Chấp chới chuồn chuồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyên lom khom hái rau muống trên bờ ao, thỉnh thoảng dừng lại ngước nhìn trời. Mây xanh như màu lá non, trời trong như nước lóng phèn. Gió phất phơ từng cơn nhè nhẹ, mát dìu dịu như nước sông được hai hàng cây che mát. Mùa này, thời tiết trên cả tuyệt vời! Đúng là Tết sắp về cho nên mọi vật đều tươi ngời sức sống. Thuyên lấu tay bẻ nhẹ đọt rau muống non, chúng gãy đôi, kêu cái "rốp", búng xuống mặt nước nghe rất vui tai. Thuyên định sang đám rau muống nhưng đã thấy Nô lừ lừ đi tới, trên vai còn vác cây vớt bèo. Nô chìa ra cho Thuyên xem một cái bịch đựng một khối chuồn chuồn, đen có, đỏ có, cả những con chuồn chuồn kim bé xiu xíu màu xanh lơ.
- Công nhận mùa này chuồn chuồn nhiều dễ sợ. Đem về cho con gà đá của tui ăn là nó "sung" phải biết luôn.
Thuyên cúi thấp đầu nhìn chúng, có con đang giãy giụa trong cái nhà từ chật hẹp:
- Tội tụi nó ghê! Nô ác quá đi! Sao không để yên cho chúng... ăn Tết? Như vậy tội lỗi đầy người! Kiếp sau không... đầu thai được đâu!
Nô lắc đầu, phì cười. Con gái như Thuyên buồn cười quá đỗi, cái gì cũng xót xa, mềm lòng, lắm khi lại sợ hãi. Nhớ ngày xưa, hai đứa từng giận nhau vì chuyện cỏn con này. Nô bắt chuồn chuồn cho chúng cắn rốn vì người ta nói rằng chuồn chuồn cắn rốn thì sẽ biết bơi. Thuyên lại không tin điều đó nê chẳng bao giờ cho răng chuồn chuồn chạm vào rốn mình và vì sợ... đau nữa! Nô đã chứng minh cho Thuyên thấy cho nên bắt một lượt năm con, cho chúng chúi đầu vào rốn mình mà cắn cho đã. Thật ra, một con thì chỉ đau như kiến căn, còn năm con thì sẽ... đau thấu mấy ông trời, nhưng Nô vẫn ráng... cười để Thuyên tin là không đau. Xong, Nô nhảy ùm xuống sông, bơi vùn vụt như con rái. Thuyên trố mắt nhìn, thấy kì diệu quá chừng, quên rằng Nô đã biết bơi từ trước đó. Thế là Thuyên nhăn mặt chịu đau cho chuồn chuồn cắn rốn rồi bảo Nô đẩy xuống sông vì Thuyên cũng không dám tự nhảy xuống. Kết quả là Thuyên chìm nghỉm, Nô thừa cơ nhảy xuống làm "anh hùng" cứu "mỹ nhân". Nô cười sặc sụa vì Thuyên uống hết mấy ngụm nước. Thuyên tức Nô nên giận luôn mấy ngày. Sau đó, Nô mới tập bơi cho Thuyên, vì ở miền sông nước mà không biết bơi thì coi như là... chết yểu.
Thuyên bắt một con chuồn chuồn trên nhánh bưởi. Nó giãy giạu cái đuôi nhưng vô vọng, nên chỉ biết ngoả nguẩy lên xuống:
- Nô thấy không? Chúng biết mình sắp chết nên cố giãy giụa mà Nô lại dẫn nó vào cửa tử cho đành. Đúng là lòng người hiểm ác!
Nói xong, Thuyên thả tay ra cho nó bay nấy. Nô thấy quê quê, tự dưng lại bị "lên án" vô tội vạ...
- Thôi được rồi, tui sẽ không bắt chúng nữa, từ ngày mai, chịu không?
Thi học kì vừa xong, bài vở hình như cũng... chuẩn bị đón Tết cho nên không còn nhiều như trước. Hai đứa dạo này rảnh lắm. Vốn ở cùng xóm, lại học chung trường cho nên hai đứa thân nhau như anh em, đi học hôm nào cũng đi chung.
Có một hôm Nô hỏi Thuyên:
- Thuyên nè, tụi nó đồn mình là... bồ của nhau đó!
- Kệ! Miễn sao mình trong sạch là không sao hết.
- Rủi mai mốt tui "đổ" Thuyên thì sao?
Nô cười ha hả cho câu nói đùa táo bạo của mình. Thuyên ngồi phía sau đấm vào lưng Nô thình thịch, bảo rằng Nô ăn nhầm thứ gì rồi nói tầm bậy! Nhưng Thuyên cũng phải suy nghĩ. Hai đứa chơi thân nhau, hiểu nhau như lòng bàn tay thì lỡ thích nhau cũng đâu ảnh hưởng đến hoà bình nhân loại?
Thuyên chuyền tay đám bông vạn thọ xuống xuồng cho Nô chất ngay ngắn. Xong đâu đấy, lại đến đám bông cúc Đà Lạt. Mùa Tết, ở quê trồng nhiều nhất là hai loại bông này, có thêm là một kts auynhr anh và cúc ngài để bán kèm. Bởi vậy, đầu năm đầu tháng, cả xóm Thuyên thơm dậy mùi hoa vạn thọ, bướm bay ngợp trời, phất cánh lên xuống những bông hoa màu đỏ và vàng...
- Bán cho mình mấy bó vạn thọ bông to đằng kia đi bạn!
Cat Thuyên và Nô đều giật mình vì cái giọng nhỏ nhẹ và cách xưng hô lại huơ lạ hoắc. Đứa con gái đứng trên bờ trạc tuổi Thuyên, da trắng, tóc suôn thẳng, không để tóc mai phía trước trán mà lại chẻ đều hai bên. Thuyên thấy Nô nhìn mà ngẩn cả người.
- Hai bạn là Thuyên và Nô phải không? Đúng là tiếng đồn thật không sai!
- Bạn là... - Nô ấp úng.
- Mình là Hàn Xuân, cháu bác tám Rẫy, về đây chơi vài ngày. Các bạn dẫn mình đi tham quan với.
- Cái gì mà đồn đại tụi tui? Bông gói xong rồi nè. Cô chộn rộn quá! Tụi tui bận lắm!
Thuyên gắt. Hàn Xuân nở nụ cười tinh nghịch, nói thêm một câu làm Thuyên tức quá chừng:
- Tối nay Nô dẫn mình đi soi với!
Thuyên hứ một tiếng rõ to. Con gái thành phố bạo dễ sợ, mới gặp một lần mà rủ đi chơi. Vậy mà coi Nô kìa, như kẻ mất hồn. Thuyên bực, thét lên:
- Nô đạp lênboong hết rồi kìa!
Nô lúng túng co chân lên rồi... rớt luôn xuống sông cùng một chùm bông cúc!
Chiều, Thuyên qua nhà Nô nhưng bác nói là Nô đã đi soi. Soi gì mà sớm vậy? Chắc là qua dẫn "người thành phố" đi rồi. Thuyên tức quá, bèn chạy về nhà rồi chạy men theo hai bên dòng kệnh rợp đầy dừa nước, nơi Nô hay giăng lưới. Thật không sai mà, Nô với "người thành phố", hai người ngồi hai đầu xuồng kia kìa.
Hàn Xuân lấy tay rẽ hai luồng sóng, khoái chí cười khúc khích:
- Ngày mai,thế nào Nô cũng bầm mình với Thuyên cho mà coi!
- Hổng có đâu! Thuyên hiền khô hà!
- Nô giỏi thật đấy! Biết làm đủ thứ mà học lại giỏi nữa, chứ không như con trai thành thị chẳng biết làm gì ngoài chuyện học và học.
- Trời đất! Ở đây ai cũng vậy hết trơn! Thuyên với mấy bạn cùng lớp cũng vậy đó!
     Hàn Xuân nói Nô khiêm tốn làm Nô cũng ngường ngượng. Xuân thích chốn quê này lắm, trong lành và giản dị. Người quê thì chân chất và đáng yêu vô cùng! Khi cận Tết thế này, cảnh cũng đẹp lạ lùng. Xuân có thể hít thở gió xuân vào tận tuỷ và các tế bào máu chứ không hời hợt như trên thành phố, thấy mùa xuân chỉ qua con người. Nô nghe Xuân nói chuyện mà như say... rượu đế ngâm chuối hột. Hàn Xuân nói chuyện hay quá chừng!
     Thuyên ngồi bó gối nhìn đám chuồn chuồn đang bay tầm tầm. Hai hôm nay, Nô cứ đi với Xuân miết. Không biết làm gì nên Thuyên ra đây ngồi cho đỡ buồn. Chợt, Hàn Xuân từ đâu đi lại, ngồi xuống bên cạnh. Thuyên chẳng thèm ngước mặt nhìn, cứ dán mắt vào đám vạn thọ chưa được nhổ trước mặt.
     - Mình thích nhấy là cảnh chuồn chuồn bay ngợp trời như thế này!
     - !!!
     - Thuyên yên tâm! Mình không đem Nô của Thuyên lên thành phố mất đâu mà sợ! - Xuân khẽ đẩy nhẹ Thuyên một cái. Thuyên hơi bất ngờ vì câu nói thẳng tuột như nắng ngay giờ ngọ của Xuân - Nô chân phương và rất... dễ thương! Tại mình là người thành phố, phong cách hơi khác nên Nô thái độ vậy thôi. Nô cứ khen Thuyên mãi.
     Nói rồi, Hàn Xuân nhét vào tay Thuyên một cái móc chìa khoá hình con chuồn chuồn đỏ bằng nhựa dẻo.
     - Tặng Thuyên đó!
     - Thuyên thích lắm!
     - Chiều mai mình về, hai bạn lấy xuồng chở mình ra lộ đường lớn nghen!
     Thuyên nắm lấy tay Xuân chạy trên bãi cỏ, kể cho Xuân nghe những chuyện độc nhất vô nhị ở miền quê này lãmuaan cứ miệng chữa A, mắt chữ O.
     - Hẹn hai bạn ở trường đại học!
     Hàn Xuân vẫy tay chào tạm biệt khi đã chụp xong mấy tấm hình làm kỉ niệm. Xuận đi buổi chiều vì muốn có vài tấm với đám chuồn chuồn cánh mỏng. Xuân đi khuất, Thuyên lấy móc khoá ra khoe với Nô, ai ngờ Nô cũng có một cái tương tự nhưng là hình con chuồn chuồn trâu đen thui, to tướng. Hai đứa cười huề. Nô nắm lấy tay Thuyên, chạy đi trong gió ấm, đồng xanh và ngợp chuồn chuồn chấp chới bay:
     - Về nhanh, còn đi cắt mấy nhánh mai vàng về chưng, cúng ông bà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro