Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chẳng phải con không muốn về bên đó sao, nếu... ". A mỗ Lâm Miêu Nhi còn đang nghĩ chủ nhân thân thể này không muốn lấy hán tử kia, còn kiên quyết không ép, một đời đã lỡ người tốt, kiếp này có người chồng đẹp trai, có ngu mới không thích.

" A mỗ à, lấy gà phải theo gà con không thể ở đây lâu, con xin phép a mỗ con về lo cơm cho phu quân".

Tôi nói xong, bước chân ra khỏi nhà, quả nhiên như dự đoán của tôi, 2 ca ca độc ác kia đi sau, cũng sẽ có ác cảm, tôi cười thầm trong lòng coi như không có chuyện gì bước đi, khi đi qua núi, tôi cố ý ngồi thụp xuống xoa chân, nhìn 2 ca ca mình bắt đầu kế hoạch dụ dỗ sói, lúc lâu nhìn Mặt Trời cũng dần xuống núi, tôi lẳng lặng không thanh bước nhanh tới trước, bỏ 2 ca ca mình bày mưu tính kế, con đường tôi đi trời xuống núi sẽ có gấu và sói, một khi đi không kịp, sẽ không còn mảnh cốt, ai xấu số cũng chỉ chôn thân nơi đó. Tôi nghe tiếng la thảm thiết, bước chân tôi càng dồn dập, đi theo đường cũ trong ký ức, cũng về được tới nhà, căn nhà tranh đất cũ lóe ra một chút ánh sáng, toàn thân nhàn rỗi bước vào nhà, vẻ mặt không có chuyện gì nhìn thanh niên tuấn tú đang ngồi gọt trúc trên ghế.

" Đã ăn tối chưa, tôi vừa đem nhà a mỗ về 2 quả mướp, tôi nấu cho anh ăn ". Tôi một bên nói, một bên đi vào bếp, bắt đầu gọt vỏ mướp, tôi chia làm 2 một trái xào một trái nấu canh.

Nấu cơm canh xong xuôi, tôi cầm quần áo đi ra sau, bắt đầu tẩy rửa thân thể, thân thể trắng nõn có vài vết xước khiến cho người đau lòng, làn da mềm mỏng bây giờ khô lại có chút đau, rửa thân thể một hồi, mặc y phục đi vào nhà, dọn cơm lên bàn ăn, mùi thơm dẫn dắt thanh niên vào bàn ăn, từ khi tôi về Sở Khánh Minh chưa từng lên tiếng nói chuyện, tôi có chút không quen với khung cảnh hiện tại, nhưng lại không dám phá vỡ nó. Cơm nước xong xuôi, Sở Khánh Minh bê bát đi rửa, tôi lau dọn, lúc vào giường, Sở Khánh Minh cũng yên lặng không mở miệng, tôi sợ nếu lên tiếng sẽ làm Sở Khánh Minh sinh ra nghi ngờ tôi, tôi xoay lưng với Sở Khánh Minh yên lặng nhắm mắt ngủ.

Tới nửa đêm, tôi theo thói quen lần mò, gối ôm, chạm được bức tường người, ấm áp hữu lực, tôi mềm nhẹ hừ hừ ôm lấy bức tường đang cứng nhắc ngủ. Nơi Lâm Miêu Nhi không thấy, Sở Khánh Minh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng cưng chiều, bàn tay to lớn nhẹ nhàng bao phủ lấy bàn tay nhỏ của tôi, môi không khỏi nhếch lên.

" ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro