Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cung sáng sớm  không như Kinh Thành hay Diệp Trấn ồn ào náo nhiệt,  xung quanh đều im lặng khiến Thiên Tỉ có chút không quen  . Tuy cũng không phải là người thích nơi đông người tanhưng tĩnh lặng như thế thật khiến người khác thấy cô độc

_ Dịch tướng quân Hoàng Thượng cho mời người đến Ngự Hoa Viên dùng bữa

Thiên Tỉ nghe thái giám thông báo liền nhìn sắc trời lên cao giờ này có lẽ Vương Tuấn Khải vừa lâm triều trở về. Vốn định từ chối ko đi nhưng nghĩ lại có lẽ sẽ có người nhắc đến chuyện củ Ngô gia lúc thượng triều nên gật đầu bươc theo thái giám.
Tuy nói là Ngự Hoa Viên nhưng lại ko trồng quá nhiều hoa đa phần đều là hoa Hồng và cẩm tú cầu giống như cố tình chỉ trồng hai loại hoa này. Thiên Tỉ nhìn một lúc liền phát hiện bên cạnh hoa hồng có thêm một vài bông hoa nhỏ màu tím Thiên Tỉ đột nhiên dừng lại liếc mắt chăm chú nhìn những đóa hoa kia một cái mới đi theo thái giám

_ Nhị ca đã lâu ko gặp.....

Nữ tử hồng y đỏ rực đứng dưới ánh nắng nhan sắc lại lộng lẩy khiến người khác ko thể rời mắt vừa nhìn thấy Thiên Tỉ liền ko màng lời chào  hỏi  của nàng về thân phận của mình mà cúi đầu chấp tay hành lễ

_Dịch phi đa lễ thần ko dám nhận

Lời nói xa lạ lễ nghĩa như hai kẻ ko quen. Hồng y nữ tử mắt khẽ động một cái liền bươc đến đỡ lấy Thiên Tỉ

- Sao lại theo ta khách sáo thế ngươi là ta ca ko cần theo ta hành lễ

Thiên Tỉ theo bản năng lùi lại  ko muốn nàng đụng chạm miễm cười có lệ

_Thần từ lâu ko còn là người của Dịch gia Dịch phi vẫn là đừng khách sáo...

_ Nhị ca ngươi vẫn còn giận phụ thân sao.... Phụ thân chỉ là tưc giận mới nói từ Ngươi ... Sáng nay nghe được Ngươi trở về liền bảo ta nói vơi Ngươi  về nhà một chuyến

Thiên Tỉ ko đáp Y vừa trở về buổi tối buổi sáng liền Dịch gia đều biết Hoàng Cung tĩnh lặng tin tức lại thật nhanh a... đưa mắt nhìn bên cạnh thấy Vương Nguyên một bộ dạng xem kịch vui nhìn về phía này liền thở dài

_Hoàng thượng,  Vương gia.....

Thiên Tỉ hành lễ lại nhìn người ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải chỉ liếc mắt một cái liền rời mắt đi.  Kẻ đó nhìn thấy cùng chỉ hừ nhẹ một cái

- Dịch tướng quân ko định chào ta một tiếng sao?

- Ta chỉ là ko biết nên chào Sài công tử đây là gì..

Thiên Tỉ nhẹ đáp lại cùng chính là nói thật chỉ là người nói vô tình người nghe hữu ý

_Ngươi đây là ám chỉ ta ko có thân phận gì ?

Sài Uý liếc Thiên Tỉ một cái vốn từ đầu đã nhìn y ko vừa mắt lại thêm Dịch gia được trọng dụng càng cảm thấy người của Dị ch gia đều đáng ghét

Thiên Tỉ cười nhẹ rất muốn nói Ngươi có thân phận gì so với ta vẫn là cao hơn lại sợ nói ra người này nghỉ nhiều nên đành im lặng  .Ko nghĩ đến Sài úy thấy Thiên Tỉ ko lên tiếng liền nghĩ là Thiên Tỉ ngầm đồng ý lời mình liền bạo phát tính tình ném ly trà trên tay về phía Thiên Tỉ.  Thiên Tỉ ko nghĩ đến Sài Úy động thủ  ko kịp phản ứng liền bị ném trúng cánh tay

_ Đừng nháo

Vương Tuấn Khải vừa thấy liền liếc sang Sài Uý một cái cảnh cáo . Sài Úy hừ lạnh một cái xoay mặt nơi khác. Vương Nguyên bên cạnh liền có chút ko hờn giận liếc  Sài Úy bị chiều hư rồi càng lúc càng ko xem ai ra gì

_Nhị ca Ngươi ko sao chứ.? .. Sài Nhân Ngươi thật quá đáng ca ta dù sao cũng là Dịch Đại tướng quân... Ngươi trước Mặt Hòa ng Thượng động thủ là ko xem Hoàng Thượng ra gì ?

_ Là Hắn thất lễ ta phạt một chút có gì sai ?

Thiên Tỉ nhìn sang cánh tay vừa bị ném trúng cũng ko phải bị thương gì chỉ là có chút đau lại nhìn hai kẻ đang cãi nhau tâm đều phiền sớm biết đã ko đến đây.  Vương Tuấn Khải bên cạnh thấy Sài Uý và Dịch Vân cãi nhau liền nhíu mày có chút ko hài lòng liếc sang Thiên Tỉ lại thấy Y yên lặng đứng đó xoa nhẹ cánh tay dáng vẻ như bất lực lại có chút đáng thương liền có chút thất thần nhìn ko rời mắt. Vương Nguyên nghe cãi nhau đến phiền liền đập bàn một cái miễm cười nhìn cả hai

_ Ta và hoàng huynh vẫn còn tại đi ?
Sài Uý và Dịch Vân nghe thế mới thôi ko lên tiếng.  Vương Nguyên lấy lại sự tĩnh lặng mới xoay sang hỏi Thiên Tỉ

_ Ngươi ko sao chứ.....

Thiên tỉ nhẹ lắc đàu vừa định xin phép rời đi đã bị Vương Tuấn Khải lên tiếng trước

_Đến đây ngồi cùng dùng bữa đi

Vương nguyên khinh thường liếc Vương Tuấn Khải một  cái thầm nghĩ Huynh mang thê thiếp theo còn muốn người ta ngồi cùng ? Không  sợ người ta tìm ngược sao.   Ko nghĩ đến Thiên Tỉ thật sự bước đến ngồi xuống cạnh hắn đổi lại trước kia người này nhất định một bộ dạng tức giận rời đi
Thiên Tỉ nhìn điểm tâm trên bàn nghĩ một chút mới cầm lấy một mẫu bánh quế hoa cho vào miệng thức ăn ở hoàng cung tinh xảo tỉ mỉ so với bên ngoài ngon hơn rất nhiều.  Vương Tuấn Khải liếc nhìn Thiên Tỉ một cái ngừơi này vẫn là mặt một bộ y phục thanh y tóc buộc cao như hôm qua rỏ ràng so với quá khư vẫn là khuôn mặt đó lại có gì đó dường như ko phải

_Dịch Tướng quân ra ngoài ba năm liền học được nho nhã rồi... ?

Sài Uý cùng để ý thấy Thiên Tỉ bộ dạng có chút khác liền trêu chọc một cái , ko nghĩ đến Người này vẫn là ko đáp lại chỉ im lặng ăn điểm tâm. Khiến Sài Úy cảm thấy bị xem thường giận đến đỏ mắt liền nắm chặt kiếm bên hông.  Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ cơ vẻ thích ăn bánh quế hoa liền bảo Tiểu Diệp mang lên thêm một ít Sài Uý thấy thế càng tức gận hơn đột nhiên rút kiếm từ hông ra đưa về phía Thiên Tỉ

_Ta mới học được ít kiếm Pháp nghe nói Dịch tướng quân võ nghệ rất cao hay là so tài một chút đi

Thiên Tỉ nhìn mũi kiếm trước mặt đạm mạt lên tiếng

_Ta hiện tại chỉ là người bình thường vẫn là ko thể so với Sài công tử

_ Người học võ lại nói những lời y như rùa rụt cổ như thế Dịch Tướng quân làm sao thống lĩnh tam quân

Vương Nguyên nhíu mày năm lần bảy lượt bị Sài Uý nháo đến phiền liền muốn răng đe lại bị Vương Tuấn Khải liếc một cái.... Như hiểu ý Vương Tuấn Khải Vương Nguyên cười nhẹ tiếp tục uống trà

Thiên Tỉ buông xuống bánh quế hoa trên tay laj nhìn kiếm trên tay Sài Uý một lúc mới lên tiếng

_ Kiếm này chắc hẳn theo Sài Công Tử rất lâu đi ? ....

Sài Uý nhíu mày ko hiểu ý Thiên Tỉ là gì lại nghe Thiên Tỉ tiếp tục nói

_Ta lúc trước cũng có một thanh kiếm giống như thế tiếc là gãy mất rồi.. Cũng rất lâu rồi ta ko cầm kiếm nữa.... Thanh kiếm quan trọng như thế Sài công tử vẫn là nên cất lại đừng dùng bừa....

Chén trà trên tay Vương Tuấn Khải đột nhiên ngưng lại cả hắn và Vương Nguyên đều đưa mắt có chút đăm chiêu nhìn về phía Thiên Tỉ , mà Sài Uý cùng như hiểu ra gì đó có chút giật mình buông xuống kiếm trên tay.  Thiên tỉ thấy thế chỉ cười nhẹ... Lâm Hạo ít ra Hắn còn chưa quên sạch ngươi đi.  Thanh Y miễm cười thoáng qua lại khiến tâm  kẻ bên cạnh khẽ động. cảm nhận gió nhẹ thổi qua Thiên Tỉ ngước lên nhìn về phía chân trời ban nãy cỏn rất quang đãng giờ lại bị mây đen che khuất Y theo thói quen đưa tay định vuốt tóc lại chợt nhơ ra từ khi đến kinh thành bản thân luôn búi tóc lên cao liền thở dài để tay xuống . Xoay người nhìn lại liền bắt găp ánh mắt  Vương Tuấn Khải đang nhìn mình. Thiên Tỉ giât mình một chút xoay người đi lại thấy Vương Nguyên đang chống cằm nhìn mình liền miễm cười có lệ lên tiếng

_Vương Gia có việc ? ......

gió chợt nổi lên thổi qua tóc Thiên Tỉ làm đầu tóc sơ rối ,  trời đã vơi nắng nụ cười của Người này lại như ánh trăng ban đêm hoà cùng sự dịu nhẹ của bầu trời quang đãng khiến tâm người đối diện nhìn vào lại cảm thấy tĩnh lặng đến kỳ lạ 

_ Ta phát hiện Ngươi từ khi trở về rât hay cười.....

__ Thói quen...

Thiên Tỉ nhẹ đáp lại nhìn bóng mình trên chén trà... Từ khi nào học được cách cười với người khác.... Có lẽ là bị thiếu niên ngốc nghếch chọc cười thành thói quen rồi.... Ko biết người kia như thế nào rồi ? . Dịch Vân thấy Vương Nguyên vẫn đang nhìn về phía Thiên Tỉ liền nhíu mày nữ tử sâu sắc nên thường đa nghi Dịch Vân cũng liếc Thiên Tỉ một cái nếu nhìn hiện Tại thật khó để nói Dịch Dương Thiên Tỉ của bây giờ và quá khứ là một. Không biết tại sao trong lòng nàng đột nhiên dâng lên  cỗ lo lắng bất an

- Nhị ca người vẫn là trở về Dịch Gia được ko?  Dù sao ngươi vẫn là Đại Tướng Quân ở trong cung có vẽ ko tốt ngươi trở về mọi người đều vui vẻ phụ thân rất nhớ ngươi

Thiên Tỉ nghe thế cùng ko xoay lại nhìn nàng chỉ là nhẹ đáp

_ Ta ko ở nơi này lâu Dịch phi ko cần lo lắng....

không ở lâu chính là ko muốn ở lại ? Dịch Dương Thiên Tỉ Dịch gia Ngươi ko muốn trở về Hoàng Cung Ngươi ko muốn ở thật là muốn trở thành thường dân sao ? Ta cùng ko tin Ngươi thật muốn trở thành thường dân ... Vương Tuấn Khải suy nghĩ lại liếc về phía bánh quế hoa trên bàn từ khi mang ra thêm một phần Thiên Tỉ cũng ko đụng tới chỉ yên lặng uống trà. Sài Úy chỉ vì một câu của Thiên Tỉ lại đột nhiên an phận đến kỳ lạ , Dịch vân vốn định muốn nói thêm vài câu lại bị Vương Nguyên nhìn đến ko dám mở miệng bầu ko khí đột nhiên im lặng ngôt ngạt đến Thái giám bên cạnh đổ một tầng mồ hôi lạnh .  Thiên Tỉ ko nghe Vương Tuấn Khải nhắc đến cũng ko lên tiếng hỏi chuyện của Ngô Gia an phận uống trà . Đến khi Vương Tuấn Khải rời đi mơi trở về phòng của mình

_ Công Công cho hỏi hoa ở Ngự Hoa Viên ít như thế là ko có người chăm sóc sao? 

Trên đường về đến phòng Thiên Tỉ liền hỏi thăm vị Thái Giám dẫn đường.  Tiểu Thái Giám thấy Thiên Tỉ ăn nói nho nhã lại lich sự liền sinh ra hảo cảm đáp lại

-  Vì Vương gia ko thích hoa lắm nên Hoàng Thượng bảo ko cần trồng nhiều . Mấy đoá hoa trong Ngự Hoa Viên là do vài phi tầng thấy thích nên trồng lên một ít người muốn ngắm hoa có thể đến Bạch Hoa Cư nơi đó trồng rất nhiều hoa và cây cối
Thiên Tỉ nghĩ một chút lại nhẹ  lắc đầu

_ Vẫn là ko cần đi......

Có những chuyện ko xen vào vẫn tốt hơn.....
* * *
Thiên Tỉ ở trong cung vài ngày chính là ăn rồi ngủ . Lúc trước chỉ thường ở chiến trường nên với quần thần trong Triều vốn ko qua lại nên cũng không có ai đến thăm hỏi,  nơi này lại là Hoàng Cung càng  ko dễ ra vào , đừng nói người khác ngay cả cái gọi là người nhà cũng chưa từng ghé đến. Thiên Tỉ cũng ko quan tâm nhiều bản thân tự biết chính mình khi rời Dịch gia đã trở thành một quân cờ vô dụng rồi phụ thân sẽ ko để ý đến cái gọi là tình thân ngay từ đầu đã koc có thì lấy đâu ra từ bỏ? .  Chỉ là vài ngày ở trong cung Thiên Tỉ mới biết được thêm vài chuyện , tỉ như Vương Nguyên là nhiếp chính Vuơ. ng hay Sài Úy được phong làm Nam phi  Vương Tuấn Khải trong Cung chỉ sủng 4 người phi tần một là Sài úy 2 là Dịch Vân ba là Giả phi cuối cùng là một nam sủng giống Sài Uý tên gọi Lam thanh Giả phi Thiên Tỉ từng găp qua cũng biết nàng năm đó khi còn là hoàng tử Vương Tuấn khải thỉnh thoảng sẽ đến thanh lâu nghe một kỷ nữ gảy đàn nàng bán nghệ ko bán thân dung mạo hơn người tính cách lại rất cao ngạo chưa từng để ai vào mắt , có lẽ vì thế càng thu hút những Hoàng Tôn công tử muốn chinh phục đi ?

- Nghĩ lại Hắn chỉ thích những người ko để mình vào mắt... Là thích cảm giác chinh phục sao?

Thiên tỉ nhìn hoa đào đang rơi lại nhớ đến nữ tử bị treo ở cổng trấn ngày ấy .nàng đã được chôn cất sao.?

- Ngươi có nhã hứng thật đấy..

Vương Nguyên bước đến nhặt lấy cánh hoa nhìn một chút lại xòe tay bóp nát hắn ghét hoa xinh đẹp khiến nhiều người  thích lại dễ vỡ và héo đi yếu đuối đến vô dụng
Thiên Tỉ xoay người lại vừa kịp nhìn thấy hành động của Vương nguyên cùng ko nói gì

_ Chỉ là có chút nhàm chán.....Vương gia sao lại ở đây ?

_ Ngươi lúc trước vẫn luôn gọi thẳng tên Ta từ khi trở về cứ luôn gọi Vương Gia thật ko thói quen a....

_ Năm đó nông cạn còn thỉnh Vương Gia ko trách.....

Vương Nguyên cười cười ánh mắt lại có chút lạnh nhạt lên tiếng

_ Ta ghét nhất những kẻ xua nịnh ngoài trong không đồng nhất Ngươi hiện tại thật khiến ta ko thích nha ...

- Thần của quá khứ cũng không khiến người thích đi.. ?

Thiên Tỉ cười đáp lại từng vì Người này một câu ko hài lòng mà cố gắng thay đổi đến bản thân trở nên đáng thương hiện tại dù là một chữ ghét cũng không khiến Y bận tâm

Vương Nguyên đột nhiên ngưng nụ cười trên môi đành giá nhìn Thiên Tỉ như nghĩ ra gì đó liền thở dài

_ Xem ra Ngươi đối với ta quả thật ko chút lưu luyến rồi nếu là trước kia nghe ta nói thế nhất định sẽ hỏi ta ko hài lòng ở đâu Ngươi sẽ thay đổi

Thiên Tỉ trong lòng thở dài Người này a....thì ra bản thân mình lúc trước ngu ngốc đều bị nhìn ra đúng là bị đùa giỡn đến đáng thương

_Vì Ta hiện tại thật ko thể biến thành Người Vương Gia muốn rồi.....

_Nga?  Ngươi biết Ta muốn loại người thế nào sao?  ....

Thiên Tỉ khẽ lắc đầu

_ Ít ra ko giống ta hiện tại đi.....

Đạm mạc đáp lại giống như đang trò chuyện với một bằng hữu bình thường Vương Nguyên nhìn ánh mắt ko chút bối rối khi nhìn  thẳng vào Hắn của Y lại đột nhiên có chút ko hài lòng bản thân cùng ko biết ko hài lòng cái gì ?.  Vương Nguyên bước đến đột nhiên nắm lấy bàn tay Thiên Tỉ kéo xích  lại gần mình ôm lấy eo Y lại giật mình phát hiện Người này từ khi nào mỏng manh đến thế.  Thiên Tỉ bị Vương Nguyên đột ngột ôm lấy liền giật mình muốn đẩy ra nhưng Vươ ng Nguyên thật sự rất mạnh .
Năm đó hai người cãi nhau bản thân còn có thể dùng một tay đẩy ngã người này hiện tại dùng hết sức vẫn ko xê nhích được là người này mạnh lên hay bản thân thật sự đã yếu đến thế.  Thiên Tỉ thở dài buông tha chống cự nhìn Vương Nguyên

_Vuơng Gia đây là muốn đùa giỡn thần sao ?

Vương Nguyên nhìn người trong lòng đột nhiên ghé sát lại thì thầm vào tay Thiên Tỉ

- Ngươi trở nên yếu đuối rồi

Vương Nguyên cảm nhận được sức lực Thiên Tỉ thật sự so với năm đó ko bằng 1 phần 10 tuy biết Thiên Tỉ ko giống  trước đây lại ko nghĩ Y yếu như thế rõ ràng năm đó một tay cũng có thể đánh bay Hắn hiện tại lại nằm gọn trong vòng tay hắn như thế ko phải buồn cười lắm sao ?

- _ Vương Gia ko phải rất ghét những kẻ quá yếu sao?

Nghe Thiên Tỉ hỏi Vương Nguyên mới rời mặt đi tay vẫn ôm lấy eo Y. Đúng vậy bản thân ko thích những người yếu đến vô dụng như Thiên Tỉ hiện  tại.  nếu là người khác hắn đã sớm ném kẻ đó xuống đất . Chỉ là.... Vương Nguyên nhớ đến Thiên Tỉ oaii phong lẫm liệt năm đó lại nhìn Thiên Tỉ hiện tại đột nhiên k muốn buông tay , Thiên Tỉ ko như những nam sủng hay thê thiếp bên cạnh Hắn dáng người nhỏ nhắn người này tuy gầy nhưng cũng cao sắp xỉ Hắn nhìn đầu tóc Thiên Tỉ vì cứ xoay đi mà có chút rối mắt Vương Nguyên chợt loé đột nhiên vương tay muốn giật xuống dây buộc tóc trên đầu Y xuống]

_ Ngươi ở đây đùa giỡn rất vui vẻ a.....

Tiếng nói từ phía sau vang lên Vương Nguyên xoay người phát hiện là Vương Tuấn Khải cũng ko vội buông Thiên Tỉ ra mà cười lên tiếng

_ Hoàng Huynh thật biết phá hỏng nhã hứng của người khác

Vương Tuấn Khải chỉ liếc Vương Nguyên một cái lại nhìn sang Thiên Tỉ mặt có phần tối lại.   Thiên Tỉ cười khổ cũng ko phải bản thân muốn trong tình trạng này a...

_Vương Gia thần thật sự có chút ko thoải mái có thể phiền Người buông ra ko

_Nhưng ta thấy thoải mái a....

Thiên Tỉ bất lực nhìn về phía Vương Tuấn Khải
_Hoàng Thượng có thể nhờ ngày bảo Vương Gia bỏ thần ra ko

_ Ngươi ko tự đẩy Hắn ra được?
Trước kia ko phỉa chỉ cần giơ lên một tay liền đánh bay hắn sao ?

Thiên Tỉ cười khổ chuyện năm đó đánh Vương Nguyên tại doanh trại nổi bật đến nỗi  dường như trở thành giai thoại thường nghe binh sĩ nhắc đến hiện tại xem ra hai người này vẫn chưa quên

_ Thần thật sự ko khí lực....

Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn vẻ mặt bất lực của Thiên Tỉ liền hừ lạnh trong lòng  thầm nghĩ "Ngươi ko khí  lực  hay thật sự là muốn cùng hắn thân mật ?  Lại nhìn  vẻ  bỡn cợt của Vương Nguyên liền thấy  ko hài lòng về  tên Hoàng Đệ này của mình.  Trong khi bản thân bận đến phiền Tên  này  lại  ở  đây  đùa giỡn nhìn đến ngứa mắt  liền bước đến năm lấy tay Thiên Tỉ kéo lại,  ko nghĩ đến Thiên Tỉ thật sự yếu đến khó tin vừa kéo, mạnh một cái liền chao đão ngã nhào xuống đất

_A....

_ Ngươi ko sao chứ..

Vương Nguyên ngồi xuống định đỡ Thiên Tỉ lên , hắn ko nghĩ Vương Tuấn Khải đột nhiên kéo lấy Thiên Tỉ nên ko kịp phản ứng. Vương Tuấn Khải cùng ko nghĩ Thiên Tỉ sẽ ngã như thế liền chỉ đứng nhìn Thiên Tỉ ko để Vương Nguyên đỡ mà định tự đứng dậy thì phát hiện chân nhói lên xoay người nhìn xuống liền phát hiện chân bị trật rồi .Thiên Tỉ thở dài nhìn về phía Vương Nguyên

_ Cái này có xem như trả nợ năm đó thần đánh người ko? 

- Cũng ko phải ta làm Ngươi ngã
Vuơ ng Nguyên tỏ ra vô tội liếc sang Vương Tuấn Khải đang đứng bên cạnh . Vương Tuấn khải nhìn thấy liền nhíu mày

-  Ngươi sao lại trở nên yếu ớt như thế...

Đúng là Huynh đệ cách nói chuyện đều giống nhau Thiên Tỉ thở dài

_ Là thần vô dụng vẫn là phiền hoàng thượng cho thàn mượn Diệp tổng quản một lúc đưa thần về phòng

_ Ta đưa Ngươi về.. 

Vương Nguyên lên tiếng ko đợi Thiên Tỉ đồng ý liền ôm lấy Y bế lên chưa đi được hai bước đã bị Vương Tuấn Khải cản lại

- Tấu chương ta xem đến phiền đến Ngươi giải quyết đi.....

- Nhưng Ta còn đang giải quyết hoạ do Huynh gây ra nha.....

Vương Nguyên nhướng mày nhìn xuống Thiên Tỉ.  Vương Tuấn Khải làm sao ko hiết Hắn là muốn trốn việc liền lên tiếng

-_Nếu là hoạ do ta gây ra để ta tự giải quyết... Tiêu Diệp...

- _Ko được Ta ko an tâm giao Y cho Người khác a.......

[ Vươgn Tuấn khía nhướng mi nhìn Vương Nguyên diện đủ lý do liền cười lạnh đột nhiên giật lấy Thiên Tỉ từ tay Vương Nguyên ôm lấy

_ Vậy Ta đích thân đưa Y về phòng được rồi chứ . Tiêu Diệp canh chừng Vương gia đến khi Hắn giải quyết  xong tấu chương mới thôi

Vương Nguyên nghiến răng sớm biết đã ko làm cái gì Nhiếp chính Vương suốt ngay giúp Vương Tuấn Khải giải quyết  tấu chương lại nhìn Thiên Tỉ được Vương Tuấn Khải ôm lấy ánh măt đột nhiên lặng đi bước đến chạm vào tóc Y

_ Ta quả thật ko thích những  kẻ yêu đuối nhưng... Ngươi thế này hình như  cũng ko tệ

Thiên Tỉ nhíu mày nhìn Vương Nguyên vừa nói xong xoay người rời đi có chút suy tư lại nhớ đến vẫn đang được Vương Tuấn Khải ôm liền lên tiếng

_ Hoàng thượng vẫn là để thần xuống gọi giúp thần thái giám đươcj rồi...

Vương Tuấn Khải liếc Thiên Tỉ một cái cũng ko đáp ứng mà ôm lấy Y buớc đi,  lại phát hiện so với nam tử Y ko nặng lắm tuy ko mảnh khảnh như Sài Úy lại ko quá to lớn đừng nói so với võ tướng Y hiện tại có lẽ so vơi quan vắn còn muốn ốm hơn

_ Ta có thể hểu vì sao Vương Nguyên bảo Ngươi yếu đuối ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro