#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Giai Kỳ mải đọc tiểu thuyết đến nổi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, tôi mở mắt một cách khó nhọc, tỉnh dậy thì thấy Giai Kỳ nằm ngủ bên cạnh tôi, trên tay cầm quyển tiểu thuyết đang đọc dở. Tôi không muốn phá giấc ngủ của em, tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. Tôi ra phòng khách thì thấy dì đang dọn dẹp nhà cửa, thấy tôi, dì mỉm cười và ân cần hỏi thăm:

- Tối hôm qua con ngủ có ngon không?

Tôi gật đầu đáp:

- Tối hôm qua con lạ chỗ nên hơi khó ngủ, cũng may mà có em Giai Kỳ qua chơi với con đấy.

Dì nghe tôi nói vậy thì rất vui, dì bảo tôi rằng đồ ăn sáng đã được dì chuẩn bị sẵn rồi, tôi xin phép dì xuống ăn sáng rồi dọn dẹp lại phòng ốc. Cùng lúc đó, dượng từ trong phòng kêu vọng ra:

- Bà ơi, vào đây nhanh lên, tôi có chuyện muốn nói.

- Tôi vào ngay đây.

Dì vội vã bước vào trong phòng, tôi đang bận nhăm nhi chiếc bánh mỳ kẹp và ly sữa nóng nên cũng không để ý mấy đến cuộc trò chuyện của hai người. Ăn xong, tôi dọn dẹp chỗ ăn của mình rồi đi lên phòng sắp xếp đồ đạc cho ngay ngắn. Lúc tôi vừa vào phòng thì Giai Kỳ cũng vừa thức dậy. Tôi kêu em tranh thủ xuống ăn sáng, sau đó tôi và em sẽ đi dạo. Sau vài tiếng, tôi cũng dọn dẹp xong căn phòng của mình. Tôi ra ngoài để xem Giai Kỳ đã ăn sáng xong chưa thì thấy dì và dượng rất khẩn trương thu dọn hành lý, Giai Kỳ cũng phụ giúp họ một tay, tôi thắc mắc:

- Dì và dượng tính đi đâu mà gấp gáp vậy ạ?

Hai người nghe tôi hỏi thì im lặng thật lâu, lát sau, dì mới trả lời:

- Con à, dì và dượng có việc đột xuất phải về nước ngay. Còn lý do thì tạm thời con không nên biết, đợi đến thời điểm thích hợp chúng ta sẽ cho con biết nhé.

Tôi lo lắng hỏi:

- Dì ơi, chắc mẹ con xảy ra chuyện gì đúng không dì?

Dì trấn an tôi, bà nói rằng mẹ tôi không sao cả, đêm qua mẹ đã nhắn tin qua nói rằng mình vẫn ổn. Tôi cũng yên tâm được phần nào. Dượng nói rằng thủ tục vé máy bay đã xong hết rồi, trước khi đi ra sân bay, hai người đã gọi Giai Kỳ ra dặn dò điều gì đó mà cố không để tôi nghe thấy. Tôi có nhã ý muốn tiễn họ về nước nhưng dì ngăn không cho tôi đi. Sau khi họ đi rồi, tôi tò mò hỏi Giai Kỳ:

- Em à, dì và dượng đã nói chuyện gì với em vậy?

- À, không có gì đâu chị. Ba mẹ chỉ dặn em ở nhà chăm sóc cho chị thật tốt thôi.

Tôi thật sự rất nghi ngờ về thái độ của dì và dượng, nhưng tôi suy nghĩ đơn giản là không có chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Tôi ra ngoài đi dạo cùng Giai Kỳ cho khuây khỏa đầu óc. Em dắt tôi ra công viên, ở đó không khí rất trong lành, mọi người thường ra công viên để tập thể dục, ngồi tâm sự,...Tôi và em vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, do không để ý nên tôi đã va chạm với một người thanh niên cao, to, khuôn mặt trông rất trí thức làm rơi quyển sách trên tay anh ta xuống đất. Tôi vội cúi người xuống nhặt lên thì trùng hợp anh ta cũng cúi người xuống để nhặt quyển sách. Tay tôi vô ý đụng phải tay anh ta, theo phản xạ, tôi rụt tay lại và nhỏ nhẹ nói:

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đụng phải anh đâu.

Cũng may anh ta là người lịch sự nên cũng không để bụng. Sau đó chúng tôi tiếp tục đi. Đang đi chợt Giai Kỳ kêu lên:

- Elina, mình ở đây nè.

Thì ra em đang gọi tên một cô bé có mái tóc xoăn, màu vàng, đôi mắt màu xanh. Em dẫn tôi đến chỗ cô bé đó và nói:

- Giới thiệu với chị đây là Elina, bạn học múa chung với em đó, còn đây là chị họ mình mới ở xa đến.

Elina gật đầu chào tôi khá thân thiện, em muốn mời tôi và Giai Kỳ đến nhà em chơi. Nhà của Elina cách công viên này không xa lắm. Tôi đã có dịp được xem Giai Kỳ và Elina múa, hai đứa nó còn rủ tôi vào múa cùng, chỉ tôi những động tác cơ bản. Thoắt cái cũng đã đến chiều, tôi và Giai Kỳ chào tạm biệt Elina ra về. Đường lúc này khá vắng vẻ, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thoảng qua. Bỗng từ xa có một đám thanh niên trông rất bặm trợn chặn đường chúng tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro