Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ ko phải chưa từng thấy Đại lao chỉ là nơi này so với những nhà lao trên kinh thành thật sự tệ hơn rất nhiều

_ Ngô Lỗi và Ngô lão gia bị giam ở phòng đó ngươi vào cùng họ nói chuyện ta ở đay canh chừng

Bạch Kính Đình chỉ về phía phòng giam gần cuối. Thiên Tỉ nhẹ cuối đầu cảm tạ sau đó bước đến. Thiên Tỉ biết Ngô Lỗi là người học võ ko giống những công tử thiếu gia nhà quyền quý cả người lúc nà o cũng gọn gàng sạch sẽ nhưng người này cũng có chút khiếm phích ko thích dơ bẩn. Thiên Tỉ nhìn Ngô Lỗi ngồi phía sau Đại lao đầu tóc sơ rối y phục nhàu nát cả người đầy vết thương tâm đột nhiên nhói lên một chút người này chưa từng chật vật như thế

_Ngô Lỗi.....

Rõ ràng là nhỏ giọng như thế lại khiến người đang cúi mặt bên trong chấn động.  Ngô Lỗi ngước lên nhìn thấy Thiên Tỉ liền hoảng hốt

_ Sao ngươi lại ở đây.. Ko lẽ ngươi cũng........

_ Ta ko sao là Bạch Công Tử đưa ta đến...
Thiên Tỉ trấn an người này bản thân trở nên như thế còn lo lắng cho người khác sao?  Ngô Lỗi nhẹ thở ra lại như nghĩ ra gì đó khuôn mặt liền trở  nên  nghiêm túc

_Ngươi mau đi đi nếu để người khác nhìn thấy.. Ngươi...
Lời chưa kịp nói hết khuôn mặt đã cảm nhận được sự ấm áp. Thiên tỉ đưa lên tay Áo lao nhẹ khuôn mặt lắm lem của Hắn. Tâm Ngô Lỗi nhói lên chịu cực hình mấy ngày hắn đều chính là dững dưng ko màn người này chỉ ôn nhu một chút lại khiến hắn muốn rơi nước mắt.  Ngô Lỗi đột nhiên vương tay nắm lấy đôi tay đang lao trên khuôn mặt mình bản thân lại thấy mỉa mai lúc bản thân chủ động nhất lại trong hoàng cảnh này.  Ngô Lỗi lấy từ tay Áo một sợi dây đỏ phía dưới có kết hình Diệp Thảo buộc lên tay Thiên Tỉ
_ Dây buộc tóc này ta mua lâu rồi ta nghỉ nó sẽ hợp với ngươi nhưng ta ko có can đảm đưa cho ngươi
Thiên Tỉ nhìn dây buộc quấn trên tay nhẹ nhàng tháo xuống buộc hờ lên tóc
_ Đẹp hay ko ?
Ngô Lỗi thất thàn nhìn Thiên Tỉ một lúc mới cười đau xót
_ Sao lại hỏi ta câu đó nếu ko xinh đẹp sẽ thích ngươi đến cả trấn đều biết sao /
A.. Thỉ ra chữ ái cũng ko khó nói đến thế bản thân bỏ lỡ nhiều như thế là ngu ngốc hay mai mắn... Mai mắn còn chưa cùng hắn hứa hẹn mai mắn hắn hiện tại ko cằn cùng ta chịu khổ

_ Ta ko xinh đẹp
Thiên Tỉ thở dài từ xinh đẹp này với y quả thật ko thích hợp

_ Nhưng ngoài ngươi người khác ta nhìn ko vừa mắt a ...
Thiếu niên nũa thật nữa đùa nụ cười lại sáng lạn đến thế Thiên Tỉ có chút giật mình nhớ đến nữ tử vẫn đang bị treo ở Cửa trấn người này có phải cùng sẽ chung số phận như thế . Ngô Lỗi đột nhiên vương tay xoa nhẹ khuôn mặt Thiên Tỉ
_ Làm sao đây ta luyến tiếc để ngươi rời đi thật muốn mang ngươi theo a.....
Bàn tay từ khuôn mặt trượt xuống vai Ngô Lỗi nhìn chiếc cổ mảnh khảnh trức mặt trong đầu xẹt qua ý nghĩ siết chặt nó... Chỉ cần một chút thôi người này liền vĩnh viễn thuộc về ta , bên cạnh ta ko còn lo lắng hắn sống thế nào , bên cạnh ai Hoàng tuyền liền có ta bảo vệ hắn được rồi. Bàn tay vừa đưa đến cổ đột nhiên dừng lại Ngô Lỗi giật mình lùi lại nhìn xuống đôi tay mình
- Ta.....
Thiên Tỉ biết ngô Lỗi vừa muốn làm gì chỉ là Y cũng biết người này sẽ ko tổn hại mình

_ Vì sao thích ta

Thiên Tỉ luôn muốn biết Ngô lỗi tuy ko phải con nhà giàu có nhưng dáng vẻ khôi ngô đều được nhiều nữ tử thầm để ý vậy sao lại thích y

_ Ko biết a..... Lúc đầu tuy là cứu ngươi nhưng cũng rất chán ghét ngươi lúc nào cũng lạnh lùng một bộ dạng ko quan tâm thế gian ngươi lại rất được lòng cha ta hại ta lúc nào cũng bị đem ra so sánh với ngươi còn hay bị mắng.....

Ngô Lỗi cười cười nhớ đến chuyện quá khứ rõ ràng qua lâu như thế lại nhớ rõ như thế từng chuyện liên quan đến người này đều nhớ rất rõ

_ Sau đó ko biết từ lúc nào.... Từ bao giờ muốn gặp ngươi nhiều hơn muốn ngươi chú ý, à làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch từ từ bản thân ko muốn che dấu nữa con người ta ko thích vòng vo thích chính là thích ko cần tự dối lòng . Ta biết ngươi ko thích ta... Ta biết trong lòng ngườii có người khác nhưng ta ko ngại ta muốn chờ chờ đến một ngày ánh mắt ngươi ngoài ta sẽ ko có người khác nữa

Thiên Tỉ rủ mắt lâm vào trầm tư.... Nếu bên cạnh người này thêm một thời gian liệu bản thân sẽ động tâm sao ? Bản thân chính là từ lâu xem nhẹ chính mình lại có ngươi trân trọng có thể ko động tâm sao ?

-Thiên Tỉ

Thiên Tỉ ngước lên lại đột nhiên bị Ngô Lỗi nắm lấy cổ Áo kéo đến cách nhau một xông gổ người kia nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi y ko phải nụ hôn đầu lại ngây ngô như lần đầu hôn.  Giật mình một chút Thiên Tỉ nhìn đôi mắt thiếu niên nhắm chặt bản thân cũng đột nhiên nhắm chặt mắt như ngầm đồng y người này càng quấy
* * *

Bạch Kính Đình vừa được thông báo có người đến liền chạy tới định đưa Thiên Tỉ đi lại bị cảnh trước mặt khiến bước chân ko cách nào bước tiếp .....Bạch Kính Đình khẻ thở dài dừng lại đứng im lặng trong chốc lát  Ngô Lỗi là người học võ dĩ nhiên nghe ra tiếng bước chân của Bạch Kính Đình chỉ là ...ngọt ngào hiện tại hắn luyến tiếc buông bỏ người trước mặt hắn luyến tiếc rời khỏi. Nhưng cùng luyến tiếc y tổn thương.  Ngô Lỗi mở mắt rời khỏi môi Thiên Tỉ miễm cười xuân phong
_ Ta thích ngươi......

_ Ta biết...

Của ngươi ái ta đều biết đợi này nợ ngươi một chữ Ái Ngô Lỗi kiếp sau ta nhất định trả cho ngươi

Ngô Lỗi cười cười người này cùng đủ vô tình những lúc thế này ko phải nên nói ngươi cũng thích ta sao dù đó chỉ là lừa ta

-Kiếp sau nhất định khiến ngươi trở thành của ta

Bạch Kính Đình nhận  thấy  thời  gian càng  lúc  càng  sát  lúc  này  mới  bước  đến

_ Đi thôi người sắp đến rồi .....

_ Giúp  ta Chăm sóc tốt cho y Ngô Lỗi  nhìn  về  phía  Bạch  Kinh  Đình

- Yê n tâm  giao cho ta....

Bạch  Kính  Đình  liếc  nhìn  Thiên  Tỉ  mới  nhẹ  lên  tiếng 

- Đi thôi

Thiên  Tỉ xoay người  đưa  lưng  về  phía  Ngô Lỗi  ko biết  là suy nghĩ  gì  trước  khi rời  đi đột nhiên  lên  tiếng

- Tình  cảm  của  người  kiếp  sau ta nhất  định  trả  đủ  .....Kiếp  này  hảo  tìm  một  người  cùng  ngươi  trải  qua một  đời  bình  dị  vui vẻ  đi

Những lời  này  Ngô Lỗi  chỉ cho là  Thiên  Tỉ  ko muốn  mình  chết  mới  nói  như  thế  mãi cho đến  1 năm  sau Hắn  mới  biết  người  này  vì  Hắn  mà  hy sinh  những  gì 

*****

Ra khỏi đại lao Thiên Tỉ xoay người nhìn về phía cửa nha môn đóng lại đua tay kéo xuống dây buộc tóc trên đầu khẽ nắm chặt

_Bạch Công Tử bao giờ họ bị xét xử

_ 10 ngày nữa sẽ đưa về kinh thành giao cho Hình bộ ở kinh thành....

Hình bộ sao?  Thiên Tỉ lâm vào trầm tư.  Bạch Kính Đình muốn lên tiến bảo người này trở về lại thấy  vẻ cô đơn trên đôi mắt y mà bất giác im lặng kiêng nhẫn đứng chờ y giữa gió lạnh.  Người này một thân thanh y trong mỏng manh đến khiến người khác muốn bảo vệ.  Bạch Kính Đình đột nhiên cởi Áo khoát muốn đưa cho Thiên Tỉ thì nghe Thiên Tỉ lên tiếng

_ Bạch công tử có thể giúp ta đến kinh thành ko

_Kinh thành? Ngươi có người quen ở đó....

Thiên Tỉ im lặng ko đáp có những chuyện chấm dứt hay ko ko phỉa do bản thân mà còn do ông trời
- Có......
* * * *

Kinh thành náo nhiệt so với Diệp trấn ồn ào hơn rất nhiều Thiên Tỉ từ xe ngựa nhìn ra bên ngoài so với ba năm trước nơi này ko thay đổi nhiều... Dù là ai làm Hoàng Đế a Dân chúng vẫn là sống cuộc sống bình đạm của họ . Thiên Tỉ nhìn về tường thành phía xa có chút quen thuộc lại có vẻ xa lạ chung quy vẫn là có gì đó thay đổi đi . Hỏi thăm một chút Thiên Tỉ cho xe ngựa trở về tự mình tìm đến Vương Phủ. Nghe nói nơi này là phủ của Nguyên Vương . dù đa phần vị Vương gia này đều ở hoàng cung. Vương phủ này giống như chỉ là nơi hắn chứa thê thiếp nam sủng khi buồn chán thình thoảng trở về vui vẻ một chút

_Xin hỏi ta muốn gặp Nguyên Vương có thể nhờ hia vị vào thông báo ko

Lính canh ngoài cửa phủ đánh giá người trước mặt một lúc....mới hai mặt nhìn nhau.  Một vị nghiêm giọng lên tiếng

_ Ngươi tìm Nguyên Vương làm gì

_ Ta là bạn củ của Vương gia có việ
c phiền hai vị thông báo một tiếng

_Bạn cũ ?

Từ trước đa phần người đến viếng ko phải là quan chức kinh thành cùng là thế gia công tử con nhà quyền quý chưa ai từng nhận mình là bạn của Vương Gia... Hai vị lính canh có chút chần chừ lại đánh giá Thiên Tỉ một lúc cảm thấy người này một thành đơn bạc cùng ko giống đang nói dối

- Ngươi đứng đây chờ ta vào thông báo

Thiên Tỉ nói cảm tạ sau đó ở bên ngoài chờ... Lính canh một lúc sau mới trở ra

_Sử Tổng quản nói Vương gia hiện ko ở phủ mời Người trở về hôm khác lại đến

Thiên Tỉ chần chờ một lúc hỏi thêm vài câu bao giờ Vương Gia trở về lính canh có vẻ ko muốn trả lời Y . Thiên Tỉ thở dài đành đứng qua một bên

_Ta thật có chuyện gấp hai vị ko phiền ta ở bên ngoài chờ Vương Gia về vậy

Lính canh hai mặt nhìn nhau thấy Thiên Tỉ thật sự đứng bên ngoài đợi cùng liền mặt kệ cũng ko phải lần đầu có người ở đây ăn vạ đợi ko được một lúc ko đủ kiêng nhẫn liền rời đi thôi
. ThiênTỉ nhìn cánh cửa Vương phủ vẫn như năm đó to lớn như thế... Chỉ là người bên trong có lẽ đều đã thay đổi đi.  Thiên Tỉ chờ đến  xế chiều trời cũng bắt đầu nổi gió... Lúc đến ko nghĩ sẽ ko vào được nên ko mang Áo  choàng cơ thể có chút rung lên một chút.  Một vị lính canh vừa vặn nhìn sang nhìn thấy liền có chút đáng thương

_ Hai là vào thông báo lần nữa nguời này hình như ko giống những người khác từng  đến  đây  biết  đâu  ....

[ Người kia cũng nhìn sang Thiên Tỉ lúc này Thiên Tỉ cuối đầu chỉ nhìn được một bên mặt đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt lại ko nhớ gặp ở đâu... .Chần chừ một lúc định vào thông báo lần nữa thì có người bước đến

_Vương gia có trong Phủ  ko?

_Ngụy Đại nhân Vương gia vẫn đang ở trong cung

_Vẫn còn trong cung? 

Ngụy Đại  Huân nhíu mày ko Phải ngài ấy mấy hôm trước bảo ta hôm nay đến đây chờ có việc sao . Sao còn chưa về vương phủ

_Được rồi ngày ấy có về nói với ngày ấy mai ta sẽ quay lại....

Ngụy Đại Huân quay đi định trở về thì bị vị lính canh lúc nãy gọi lại

_Ngụy Đại nhân ngài có biết người đó ko... Y nói là Bạn cũ của Vương Gia đã chờ Vương gia từ sáng bọn ta ko dám đuổi đi sợ thật là người quen của Vương Gia

_Bạn cũ?

Ai lại dám cả gan nhận là bạn cũ của Vương Gia? Ngụy Đại Huân theo hướng lính canh nhìn sang vừa nhìn thấy Thiên TỈ liền kinh ngạc đến mở lớn hai mắt

_Dịch Tướng Quân ?

vừa định thần lại liền bước nhanh đến gần Thiên Tỉ

_Dịch tướng quân người trở về rồi

Thiên Tỉ nghe gọi liền ngước lên nhìn y nhận ra người này,  là phó tướng dưới trướng Vương Nguyên năm đó từng cùng hắn gặp mặt vài lần

_Ngụy Đại nhân đã lâu ko gặp...

Ngụy Đại Huân xua xua tay kích động

- Ko cần theo ta khách khí  người trở về khi nào nếu ta biết đã đến Dịch gia bái phỏng rồi

Thiên Tỉ cười nhẹ _ Ta vừa đến kinh thành....

bắt gặp Thiên Tỉ miễm cười Ngụy Đại Huân  chút giật mình Dịch tướng quân trong ấn tượng của hắn là người rất nghiêm nghị lại lạnh lùng cứ như tản đá chưa bao giờ nhìn thấy y miễm cười hay đùa giỡn với ai.  Ngụy Đại Huân nghiêm túc đánh giá Thiên Tỉ,,, nhíu mày phát hiện người này có gì đó rất khác

_Dịch tướng quân là muốn tìm Vương Gia sao ?
Thiên Tỉ nhẹ gật đầu

_Ta có việc muốn tìm Vương gia có thể phiền Đại Nhân thông báo một tiếng ko ?

- Vương gia đa phần đều ở Hoàng cung nếu Người muốn tìm ta đưa người đến đó.. Ta nghĩ Hoàng Thượng chắc cùng muốn gặp người

Thiên Tỉ đột nhiên trở nên im lặng .... Việc của Ngô gia vốn liên quan đến phiên bang vốn muốn tìm Vương Nguyên xem có thể giúp được ko nhưng Vương Nguyên là Vương gia nếu liên quan đến phiên quốc có thể sẽ khiến Vương Tuấn Khải nghi ngờ có thể ko muốn giúp mình... Nghe nói hắn cũng ít khi về Vương phủ Ngô Gia ko thể chờ. Thiên Tỉ suy nghĩ  một  lúc  mới  thở dài có những chuyện cần đối mặt vẫn nên đối mặt a....Thiên Tỉ có lẽ sau này sẽ có chút hối hận mình ko tìm hiểu kỹ khi về kinh thành nên ko biết Vương Nguyên ko chỉ là Vương gia mà còn là nhiếp chính Vương cùng Hoàng đế cai quản Giang Sơn] _

_Vậy làm phiền Ngụy Đại nhân

• * * *
Hoàng cung so với bên ngoài ko rộng lớn bằng nhưng cố sự lại nhiều hơn ko kém.  Nghe nói mấy ngày trước ngoại quốc cử công chúa tây vực đến hoà thân. Nàng thân phận tôn quý một mình đến Vương quốc hoà thân.  Nói khiêm nhường thì gọi là can đảm nói chê cười lại giống như chất tử giống như bị vứt bỏ đến đây

_ Vẫn ko chịu thua

Vương Tuấn khải hạ cờ ăn lấy quân xe nhướng mày nhìn Vương Nguyên đang ngồi đối diện. Khuôn  mặt  anh Tuấn có  phần  thách  thức 

_Ai thua vẫn chưa biết

Vương Nguyên cười cười mắt anh đào  công  lên  yêu  mị  đến ko chân  thật  tay nhẹ  đưa  đưa pháo sang chiếu tướng . Vương Tuấn Khải  ko gấp đưa cờ chống đỡ một chút lại lên tiếng

_Phủ ngươi nhiều thê thiếp như thế thêm nàng có gì ko được ?

_ Hoàng huynh nhiều phi tần như thế thêm một người cùng thế ko phải  sao?  huống chi người ta là công chúa ta nhìn qua cùng rất xinh đẹp a.....

_Xinh đẹp ko phải vừa ý ngươi...? ....

Vương Nguyên xoay nhẹ quân cờ trên tay liếc sang cung nữ bên cạnh từ khi bước vào luôn nhìn trộm mình môi khẽ nhếch lên

– Xinh đẹp ta ko thiếu ta ko cần một bình hoa trong nhà nói rồi ai thua phải thú nàng Hoàng Huynh ko được nuốt lời

Vương Tuấn Khải liếc Vương Nguyên một cái lại tập trung vào bàn cờ... Thật ra lập hay ko nàng làm phi với hắn ko quan trọng chỉ là gần đây bản thân có chút bận rộn tên Hoàng Đệ này lại ở trong Cung tự do tự tại ko giúp được wj khiến bản thân mình có chút bực mình nên muốn tìm việc cho Hắn

– Hoàng thượng , Vương gia. Hộ vệ thông báo Ngụy đại nhân bên ngoài có chuyện muốn tâu đang chờ bên ngoài
Tiêu Diệp bước đến nhẹ cúi đầu thông báo

_Ngụy Địa Huân? . 
Vương Nguyen xoay người nhìn Tiểu Diệp lai nhớ đến gì đó liền vỗ trán

_Ta quên mất mấy hôm trước bảo hắn đến Vương. Phủ chờ ta... Tên ngốc tử này ko phải vì thế chạy đến Hoàng cung chứ

_ Ngươi chịu thua liền có thể về Vương phủ......
Vương Tuấn Khải cười nhẹ hạ xuống quân cờ.  VƯƠng Nguyên nghe thế liền nhếch mép

- Chịu thua như thế ko phải xem thường ngươi sao Hoàng huynhn?
Bảo hắn về đi hai ngay nữa ta sẽ về Vương phủ gặp hắn

Tiểu Diệp liếc  sơ bàn cờ một cái cũng ko lập tức rời đi mà chậm rãi lên tiếng

- Bẩm ý của Nguỵ Đại nhân  là muốn gặp cả Hoàng Thượng

Vương Nguyen nghe thế liền nhíu mày Ngụy Đại Huân xưa nay nếu muốn nói gì đều trực tiếp nói với hắn vốn chưa từng  muốn tìm Vương Tuấn Khải lần này là chuyện gì?

_ Cho hắn vào đi. ...
Vương Tuấn Khải lên tiếng . Tiểu Diệp nhẹ cúi đầu lui ra ngoài thông báo  . Ngụy Đại Huân được lệnh liền lập tức tiến đến
_Hoàng thượng Vương Gia xem ta đưa ai đến đây.....

Vương Tuấn Khải có chút ko hờn giận nhìn xem Vương Nguyên mà  ko nhìn Ngụy Đại Huân vừa bước vào.  Vương Nguyên khẽ nhúng vai.... Biết Vương Tuấn Khải ko vui cái gì.. Đành chịu Ngụy Đại Huân vốn là phó tướng ở chiến trường bình thường ko hay vào cung lễ nghi phép tắc gì đó hắn cũng ko biết nhiều

_ Ngụy phó tướng gặp Hoàng Đế ko phải nên hành lễ một chút sao

Vương Nguyên chống cằm xoay lại nhìn xuống Ngụy Đại Huân vừa xoay lại nhìn thấy người đứng bên cạnh hắn liền kinh ngạc

_ Hoàng thượng,  Vương Gia... [ Thiên Tỉ lúc này mới lên tiếng cúi người hành lễ.  Vương Tuấn Khải vừa định hạ quân cờ nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc tay liền dừng lại xoay xuống nhìn

_ Ngươi về khi nào..

Vương nguyên cũng chỉ kinh ngạc một chút liền khôi phục vẻ bình thường trên khuôn mặt có chút hứng thú lên tiếng hỏi... Sớm biết người này sẽ trở về lại ko nghĩ lâu như thế

_Thần vừa đến kinh thành...

Thiên Tỉ nhẹ giọng đáp lại

_Dịch tướng quân bên ngoài du sơn ngoạn thủy đủ rồi?
Giọng Vương Tuấn Khải ko hờn giận tiếp tục đặt quân cờ lên bàn cờ trước mặt cũng k như Vương Nguyên nhìn về phía Thiên Tỉ

_ Tội thần năm đó tự ý rời đi vẫn biết bản thân mang tội....

Vương nguyên trở lại nhìn vào bàn cờ phát hiện Vương tuấn Khải sắp thắng liền có chút bực mình hạ xuống quân cờ
_ Ngươi cùng đủ vô tình rời đi cùng ko cùng ta nói một tiếng làm ta tìm người khắp nơi a.....

Thiên Tỉ rủ mắt người này vẫn như thế lời nói ra rỏ ràng nghe thân thiết như thế lại ko một chút cảm xúc,  có lệ như thế lại khiến người khác mê muội đến ngu ngốc

_Làm phiền Vương Gia bận tâm rồi....

_ Nga....
Vương Nguyên nghe thế có chút hứng thú xoay người lại nhìn Thiên Tỉ lần nữa người này hình như ko giống trước kia Nga.... Nếu là trước kia nghe những lời này nhất định dùng khuôn mặt lạnh lùng bối rối nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải lần này cũng xoay người đánh già Thiên Tỉ vừa những kỹ liền nhíu mày.  Quả nhiên thay đổi ko ít...lúc trước gặp đều là thấy y mặt Áo giáp hoặc quân phục khí chất giống như Ngụy Địa Huân hiện tại khiến nguời khác  cảm thấy là một nam tử mạnh mẽ cường hãn hiện tại y một thân thanh y người có chút gầy đứng cạnh Ngụy Đại Huân to lớn lại cảm thấy như một văn một võ

_ Thiên Thiên ngươi thay đổi ko ít a....
 
Vương Nguyen cũng như Vương Tuấn khía đánh giá Thiên Tỉ một lúc mới lên tiếng

_ Vương gia chê cười.....

_ Ko cần theo ta khách sáo thế ta có chút ko quen
Vương Nguyên là nói thật Thiên Tỉ mà hắn  biết ko hay nói chuyện . Có lẽ cũng xuất thân từ Võ tướng nên giống như Ngụy Đại Huân nhìn vẫn có chút thô lỗ ko phải kiểu người giỏi ăn nói thế
– Ngươi đã về Dịch gia?  Năm đó ngươi rời đi Dịch Tướng rất tưc giận đấy đều nói với người khác từ ngươi rồi.... Có cần ta theo giúp ngươi nói đỡ với ông ấy ko một tiếng ko

Thiên Tỉ đột nhiên im lặng cái gọi là người thân vốn từ lâu đã được xem nhẹ bản thân trở thành quân cờ vốn ko chỉ với một người

_ Tạ Vương gia quan tâm,  Dịch Tướng quân thần sẽ đến tạ lỗi sau

Y gọi Dich Tướng quân ko phải phụ thân? Vương Tuấn khía nhướng mày hạ xuống quân cờ cuối sau đó bước xuống gần Thiên Tỉ

_Năm đó ngươi vì sao rời đi ta và ngươi đều hiểu rõ k phải sao?  Dịch Dương Thiên Tỉ chuyện năm đó ta ko truy cứu ngươi tức giận cũng đủ hiện tại có thể trở về rồi chứ... Ta vẫn giữ lời hứa Chức Đại tướng quân là của ngươi

a.... Lời hứa của quân vương quả thật rất đáng xem trong chỉ là lời hưa y cần người này ko giữ được lời hứa y ko muốn hắn lại nhớ đến

_ Thần nghĩ hiện tại... Dịch phong Đại nhân vẫn là thích hợp làm Đại tướng quân hơn thần
Thiên Tỉ là nói thật Huynh trưởng xét về bản lĩnh hơn y rất nhiều chỉ là năm đó người được Vương Nguyên chọn là y đổi lại là Dịch Phong vẫn có thể giúp Vương Tuấn Khải thắng được thiên hạ
Vương Nguyên biết mình thua cờ chỉ đành thở dài lần này lại Phải mang về một phiền phức...hắn cùng xoay người bước xuống gần Thiên Tỉ

_ Làm sao vẫn còn giận ta và hoàng huynh nên ko muốn nhận chức Đại tướng quân này rồi

_ Thần ko dám.... Chỉ là biết bản thân năng lực ko đủ....

_ Dịch Dương Thiên Tỉ ngươi nếu năng lực ko đủ thiên hạ còn có người có đủ sao

Vương tuấn khải khoanh tay có chút ko hờn giận lên tiếng

_ Hay người cảm thấy chức đại tướng quân này ko tốt ngươi muốn chức vụ gì cứ nói... Ngươi giúp ta và hoàng huynh giành lấy Thiên hạ này bọn ta từng hứa sẽ ko bạt đãi ngươi quyết ko nuốt lời.....

- Thiên hạ là do Hoàng thượng và Vương gia có bản lĩnh

Vương nguyên nghe thế liền bật cười

_ Ngươi từ khi nào giỏi ăn nói thế.  Đươc rồi ko cần ở đây khách sáo nữa Chúng ta cùng ko phải mới quen biết,  Ngươi trở về cùng ko phải chỉ thăm ta và Hoàng Huynh đi.... Ta cũng ko thích vòng vo làm gì ngươi đã suy nghĩ bản thân muốn gì cứ nói đi.. Cho dù là......
 
Vương nguyên đột nhiên có chút hứng thú liếc sang Vương Tuấn Khải

_ Cho dù làm phi nhất định Hoàng huynh cùng sẽ đồng ý đúng ko

Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng chỉ liếc Vương Nguyên một cái

- ta ko sao nhưng nếu hắn muôn làm Vương Phi ngươi cũng nhất định ko từ chối đúng ko ?

[ Vương Nguyên nghe thế liền cứng lại rồi cứ nghi trêu chọc Vương Tuấn Khải  trả thù một chút ván cờ lúc nãy ko nghỉ lại bị Vương Tuấn Khải phản đòn lại... Tên ngu ngốc này năm đó cũng từng si mê mình như thật sự vì lời Hoàng Huynh mà muốn gả vào Vương phủ thì thảm rồi.... Người này dù sao năm đó cũng giúp hai người họ thắng thiên hạ lại  lớn  lên bên  nhau từ  nhỏ  ko thể đối xử vơi y như thê thiếp khác nhưng nghĩ đến việc phải thân mật với y Vương Nguyên có chút ko được tự nhiên

- Hoàng thượng chê cười thần tự biết thân phận ko dám trèo cao

Vương Tuấn Khải còn đang một bộ dạng xem kịch vui lại bị lời của Thiên Tỉ dập tắc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro