Chị ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn tin trường chật nứt đám học sinh cấp ba. Khó khăn lắm, Nhung mới có thể bưng hai tô hủ tiếu đặt xuống bàn ăn. Vừa gắp thịt bỏ vào miệng, Nhung ngạc nhiên trố mắt nhìn Linh:
     - Bộ chán ăn rồi hả? Tao mua thuốc bổ Nutroplex cho mày uống hén!
     - ...
     Nhung vẫn trệu trạo nhai mấy sợi hủ tiếu nóng hôi hổi.
     - Ai chọc bà Hoả trong người mày vậy?
     - Chị tao chứ ai nữa!
     - Ăn một miếng đi rồi có sức nói tiếp!
     - Ai đời chị Thanh lại lục cặp tao, thấy ngay lá thư mà thằng Lâm "tỉnh tò", ý lộn, tỏ tình. Chỉ méc mẹ làm tao bị dập một trận tơi bời hoa lá hẹ luôn!
     Nói xong, Linh cúi xuống ăn một hơi như thể vừa trút đi được cục tạ nặng hơn một tạ.
     - Từ từ thôi, coi chừng...
     - Nói gở vừa thôi! Mày có thấy ai chết vì ăn hủ tiếu nhanh chưa?
     - Chưa. À mà nè, thiệt vậy hôn? Hổng lẽ chị Thanh lại làm như thế? Chỉ thanh minh thế nào?
     - Chỉ là vô tình dọn dẹp phòng rồi bức thư rớt ra.
     Nói đến đây, Linh thấy uất ức quá chừng. Cho dẫu là vô tình nhưng đâu nhất thiết chị phải đọc nội dung lá thư viết gì trong đó? Dẫu chị hai không học tới cử nhân - vì ngày xưa nhà nghèo nên chị phải nghỉ học - nhưng cũng phải biết lịch sự tối thiểu chứ? Linh thấy quê quá đỗi, cổ học cứng ngắc, nặng oằn như chì, lưỡi đớ ra không nói được câu nào. Mẹ không la rầy gì nhiều mà chủ yếu bảo Linh hãy lo học vì đây là năm cuối cấp. Mẹ không đồng tình, cũng chẳng phản đối, miễn sao việc học của Linh tiến triển tốt là OK! Giận là giận chị đã xâm phạm riêng tư của Linh. Dù sao Linh cũng phải có cái gì riêng của mình chứ. Gần tốt nghiệp rồi chứ đâu còn nhỏ nhoi gì nữa?
     Mẹ không hiểu Linh giận chị hai đến như vậy. Chị hai liên tục xin lỗi nhưng cục giận trong người Linh chưa tan hết. Gặp chị, Linh chỉ gằm gằm mặt, tránh xa như người ta tránh một cái gì đó gớm ghiếc nhất. Biết Linh chưa nguôi nên chị cũng chẳng muốn gặp, sợ làm Linh càng thêm ghét, nên cứ ở trong phòng riêng. Nhiều khi Linh cũng thấy mình hơi quá đáng, nhưng thấy bức thư là lửa giận lại phừng phừng cháy.
     Vào lớp, Linh cũng chẳng vui nổi. Nhung biết chuyện, cố kéo Linh vào những cuộc chơi nhưng Linh thấy mình không hứng thú cho nên lấy sách ra mà đọc. Nhung nói như la làng:
     - Trời ơi! Thi học kì xong rồi mà tự nhiên lại siêng đột xuất vậy! Ngayd mai chắc mặt trời không mọc quá! Tha cho tao, tao chưa muốn chết. Dù sao tao cũng chưa có thư "tỉnh tò" như mày.
     Linh hứ một tiếng rõ to khi bị Nhung "chơi" một vố như vậy. Làm như Linh làm biếng lắm không bằng! Linh bỏ đi, mặc cho Nhung réo to réo nhỏ. Nhung nhìn theo Linh mà mỉm cười tủm tỉm:" Công nhận con nhỏ này giận dai như đỉa đói!".
     Mẹ ngạc nhiên khi nghe Linh xin ra trông chừng cửa hàng vào buổi chiều. Thi học kì xong, thời gian rảnh nhiều, bài vở cũng cạn queo, vả lại Linh không muốn gặp chị nên chuồn ra đây là vẹn cả đôi đường. Mẹ hớn hở khi thấy con gái út ngoan ngoãn, tình nguyện một cách... bất thường như thế!
Shop quần áo của mẹ ngay ngã tư một con đường ở quận 1. Tiếng anh kha khá, Linh xí xô xí xào với khách nước ngoài làm mẹ hãnh diện lắm. Khách không đông lắm, chỉ lảng vảng nên Linh đủ thời gian để thả hồn theo gió, dán mắt vào mây. Nhìn cảnh đâm ra chán, Linh quan sát người. Ai cũng lạnh lùng che mặt như Ninza. Linh thấy sờ sợ khi nghĩ đến cảnh hai người thân không nhận ra nhau khi đậu xe ở góc đèn đỏ. Thật là tệ!
Đã gần một tuần nay, Linh để ý hai đứa trẻ ăn xin, một lớn một nhỏ. Linh đoán chúng là hai chị em. Da đen thui như củi than, ở trần, nhìn bóng loáng, trùng trục. Tóc quắn quíu và vàng màu nắng khét. Đứa nào cũng vận độc nhất cái quần, mang một cái giỏ trước bụng, tay cầm ca nhựa cái xanh cái đỏ. Mà lạ thật! Lem luốc vậy chứ lúc hai chị em đùa giỡn với nhau, nụ cười sáng choang như... inox phản chiếu ánh mặt trời. Trưa nào hai đứa cũng nằm ngủ bên cạnh shop của Linh - căn hộ đóng cửa vì chưa cho thuê được. Đứa chị để em nằm trên tay. Nó lấy tay thoa thoa cái bụng của đứa em giống y như kiểu chị Thanh gãi lưng cho Linh hồi nhỏ. Hôm nào Linh cũng thấy đứa chị chỉ trỏ cáu gì đó trên trời. Mẹ nói tụi nó là người Miên, qua đây chuyên ăn xin.
Hai chị em chạy vòng vòng gốc cây. Đứa em chạy sau đuổi bắt, cười giòn giã. Đứa chị nhanh chân chạy trước, lấy tay khều khều từ phía sau lêu lêu làm thằng nhóc càng "sung", rượt nhau chí choé. Tự dưng Linh nhớ hồi con nít quá chừng. Chị Thanh lớn hơn, Linh rượt hoài mà không chạm được chị. Thế là Linh khóc nhè. Chị Thanh sợ nên mới giả vờ chạy chậm lại cho Linh chạm tay. Linh bắt được chị, cười ha hả, bỏ chạy bảo đến lượt chị bắt mặc dù trên mi vẫn còn mọng nước mắt. Nghĩ tới đó, Linh cười hạnh phúc. Nhớ chị Thanh quá, nhưng chuyện bức thư làm Linh thở dài thườn thượt...
     Thằng em đang chạy ngon trớn, chút xíu nữa thì chạm tay vào người chị thì cái nón trên đầu vụt bay theo gió ra đường. Thằng nhóc chạy lượm lên. Đúng lúc đó, chiếc taxi trắng đang trờ tới từ phía sau nhưng thằng nhóc không nhìn thấy. Nhanh như chớp đứa chị quẳng ngay cái ca nhựa đang cầm trên tay, chạy vụt lại, nắm lấy tay đứa bé giật mạnh làm nó té sõng xoài trên vỉa hè. Anh tài xế và người khách nói một câu gì đó rồi chạy mất, thoáng chút hoảng hồn vì xe thắng gấp quá đỗi. Thằng nhóc hồn vía lên mây, khóc ré lên, chắc là vì vừa đau, vừa sợ. Đứa chị ôm chặt em, lấy tay vạch tóc, vặn ngược vặn xuôi thằng em xem nó có bị sưng hay trầy trụa chỗ nào hay không. Thằng em ôm chị cứng ngắc!
     Hai đứa nắm tay nhau đi khuất tầm nhìn nhưng Linh vẫn còn ngẩn ngơ. Lúc ấy mẹ ra, giục:
     - Con mau về giúp chị Thanh. Nó mới bị phỏng tay, làm cái gì cũng khó.
     - Sao vậy mẹ?
     - Chị con bị cảm. Mẹ biểu nó khỏi làm đồ ăn, để mẹ con mình ăn cơm hộp cũng được nhưng chị con không chịu, bảo là con không quen ăn được đồ hộp. Nó bưng cái nồi nước nhưng chóng mặt làm đổ cả trên tay. Cũng may là nước không nóng lắm.
     Linh đạp xe về nhà quíu cả chân. Rõ là Linh ngớ ngẩn quá! Hai chị em hồi nãy làm Linh sợ một ngày, hai chị em Linh lâm vào cảnh tồi tệ hơn thế. Bậy quá! Ai đời lại nghĩ ra cái chuyện xui xẻo, quái gở như vậy? Chị Thanh dẫu sao cũng là chị của Linh mà. Về tới nhà, thấy chị đang lúi cúi băng cái tay, Linh ôm chầm lấy chị từ phía sau lầm chị giật nảy mình:
     - Chị hai đừng bỏ em nghen!
     Linh ôm chặt tới nỗi mà chị Thanh la oai oái, vang cả căn nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro