Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó cuối chiến trường hắn từng hỏi y muốn sắc phong gì. Chỉ thoáng qua nghe  Y hỏi
“” nếu ta muốn làm phi hoàng Tử sẽ làm gì “
Lúc đó bản thân cũng ko kinh ngac lắm. Hắn biết rõ Dịch Dương Thiên Tỉ yêu hắn vì hắn chấp nhận chống lại triều đình giúp hắn dành lấy thiên hạ. Bản thân Vương Tuấn Khải yêu thích cái đẹp với một võ tướng như Thiên Tỉ vốn ko hứng thú ,  chỉ là nghĩ đến lợi ích người  này  có nên đối với y lúc gần lúc xa.  Năm đó nghe Y hỏi vốn  ko nghĩ  nhiều  liền gật đầu ngươi giúp ta giành thiên hạ cái gì cũng có thể cho ngươi chỉ là một danh phận ta vốn ko quan tâm.
Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ ko đồng ý cũng có chút kinh ngạc năm đó quả thất là hắn đưa Thiên Tỉ  cho hoàng huynh cũng âm thầm khiến người này yêu hoàng huynh để y toàn lực giúp Vương Tuấn Khải.  Ko phải ko biết lúc đầu người này là thích mình chỉ là hắn nhìn Thiên Tỉ liền thấy phiền,  nhưng người này công dụng lại rất lớn liền đẩy  Y cho Hoàng Huynh vì  ko muốn  phiền phức . Y cũng  thật dễ dụ Hoàng huynh tốt với Y một chút Y liền thật sự cả tâm  điều giao ra rồi

_ Ngươi đây là từ chối rồi ta hảo thương tâm nha....

Ba năm thời gian đủ lâu để Thiên Tỉ dể dàng đối diện với lời bông đùa của Vương Nguyên thấy  rõ nhất  thanh nhị sở,  cũng đủ lâu để Bản thân nhìn thấy những thứ trước kia ngu muội ko nhìn thấy , giống như cảm xúc của hai người này với mình

_ Hoàng thượng thần lần này đến là thật sự có chuyện muốn thỉnh cầu... Nếu người muốn ban thưởng chuyện năm đó có thể nghe thỉnh cầu của thần ko? 

_ Nga.....? Nói thử xem ngươi  muốn  gì 
Vương  Tuấn Khải có hứng thú hỏi

Thiên Tỉ nhìn xuống sợi dây đỏ  đeo trên tay được giấu sau tay Áo trước khi đi vốn định buộc lên tóc lại cảm thấy quá nổi bật liền đeo vào  tay

_ Phía tây Kinh Thành có một trấn nhỏ gọi Diệp trấn Có môt y quán vị đại phu trong y quán là người của phiên quốc vừa bị hình bộ bắt giam... Thần biết hắn mang trọng tội ko thể tha thứ nhưng người còn lại ở y quán đều ko biết chuyện thỉnh cầu Hoàng Thượng khai ân trừ hắn ra tha cho những  người  còn  lại con đường sống
. Lời vừa dứt bầu không khí ở thư phòng đột nhiên im lặng đến đáng sợ Thiên Ti cúi ngươi quỳ xuống chờ dợi Vương Tuấn Khải định đoạt

Ngươi  từ  khi nào  có  liên  quan đến  người  của  phiên  Quốc  rồi  ?

- Thần từng  được  con trai Ngô  Đại  phu cứu  ...chỉ  là  muốn  trả  ơn 

- Ngươi  vì chuyện  này  mới  trở  về  đây  a.....

Vương  Nguyên  chỉ  là  chút  ko xát  định  hỏi  ko nghĩ  đến  Thiên  Ti  thật  sự  gật  đầu  khiến  hắn  có  chút  kinh ngạc 

- Nói  như  thế  nếu  không có  chuyện  này  ngươi  định  ko trở lại  ?
Vương  Tuấn  Khải  có  chút  không hờn  giận  hỏi  . Thiên  Tỉ  dù  sao cũng  bên  cạnh  Vương  Tuấn  Khải  một  thời  gian dĩ  nhiên  cũng có  chút  hiểu  biết  về  hắn  nên  liền  cúi  đầu  thưa

- Thần  cũng là  muốn  đến  gặp  người  thỉnh  tội 

Vương  Nguyên  nhìn  dáng  vẻ  cúi  đầu  của  Thiên  tỉ  mắt  đột  nhiên cì  chút  lạnh  nhạt

- Ngươi  hiện  tại thật  biết  ăn  nói  a..... Ta lại cảm  thấy  Dịch  tướng  quân  oai phong không chịu cúi đầu của  năm  xưa  vẫn  là  thuận  mắt  hơn 

Thiên  Tỉ  ko đáp  từng  vì  thích  người  này  mà  chỉ vì  một  lời  nói  của  hắn  mà  bản  thân  biến  cường  đến  ko ai ko sợ, biết  hắn  ko thích  những  kẻ yếu  đuối  ép  bản  thân   trở  nên  mạnh  mẽ  oai phong cường hăn cứ  như  những  kẻ  võ  phu trên  chiến  trường  cuối  cùng  vẫn  bị  hắn  ghét  bỏ  đưa  cho người  khác 
"Vương  Nguyên ngươi  có  biết  ko ta của  hiện  tại lại trở  thành  loại người ngươi  ghét  nhất "

- Vương  Gia..... Năm  đó  đánh  vào  hoàng  thành  ta bị thương ,  đại  phu nói  gân  tay và  chân  đều  tổn  thương  rất  lớn  hiện  tại  có  thể  cử  động  đã  là  mai mắn  muốn  ta trở  lại như  năm  đó  thật  khó  a....
Bâng  quơ kể  lại  giống  như  kể  chuyện  của  người khác  mà  ko phải  của  mình  .Thiên  Tỉ  có  chút  tiêu  soái  cười  cũng giống  như  Ngụy Đại hHuân  lúc  chiều  Cả  Vương Tuấn  Khải  lần  vương  Nguyên  văn  là lần  đầu  thấy  người  này  cười  đi ? .  Vương Tuấn Khải  vẫn  ko nghĩ  thương  tích  của  Thiên  tỉ  năm  đó  nghiêm  trọng  đến  thế  lại  nhìn  Thiên  Tỉ  một  thân  đơn  bạc  quả  thật  ko giống  người  tập  võ  liền nhíu  mày

- - Ngươi  nói  thật? 

- Hoàng  Thượng  chuyện này  cũng  ko có  gì  đáng  hãnh  diện  để  nói  dối 
Vương  Nguyên  chỉ  là  liếc  một  cái  cũng ko có ý kiến gì  Võ  Tướng  cũng ko phải  chỉ  là  giỏi  võ  công  Ngươi  có  can đảm  có  bản  lĩnh liền  đều  khiển  được  tam quân  . Cơ  thể  bị  thương  thế  nào  cũng  chính là  chiến  tích  Võ  Tướng ko phải  đều  là  những  kẻ nhàm  chán  thế sao?

- Hoàng  thượng  thần hiện  tại  thật  sự  chỉ  như  người  bình  thường  không giúp  gì  được  cho ngài chỉ  cầu  một cuộc sống  bình  thường  ....Hy vọng Hoàng  Thượng rộng  lượng  tha chết  cho người  ở  y quán  giúp  thần trả  món  nợ  ân  tình  xem như  ban thưởng  công  lao năm  đó  của  thần  giúp người 

- Cuộc  sống  bình thường  ?  Ngươi  muốn  trở  thành  thường  dân  ? Ngươi  là  muốn  chọc  cười  ta? 
Vương  Tuấn  Khải  nhướng  mi

- Thần  hiện  tại  Văn  ko được  Võ  ko xong thật  sự  ko biết  nên  làm  gì  giúp người....

Thiên  Tỉ  biết  Vương  Tuấn  Khải  rất  ghét  những  người  vô  dụng  nhưng  bản  thân  cũng  ko nói  sai về  chính  mình.  Vương  Tuấn  Khải  nhìn  sang Vương  Nguyên  chỉ thấy  hắn  nhúng  vai lại đánh  giá  Thiên  tỉ  một  chút  mới  lên tiếng 

- Ngươi  dù  sao cũng  từng  giúp  ta và  Hoàng  Huynh nếu  để  ngươi  cứ  thế  trở  thành  dân  thường  Dịch gia cùng  binh tướng  từng  theo ngươi  tựa  hồ  sẽ  bất  mãn  a ...nhìn  vào  giống  như  bọn  ta lợi  dụng  ngươi  rồi  vứt  bỏ  vậy

- Vương  gia nghĩ  nhiều  rồi  ......
- Nghĩ  nhiều  hay ko cũng  ko phải  ta.... Thế  này  đi  ngươi  tạm  thời  ở  lại  Hoàng  Cung đợi  ta đều  tra rõ  chuyện  ngươi  nhờ giải  quyết  xong mới  nói  tiếp  chuyện  của  Ngươi  đi 
Thiên tỉ  nghe ở lại Hoàng  cung mày liền  cau lại
– Thần  ..vẫn  là  đến  Dịch  quán  ở tạm  đi  hiện  tại  thân  phận  thần  tựa  hồ  ko thích  hợp  ở lại Hoàng Cung
- CÓ  cần  ta lập  người  làm  phi để  đủ  thân  phận  ở  lai  đây  ? Vương  Tuấn  Khải ko biết  suy ngửi  gì  đột  nhiên  lên  tiếng  . Thiên  Tỉ  nghe thế  liền im lặng

- Ko muốn  làm  phi tần  ngươi  làm  Vương  phi vẫn  có  thể  ở  lai  Hoàng  Cung thế  nào  Vương  Nguyên phe phẩy  quạt  thấy  Vương  Tuấn  Khải  lên tiếng  liền  hùa  theo trêu  đùa  một  chút  .Thiên  Tỉ  thở  dài  trong lòng  liền  chấp  tay hướng  cả  hai
- - Dám  hỏi  hoàng  thượng  thần  nên  ở  đâu  ?
Vương  Tuấn  Khải  nhướng  mi muốn  hỏi  chuyện  ngươi  ở đâu  còn  cần  ta sắp  xếp  lại suy nghĩ  thân  phận  hiện  tại của  Thiên  tỉ  quả  thật  ko thích  hợp  ở  nơi  nào  trong xung ngoài  tẩm cung của  phi Tầng  phong cung nữ  Thái  giám  hộ  vệ  những  nơi  còn lạ dù  trống  i tựa  hồ  đều được  phân  chia dựa theo địa  vị   giao cho từng  Tổng  quản  quản  lý 
- Chỗ ta còn  trống  có  muốn  đến  ko
Vương  Nguyên  nữa  thật  nữa  đùa  hỏi  Tẩm cung của  của  hắn  so với  Hoàng  Hyunh ko nhỏ  hơn  bao nhiêu  .Thiên  Tỉ  chỉ  cười  nhẹ ko lên  tiếng nụ  cười  lần  này  lại khiến  Vương  Nguyên  bị  thu hút một lúc  từ  khi nào  người  này  hay cười  như  thế 

-Bảo  Tiểu  Diệp sắp  xếp  cho ngươi  đi

Thiên Ti  gật  đầu tạ  ơn  liền   xin phép  lui ra ngoài  tìm  Tiểu  Diệp  đang  chờ  lệnh  bên  ngoài  ..thư  phòng chỉ còn  lại Vương  Tuấn  Khải  và  Vương  Nguyên 

- Thật  muốn  lập  hắn  làm phi?

Vương  Nguyên  hứng  thú  hỏi 

- Ngươi  ko phải cũng  muốn  thú  hắn  làm  Vương phi sao?

Vương  Tuấn  Khải  xoay người  trở  lại ngồi  vào  chỗ  đánh  cờ  .Vương  Nguyên cũng gấp  lại quạt  bước  tới  ngồi  đối  diện  Vương  Tuấn  Khải 

- Chuyện  của  hắn Huynh nghĩ sao ?  Ta tuy ko thích  hắn  nhưng  cho cùng  năm  đó  hắn  cũng  giúp  chúng  ta rất  nhiều  ....Vương  Nguyên  ta tuy ko phải  người  tốt gì cũng  ko tệ  đến  mức  vong ân  phụ  nghĩa  a......

- Tạm  thời  giữ  hắn  lại  Hoàng  cung Hắn  muốn  gì liền  cho hắn  đi.....

Vương  Nguyên  đột  nhiên cười khẽ 
-  Cái  hắn  muốn  chúng  ta cho ko được  a.....

- Ta cũng muốn  nghe thử  có  thứ  gì  ta ko thể  cho ...
..
Vương  Nguyên  giơ  lên quạt  chỉ  vào  ngực  Vương  Tuấn  Khải 
- Hoàng  huynh ngươi  có thế  cho hắn  sao ?
Vương  Tuấn  Khải  chống  cằm  giật  lấy quạt  từ tay Vương  Nguyên
_ ko cân đùa giỡn quá mức ngươi biết rõ ta ko muốn nợ ai.... Hơn  nữa  Hắn còn  là......

- Là  gì.......? 
Vương  Tuấn  Khải  ko trả lời nhưng trong lòng Vương Nguyên biết rõ
- Bức tường  thành từng  bảo vệ chúng ta?  Ân Nhân  ? Hay thanh mai trúc mã ?
[ Vuong nguyên đưa mắtnhìn xuống bàn cờ trước mặt  Người  đó  ko chỉ  đơn  giản là một thuộc hạ  . Cũng ko phải nói hai người họ có bao nhiêu tốt nhớ  đến  những người đưa họ đến vị trí hiện tại  chỉ là Dịch Duong Thiên Tỉ người này bị hai người họ năm lần bảy lượt lừa gạt nhưng lần nào cũng dùng cả sinh mệnh bảo vệ hai người họ.... Người giúp  hai người họ đăng cơ nhiều lắm chỉ là mỗi người đều có một mục đích riêng chỉ có Y là ko vì  gì  cả  . Ko phải .....là vì một chữ ái mới đúng  .Nếu  Dịch Dương Thiên Tỉ  xinh đẹp một chút  có lẽ có thể cho Y chút  tình cảm đi.... đằng này Y là một Võ Tướng tính cách lại lạnh lùng nhìn  vào luôn thấy Y quá cường hăn hắn thật sự muốn dịu dàng ko nổi  .
Nói xem nhẹ Y cũng ko phải chỉ cần Y an phận quyền quý địa vị hai người họ đều có thể cho chỉ cần ko phải tham lam Y muốn gì họ đều có thể đáp ứng xem như trả công năm đó Y vì họ làm nhiều chuyện như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro