#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng ngồi trên máy bay mệt mỏi, cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh. Tôi xuống máy bay, vội lấy hành lý của mình. Tôi ngó nghiêng xung quanh xem dì đang ở đâu. Đang đi chợt có tiếng gọi tên tôi:

- Tiểu Bình ơi, dì ở đây nè.

Tôi quay sang thì đúng là dì rồi. Dì đi nước ngoài kể từ lúc tôi còn bé xíu, mẹ thường hay kể về dì cho tôi nghe, mẹ nói trông dì tựa tựa giống mẹ nên hồi ba tôi còn sống, có lúc ông nhìn lầm dì là mẹ, còn mẹ là dì. Tôi chạy nhanh đến ôm chầm lấy dì, dì xoa đầu hỏi thăm tôi:

- Cháu gái của dì đây sao, mới ngày nào con còn nhỏ xíu được dì bồng bế giờ lớn tới chừng này rồi, con có nét nhìn giống mẹ con lắm đó, mà cũng lâu rồi dì chưa được gặp mẹ con.

Tôi thắc mắc:

- Dì đến đón con có một mình sao?

- Không đâu, dượng con và em Giai Kỳ đang đợi con ở đằng kia, bây giờ chúng ta về nhà thôi con.

Dượng giúp tôi khiêng hành lý ra xe, chúng tôi cùng nhau ra về, gia đình của dì rất thân thiện, vui vẻ nên tôi không còn sợ mình sẽ cô đơn nữa. Trên xe, dì hỏi thăm tôi rất nhiều điều như chuyện hôc tập của tôi, chuyện làm ăn của mẹ tôi. Nói chuyện một hồi, xe đã về đến nhà. Tôi ngạc nhiên vì phong cảnh xung quanh đây rất đẹp, nhà của dì là một ngôi nhà khá khang trang, tuy nhỏ nhưng ấm cúng. Dì đưa tôi vào nhà và bảo Giai Kỳ giúp tôi mang hành lý vào trong phòng. Phòng riêng của tôi nằm cạnh phòng của Giai Kỳ, có đầy đủ tiện nghi như điều hòa, giường ngủ, bàn học, kệ sách, cửa sổ. Dì nói khi được biết là tôi sắp qua đây, trước đó vài tuần, dì và dượng đã lên kế hoạch dọn dẹp phòng ốc, mua sắm những đồ vật mới thay cho những đồ vật cũ kĩ. Dì cũng dặn Giai Kỳ là hãy giúp đỡ tôi khi cần. Sau khi ổn định phòng ốc xong, tôi xin phép dì được gọi điện thoại cho mẹ, tôi hồi hộp ấn số, đầu dây bên kia giọng mẹ tôi vang lên:

- Alo, Hải Quỳnh, em gọi chị có việc gì thế?

- Mẹ ơi, là con- Lam Bình đây. Con đã đến nơi an toàn rồi. Gia đình dì đối xử với con rất tốt, bây giờ dì đang chuẩn bị đồ ăn tối cho con đấy mẹ.

Mẹ tôi nghe xong rất vui mừng, tôi có thể nghe rõ bên kia bà đang khóc, khóc vì vui mừng, sung sướng:

- Con hãy cố gắng sống tốt , thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện với mẹ nha con.

- Dạ con biết rồi.

Đang nói chuyện, bỗng đầu dây bên kia có tiếng động gì đó, mẹ tôi la lên "Ai đó", tôi sốt ruột hỏi:

- Chuyện gì vậy mẹ? Sao giọng mẹ nghe có vẻ hốt hoảng thế?

- Bên đây đang có một tí trục trặc, mẹ phải đi xem, giờ mẹ cúp máy nha, chào con. Xong mẹ sẽ cho con biết để con yên tâm.

Nói rồi mẹ cúp máy. Tôi trả điện thoại cho dì. Ăn tối xong, tôi lên giường ngủ. Trằn trọc mãi tôi chẳng ngủ được, có lẽ lạ chỗ, tôi mở đèn lấy mấy quyển tiểu thuyết mang theo ra xem. Đọc được một chút chợt có tiếng gõ cửa, là giọng của Giai Kỳ:

- Chị chưa ngủ à! Em có thể vào được không?

- Em vào đi. Xin lỗi em nha, chị chưa kịp dọn phòng, hành lý ngổn ngang, bừa bộn quá, em thông cảm nha.

Giai Kỳ nhỏ hơn tôi hai tuổi, cô bé có mái tóc dài, mượt, làn da trắng như tuyết. Giai Kỳ nhìn thấy quyển tiểu thuyết trên giường liền hỏi:

- Chị thích đọc tiểu thuyết ngôn tình à.

- Thỉnh thoảng chị mới đọc thôi.

Giai Kỳ chia sẻ với tôi rằng cô bé cũng thích đọc tiểu thuyết ngôn tình. Em còn nói ngày mai em sẽ cho tôi mượn thêm tiểu thuyết để đọc. Và đêm đó, tôi và Giai Kỳ thức đêm để đọc tiểu thuyết. Đang đọc, chợt em hỏi tôi:

- Chị tin rằng tình yêu giống trong tiểu thuyết có thật ở ngoài đời không?

Tôi nói với em là tình yêu trong tiểu thuyết chỉ là sự tưởng tượng bay bổng của tác giả mà thôi, còn ngoài đời thì tình yêu nó phũ phàng lắm. Nói đến đây, chợt tôi lại nghĩ đến sự việc của Trần Phong, nước mắt lăn dài trên má. Giai Kỳ thấy tôi khóc thì hoảng sợ, em không biết chuyện gì đang xảy ra. Em ôm tôi vào lòng, an ủi tôi, em nói rằng từ nay, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì những người thân trong gia đình em sẽ luôn bên cạnh tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro