn mắt, tôi còn chưa tìm được bạn trai lý tưởng của mình, mặc dù là gay nhưng tôi cũng có ước mơ, ước mơ của tôi đó là tìm được anh tràng 8 cái múi bụng , cơ bắp cuồn cuộn, hơi thở nam tính, tôi đem theo ước mơ kỳ quặc chìm vào khoảng không, nghe tiếng mưa cùng tiếng khóc nho nhỏ, đầu tôi như muốn tung, thật ồn.

Tiếng khóc dần dần to lên, tôi mở nhẹ đôi mắt ra, mùi cũ mốc xộc vào mũi, trước mắt tôi là cảnh tượng chưa bao giờ được thấy, một người trung niên đang ngồi lê lết trên đất, khóc tức tưởi, bên cạnh là 2 thiếu niên đang khinh bỉ liếc mắt nhìn người trung niên, tôi lê mình ngồi dậy, người trung niên nhìn tôi bằng ánh mắt ngấm lệ.

" Con tỉnh rồi, con làm mẹ chết khiếp, tại sao con lại dại dột như vậy, nếu con không muốn về bên ấy, mẹ sẽ không ép con, tại sao con lại làm điều dại dột như thế ". Người trung niên bắt đầu khóc lóc, ôm lấy thân thể gầy gò của tôi, tôi đang ngơ ngác dựa vào người ông, trong đầu có hàng tá câu hỏi.

Một lát sau, trong đầu một trận đau đớn ập đến, những thứ xa lạ mà kỳ quái không ngừng chui vào đầu tôi, tôi ôm đầu gục mặt xuống gối, xử lý hết mớ hỗn độn trong đầu. Thì ra tôi đã trọng sinh vào một thế giới khác, thế giới chỉ có nam nhân, không có nữ nhân, nam nhân chia thành 2 giới tính, ca nhi và hán tử, ca nhi có thể sinh con, có thể gọi là nữ nhân, hán tử là nam nhân, mà nguyên chủ là Lâm Miêu Nhi, 15 tuổi, nửa năm trước gả cho một hán tử cường tráng, 2 ca ca ghen tị hãm hại nguyên chủ, để mọi người cho là nguyên chủ không thích hán tử kia, nên tự sát, hán tử kia tên Sở Khánh Minh 17 tuổi, là hán tử tuấn tú, nước da lúa mạch, mắt sáng mày kiếm, mũi cao, môi dày đều đặn hồng nhạt, dáng người cao to hữu lực, còn nguyên chủ, da trắng nõn như ngọc, mắt phượng mày liễu, mũi nhỏ, miệng nhỏ đỏ hồng, dáng người nhỏ nhắn, 2 người đến nay vẫn chưa từng động phòng.

Trong lòng tôi liền cười lạnh, đối tốt với tôi, tội vạn lần tốt lại, ác cảm với tôi, tôi trả gấp bội, tôi nhìn 2 ca ca mình, cười nham hiểm, lại dựa vào a mỗ giả vờ mệt mỏi.

" A mỗ, bây giờ con khỏe rồi, a mỗ người có thể kêu phu quân của con đưa con về nhà được không ". Tôi nhẹ nhàng nói, còn ngọt ngào lắc lư tay ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro